Chương 17. Đi về phía ngài

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tôi nghe bảo Nhà Lữ Hành gặp tai nạn trên đường đến Liyue sao?

Katherine vừa đưa thẻ nhiệm vụ cho nàng, vừa quan tâm hỏi han.

Mấy hôm nay Nhà Lữ Hành cáo ốm, chỉ thỉnh thoảng nhận thêm nhiệm vụ chuyển đồ để trang trải chi phí ở tại Liyue. Mà Katherine tuy có mặt ở khắp các quốc gia, nhưng cũng một phần chịu ảnh hưởng bởi Thất Tinh Liyue, nên phải đảm bảo sự hiếu khách với Nhà Lữ Hành.

Nhìn tình trạng của cô ấy như vậy, thật sự có chút đáng thương.

Lumine gật đầu, chỉ vào một bên cánh tay đang bó bột của mình:

- Đi qua Minh Ôn Trấn đúng lúc hầm mỏ đổ sập, may sao chỉ bị gãy tay.

Katherine vội giơ tay che miệng:

- Ôi, ngươi thật may mắn! Xiangling hôm qua vừa đến, còn bảo rằng Nhà Lữ Hành đã mất tích trong 5 tiếng, phải cử đến một đội cứu hộ mới tìm thấy.

Nàng gật gù:

- Phải, tận 5 tiếng.

Katherine nhìn trái ngó phải một lúc, lúc sau thấy không ai đang để ý, mới rướn người lên thì thào:

- Tôi nghe đồn ở hầm mỏ đó có quỷ ám.

Thật ra xung quanh Liyue không thiếu những tin đồn quỷ dị, vậy nên vụ việc bị sập hầm mỏ hôm nọ ở Minh Ôn Trấn lại càng như thêm dầu vào lửa. Mà lần này nạn nhân lại là Nhà Lữ Hành, nên Katherine vừa thương cảm vừa tò mò.

Lumine bật cười:

- Quỷ ư? Cũng có thể lắm, vì trong 5 tiếng đó tôi đã có một giấc mộng dài mà.

Katherine ngẩn người:

- Mộng sao? Mới đến Liyue lần đầu đã gặp chuyện quỷ quái như vậy, chậc....

Lumine vẫn một mực tươi cười, nhưng bàn tay trái lành lặn phải vội giấu sau lớp áo để che đi sự run rẩy.

Phải, nàng thực sự đã mộng mị.

Giấc mộng của Lumine rất dài, như thể bị hơi trầm hương cuốn lấy, dây dưa mãi chẳng thể dứt ra.

Trong mộng, nàng đã gặp 4 người lạ mặt. Bọn họ đưa nàng đến một nơi tràn ngập bóng tối, âm khí hỗn loạn, sau đó thì thầm liên tục vào tai nàng. Chỉ là lúc đó nàng chưa kịp nghe rõ đã bị đẩy vào tấm màng mỏng, trực tiếp rơi xuống hố đen.

Nàng tỉnh dậy mà không tỉnh dậy, mơ mơ hồ hồ sống cuộc đời của con bé 10 tuổi cạnh vị tiên nhân, bình lặng hưởng thụ sự thanh bình nơi căn nhà nhỏ.

Tận cho đến khi nhận được bó Lưu Ly - món quà đầu tiên của vị tiên nhân đó, nàng mới chợt nhớ ra những lời cuối cùng của 4 vị lạ mặt kia.

"Hãy cứu lấy người bằng hữu ấy."

"Bọn ta không thể nghịch thiên cải phận, nhưng chí ít, sẽ đưa người đó ra khỏi sự cô tịch ngàn năm."

Lúc đó, Lumine nhớ rằng bản thân vô cùng hoảng sợ, nhưng phần nào đó lại thở phào nhẹ nhõm.

Hoá ra nàng không hề mất trí nhớ, nàng cũng từng là một Nhà Lữ Hành với bạn bè xung quanh. Nàng không phải một đứa trẻ, mà đơn giản đã bị vòng xoáy thời gian nhào nặn biến nhỏ trở lại.

Và cũng thật may, người mà 4 vị lạ mặt kia muốn cứu, lại chính là Xiao, người mà nàng vừa gặp đã yêu, vừa gặp đã rung động.

Nhưng tất nhiên nàng không có bàn tay vàng, nên chuyện gì phải xảy ra cũng sẽ xảy ra. Sự kiện 4 năm rời xa, Ma Thần sống lại, Ngũ Hộ Pháp Dạ Xoa tan rã bởi cái chết của 4 thành viên. Nhưng theo như lời linh hồn của họ, nếu như ở dòng thời gian cũ, sau khi mất đi bằng hữu thì Xiao sẽ điên cuồng chém giết, lấy sát khí làm hơi thở, khổ sở đến ngàn năm.

Nhưng vì Lumine xuất hiện, hắn tuy vẫn đau buồn, nhưng toàn bộ yêu thương đã vô thức đặt hết lên nàng.

Vậy mà nàng lại sẵn sàng lừa lọc gian dối, tự chủ trương làm việc, tìm đến vị hôn phu có giao kèo với Ma Thần để hiến tế bản thân. Nàng dẫu biết bản thân mình sẽ biến mất, nhưng không thể kìm được bản thân cùng ngài ấy triền miên.

Mà sau khi nàng không còn, sát khí của Xiao tiên nhân có lẽ đã chuyển thành hận thù. Hận thù càng lớn, thì mục đích sống sẽ càng thêm mạnh mẽ. Nên ngài ấy, sẽ không còn vất vưởng khắp Liyue tự trách bản thân mình nữa.

Giấc mộng của nàng suốt 500 năm do 4 vị bằng hữu Dạ Xoa thêu dệt, cuối cùng cũng phải kết thúc khi nàng được đưa ra khỏi đống đổ nát.

Lumine chào tạm biệt Katherine rồi trở về.

Katherine thở dài, nhìn nữ nhân đang đi tập tễnh rời xa. Có lẽ do vụ sập hầm đó quá mức kinh hãi, nên tính cách Nhà Lữ Hành có chút thay đổi chăng. 

Nàng ta từ khi tỉnh dậy luôn có vẻ mang mác buồn, tính cách trầm lặng như một kẻ già cỗi, và nụ cười không còn tươi sáng như trước nữa. Nếu không biết Nhà Lữ Hành từ lâu, Katherine chắc sẽ đoán nàng ấy vừa thất tình.

----****----

 Lumine vô cùng chật vật để có thể bắt nhịp lại được với cuộc sống xung quanh. Cũng phải thôi, mới vài ngày trước, nàng còn đang ở cạnh vị tiên nhân nọ trong thời kỳ loạn lạc, ngày ngày viết thư tay kiếm sống, nay chớp mắt lại quay lại vị trí Nhà Lữ Hành mọi người đều kính nể, tính chất công việc vô cùng phóng khoáng. Những người dân làng, sư thầy Vạn Phúc, con chó béo Tướng Công và đàn con múp míp, nàng làm sao có thể tức thì mà quên đi. 

  Huống hồ tất cả đối với nàng, thời gian cách biệt chỉ như một cái chớp mắt. 

  Vì vậy, dạo này Lumine thường hay có thói quen lơ đãng, ngồi ở một quán trà ven sông ngắm nhìn cảnh vật.

- Quý khách phải chăng có tâm sự?

 Bà lão chủ quán đặt xuống trước mặt nàng một tách trà, móm mép hỏi.

- Tôi...

 Lumine cười cười, giọng hơi chần chừ.

- Đừng lo, bà lão này cả đời chỉ sống ở nơi thâm sơn hẻm cốc, chẳng giao thiệp quá nhiều. Quý khách có thể yên tâm mà giãy bày.

 Bà lão quay người, cái lưng gù lắc lư đi về phía góc phòng lôi ra một gói bánh xốp nhỏ, cầm lên nhâm nhi.

 Lumine nhìn bà lão, rồi lại nhìn dòng sông đang chảy lững lờ trôi. Thời tiết chớm vào hè, nắng chiếu vỡ vụn xuống mặt nước, lá cây vì vậy mà nhuộm sắc vàng rực rỡ, làm đôi mắt nàng phải nheo lại.

Nơi dùng trà này khó có thể nói là rộng rãi, chỉ độc 2 cái bàn với vài hàng ghế nhỏ, phần lớn sẽ phục vụ khách vãng lai. Vì vậy lúc này nhân lúc không có ai xung quanh, Lumine mới cả gan mở miệng.

 Lumine xoay tách trà:

- Bà lão, bà nói xem, ta vừa muốn gặp lại vừa sợ hãi phải gặp một người. Ta muốn người ấy thấy ta, nhưng lại sợ phải nhận ra ánh mắt đầy hận thù sẽ hướng về phía mình. Vậy thì cuối cùng có nên đi không?

 Katherine bảo, Hàng Ma Đại Thánh hiếm khi vào cảng Liyue, thường thường sẽ chỉ thoáng gặp dáng ảnh đó ở những nơi chứa tà khí, hoặc trong đêm đen tịch mịch lờ mờ nhìn thấy một người cô độc ngồi trên mỏm đá. Nên mấy ngày ở lại thành dưỡng thương, nàng hiển nhiên an tâm sẽ không đụng trúng Xiao. Nhưng hôm nay nàng được đại phu bảo một bên bả vai đã có dấu hiệu lành lại, có thể làm những nhiệm vụ ở xa một chút, miễn là đừng để bản thân phải cố quá. Mà nàng, lại vừa háo hức, vừa sợ hãi với tin tức này.

 Bà lão nghiêng nghiêng đầu nhìn nàng, đôi mắt chồng chất nếp nhân ánh lên vẻ hiền hậu:

- Tiểu cô nương, ngươi còn rất trẻ, vậy mà đã có tính cách đoán ý người khác rồi sao?

 Lumine hỏi lại:

- Ý của bà là?

 Bà lão đó móm mém cười:

- Ngươi nên đến hỏi người đó. Nếu hận sẽ hận, nếu nhớ, sẽ nhớ. 

 Lumine nghe bà lão nói vậy thì bừng tỉnh.

 Phải rồi, nàng tại sao phải ngồi đây lo sợ về phản ứng của ngài ấy chứ.

 Nàng rất nhớ ngài ấy, muốn gặp ngài ấy, vậy là đủ rồi. Còn nếu ngài ấy hận nàng ghét nàng, vậy thì đó là nghiệp của nàng, cũng là hậu quả của hành động 500 năm trước. Nàng xứng đáng nhận lấy điều ấy, nhưng cũng xứng đáng trùng phùng với người trong tim. 

 Tính cách Lumine là vậy, chỉ cần quyết định là sẽ làm. Vì vậy nàng liền chào tạm biệt bà lão chủ quán, rồi hướng đến con đường mòn quen thuộc. Con đường mà nàng đã cùng ngài ấy đi biết bao lần, cả khi cùng nhau, hay khi chia cách. 

 Mấy ngày nay nàng liên tục tưởng tượng bản thân khi trở về sẽ thế nào. Nhưng bây giờ đến khi bước từng bước, lại thấy chuyện cũng chẳng có gì to tát. 

 Chỉ là dần dần, Lumine liền nhận ra dòng ký ức của mình đã không chuẩn xác nữa. Nơi từng là một ngọn đồi thưa vắng, nay đã trở nên sầm uất với vô số kẻ qua lại. Cái cây chỗ nàng từng dụ thằng béo kia để đốt nhà, nay đã dựng lên một căn nhà 5 lầu làm tửu quán. Còn nơi mà Xiao từng đặt lên kết giới, nay đã bị thu hồi lại để tạo tạo nên vườn hoa nhỏ.

 Phải chăng, sắc trời cũng ảm đảm theo tâm trạng của nàng.

 Lumine vẫn bước tiếp, tận đến khi nhìn thấy căn nhà nhỏ quen thuộc, chẳng hiểu sao đáy lòng lại rung lên. 

 Căn nhà nhỏ vẫn như cũ.

 Tuy mái lợp được sử dụng gỗ mới, bức tường chắn gió cũng được thay bằng chất liệu kiên cố hơn. Nhưng kiến trúc vẫn y như những gì nàng nhớ, y như mấy ngày trước, khi nàng cùng ngài ấy hòa làm một. Nhẽ ra lúc này, phải có một con chó béo trốc đầu chạy ra cùng mấy đứa nhỏ lũn cũn, theo sau là dáng vẻ đạm bạc của vị tiên nhân kia, vậy mà hiện tại, cảnh vật thì vẫn còn, nhưng người đã chẳng biết đi đâu mất.

 Nàng đẩy cửa bước vào, phóng mắt ra nhìn xung quanh. Xung quanh vẫn được dọn dẹp sạch sẽ, tuy nhiên lại mang hơi thở lạnh lẽo của chốn không người. Vật dụng trong phòng được cẩn thận để vào trong chạn, tất cả đều bám một lớp bụi mỏng, như thể đã lâu không được lấy ra dùng. 

 Mặt trời sau lưng nàng dần nhích xuống sau rặng cây, ngả xuống nền đất một tầng hồng đỏ.

 Nàng đi vào phòng ngủ, định bụng sẽ nhìn thêm một chút, rồi sẽ rời đi.

 Nhưng rồi dù không có dấu hiệu gì, Lumine đột ngột quay đầu.

 Xiao đang bế một con chó con, đứng ở bậu cửa.

 Hoàng hôn buông xuống nhiễm một tầng ma mị lên khuôn mặt tuấn tú của ngài ấy. Với nàng chỉ là mấy ngày trôi qua, nhưng với ngài ấy đã là hơn 500 năm. 

 Hơn 500 năm, vậy mà ngài ấy vẫn không thay đổi.

 Vẫn bộ thường phục giản dị, vẫn là khí chất đạm bạc. Nhưng đôi mắt hình như đã bị bào mòn, hoàn toàn không còn chút tia sáng, giống như bộ ấm chén phủ bụi ở trong chạn kia. 

 Trong khoảnh khắc đó, gò má của Lumine  trở nên nóng hổi, nhưng nàng vẫn chăm chú nhìn về phía ngài ấy. Cũng như ngài ấy, đang thảng thốt nhìn về phía nàng. 

 Nếu không phải do con chó nhỏ ọ ẹ trong tay Xiao đòi ăn, thì có lẽ hình ảnh bất động của vị tiên nhân sẽ tiếp tục giống cây đại thụ, chôn chiếc rễ ngàn năm xuống mảnh đất hao mòn. Ngài ấy vội hoàn hồn cúi đầu xuống dứt khỏi ánh mắt của nàng, lục tìm bình sữa để trong túi áo, để rồi vì run tay mà làm rơi tung tóe xuống đất. 

 Ngài ấy để con chó nhỏ xuống lúng túng thu dọn, quên gạt đi giọt lệ rơi khỏi đôi mắt đỏ hoe.

 Nhìn thấy một cảnh này, Lumine không cười nổi. Nàng chỉ biết lên tiếng:

- Chủ tử, để đó em dọn.

 Để đó, để em đi về phía ngài.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro