Chương 18: Hận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xiao ngồi im lặng trên ghế tựa, rũ mắt nhìn về phía nữ nhân đang cầm chổi quét qua đống hỗn độn.

Lumine vận đồ đơn giản, nhưng chất vải không tệ, mang tư vị vừa phóng khoáng vừa tự do. Chỉ là kiểu đồ như vậy không thuộc về thôn quê hẻo lánh, càng không thuộc về Liyue. Khuôn mặt đã từng non nớt của nàng nay lại già dặn trưởng thành, dáng người thêm cao gầy thanh tú. Dưới màn đêm dần phủ xuống hiên nhà, mái tóc vàng ngắn của Lumine là tia sáng duy nhất, nhưng lại là liều thuốc độc làm cổ họng Xiao đắng chát.

Hắn không hiểu tại sao nàng lại xuất hiện lúc này, tại sao nàng không xuất hiện sớm hơn, hay tại sao, nàng lại trông khác lạ đến thế.

Hắn sợ nếu hỏi, bản thân sẽ không được câu trả lời của nàng.

Căn nhà tịch mịch trong chốc chát chỉ có tiếng động loẹt xoẹt của chổi tre và tiếng bước chân nhẹ nhàng của nữ nhân thanh tú.

Đến khi xong xuôi, Lumine mới ngẩng đầu lên. Vậy mà nàng lại chạm đến ánh mắt ngây ngốc của Xiao.

Ngài ấy nhìn nàng lại không như nhìn nàng, dáng vẻ ngồi xiêu vẹo như cây cổ thụ vừa trải qua cơn bão, hơi thở nhẹ tựa lông vũ.

- Chủ tử.

Lumine khẽ cất tiếng.

Xiao lúc này mới giật mình nhận ra bản thân đang nhìn nàng chằm chằm, bèn cụp mắt xuống rời đi nơi khác, bàn tay lơ đãng chạm lên tách trà trống không.

- Chó con kia là ngài nuôi sao?

Lumine chỉ chỉ về đứa nhỏ đang ngủ li bì trong cái ổ nhỏ góc nhà.

Không hề có tiếng đáp lại. Xiao vẫn ngồi ngẩn ngơ một chỗ, ánh mắt nhìn về vô định.

Nàng hơi xấu hổ, nhưng vẫn mặt dầy tấn công tiếp:

- Để em rót nước cho ngài.

Lumine đi đến định giơ tay với lấy ấm trà, Xiao vội cuống quít lui ra sau tận 3 sải chân, chút nữa là ngã. Tay nàng cứ vậy mà khựng lại giữa không trung một lát, có bao nhiêu ngượng nghịu liền có bấy nhiêu ngượng nghịu.

Lumine thu tay lại, cười gượng nói về thứ khác:

- Chủ tử, nãy e thấy trong bếp còn treo chút ớt khô, ngài có định nấu gì không?

Xiao ngẩng lên nhìn nàng, sau như nhớ gì nữa mới gật gật đầu.

Lumine bảo:

- Chủ tử, ngài như vậy là đồng ý hay không?

Xiao lắc đầu, rồi lại gật đầu, ánh mắt lại cụp xuống, hai bàn tay nắm chặt.

500 năm qua, chỉ có quãng thời gian ở cùng nàng hắn mới nói nhiều nhất, tức giận nhất, nhớ nhung nhất. Nàng biến mất, hắn cũng chẳng thiết tìm thêm một kẻ bầu bạn, vì vậy cứ im lặng đi theo Nham Vương Đế Quân, tàn sát Ma Vật bảo vệ cho Liyue bình yên. Lâu dần dây thanh quản không còn được sử dụng, dáng vẻ lúc này chẳng khác kẻ câm năm đó là bao.

Nhưng xa Lumine lâu như vậy, hắn quả thật chưa thể đối mặt với nàng một cách thoải mái. Có lẽ ăn một bữa cơm, mọi thứ sẽ bớt căng thẳng đi phần nào.

Hắn cuối cùng mới khó khăn mở miệng:

- Nấu. Ta nấu cho em.

Nói là vậy, nhưngXiao lục tìm cả căn bếp chỉ có một nắm gạo và ít đỗ xanh khô quắt, cơ bản vì đã lâu hắn chẳng thiết tha dùng bữa. Nghĩ ngợi một hồi, Xiao dứt khoát cho hết nguyên liệu vào nồi để hầm cháo.

Căn bếp lạnh ngắt vài thập kỷ, nay lại được lần nữa thắp lên lửa hồng ấm áp.

Lumine ngồi trong nhà mãi cũng chán, mới đi đến bậu cửa ở gian bếp xem mình có giúp được gì không. Nàng gọi:

- Chủ tử.

Xiao nghe vậy thì giật nảy mình, chỉ liếc nàng một cái rồi hấp tấp nhìn sang hướng khác, tay cầm đại cái cháo để khua khua phần gạo trong nồi.

Lumine nhìn quanh gian bếp đạm bạc phủ bụi, gần như có thể thấy được cảnh tượng một chủ một tớ cùng nấu cơm. Khi đó hai người tâm linh tương thông, chỉ một ánh mắt đã đủ hiểu ý đối phương.

Vậy mà giờ đây, nói được một câu cũng khó.

Nàng gợi ý:

- Ăn cháo phải kèm với dưa chua, để e xuống trấn mua nhé.

Lumine toan định bước đi, thì Xiao đã vứt vội cái chao xuống đất khiến nước bắn tung toe, vội chạy đến tóm cổ tay nàng.

Đôi mắt của ngài ấy chứa đầy hốt hoảng, hấp tấp cất giọng:

- Không cần..... đừng đi.

Lumine sững người một lúc lâu, rồi mới gật đầu:

- Được, vậy không mua dưa nữa.

Xiao nghe thế thì khẽ thở ra.

- Ngài có thể bỏ em ra không?

Lumine khẽ chỉ chỉ vào tay mình.

Xiao lúc này mới nhớ ra mình đang ghì chặt cổ tay nàng, mới thu người về phía sau, cúi xuống nhặt cái chao lên mang đi rửa.

Lumine nhìn bóng lưng cô tịch của vị tiên nhân xoay như chong chóng trong bếp, dần dần mới hiểu lý do cho những hành động như mộng du của ngài ta.

Xiao chủ tử đã quên mất phải sống với nàng thế nào rồi.

Lúc sau, mặc dù Xiao không hỏi, nhưng nàng vừa ăn cháo xong, liền kể ra một tràng.

Nàng nói về lai lịch Nhà Lữ Hành của mình, về lý do năm đó tại sao lại xuất hiện ở Liyue cũ kỹ, tại sao lại biến thành đứa trẻ, về lý do tự hiến tế bản thân, và quan trọng nhất là tại sao nàng lại biến mất.

Nàng không dám dừng lại lấy hơi, cũng không dám nhìn sang vị tiên nhân bên cạnh. Nàng sợ nếu mình chỉ chậm lại một chút thôi, bản thân liền sẽ yếu lòng mà sợ hãi.

Vậy mà khi Lumine kể xong toàn bộ câu chuyện, Xiao vẫn chưa hề có chút phản ứng. Ngược lại, ngài ấy dường như trầm lặng hơn, lạnh nhạt hơn lúc trước mấy phần.

Lumine cuối cùng cũng dám ngẩng lên nhìn ngài ấy, khẽ bảo:

- Chủ tử, ngài nói gì đi.

Ngài ấy không động đến bát cháo trước mặt, cũng không hướng về phía nàng, ánh mắt vàng nhạt chỉ nhìn về phía vô định, tựa như thấu hiểu mọi thứ, lại tựa như oán hận tất cả.

Im lặng một hồi, ngài ấy mới cúi đầu hỏi lại:

- Nhà Lữ Hành sao?

- Phải.

- Là người có thể chu du thiên hạ?

- Phải.

- Năm đó là do 4 người đó gửi em về quá khứ gặp ta?

- Phải.

Xiao hít một hơi thật sâu:

- Vậy à.

Ngài ta cụp mắt, toàn thân như được phủ lên lớp đèn dầu, tỏ rõ từng chi tiết trên khuôn mặt tuấn tú.

- Ra là do 4 bằng hữu quá phận của ta làm nên rắc rối như vậy. Ta thay họ xin lỗi em.

Nói rồi Xiao ngước lên, dùng đôi mắt tràn ngập tia máu nhìn nàng:

- Nhà Lữ Hành, trước đó ta cũng nghe qua về danh tiếng của em. Cả ta và Liyue đều chào đón em đến nơi này.

Lumine đã tưởng tượng ra cảnh ngài ấy mắng chửi mình, trì chiết mình, tệ hơn, là có thể oán hận mình, nhưng lại chưa bao giờ ngờ tới việc ngài ấy chấp nhận câu chuyện nàng kể nhanh như thế.

Vậy mà tại sao nàng lại cảm thấy bất an đến mức này?

Lumine muốn nắm lấy tay Xiao, nhưng đã bị ngài ấy gạt nhẹ đi.

Xiao lạnh lùng cất tiếng:

- Cũng khuya rồi, về đi.

- Nhưng....

Ngài ấy không thèm nghe nàng, mà đứng dậy cầm bát cháo của bản thân đổ thẳng ra ngoài cửa, tựa như kiên quyết không muốn nhìn thấy nàng thêm một khắc.

----****----

Nàng bản tính luôn cứng đầu ngang bướng, cõi lòng có tan nát vì sự vô tình của vị tiên nhân, nhưng bản thân đã muốn làm gì thì chắc chắn phải đạt được. Nên Lumine dẫu bị đuổi khỏi căn nhà nhỏ, nhưng mấy canh giờ sau chỉ toàn loanh quanh luẩn quần ở gần đó.

Dù sao nàng cũng đã lường đến trường hợp xấu nhất, nên trước khi đến gặp ngài ấy thì đã kịp mua mấy liều Xuân Dược loại mạnh. Nàng tính sẽ đợi khi ngài ấy nghỉ ngơi, rồi lao vào nhà bỏ thuốc ngài ấy, sau đó hô hoán dân làng bên dưới lên nhìn vị tiên nhân đang sàm sỡ mình. Lúc đấy, Xiao không phải cưới nàng mới lạ.

Lumine cắn môi nhìn bịch giấy trong tay mình, chỉ biết thở dài một tiếng. Thật không ngờ nàng có thể hạ lưu đến mức như vậy.

Vì thế, nàng ngồi trên cây cao đến khi trăng treo lên đỉnh đầu, thấy ánh sáng trong căn nhà nhỏ ấy vụt tắt hồi lâu, mới quyết định sẽ ra tay hành động.

Lumine nương theo bóng đêm, cố gắng che giấu hơi thở của mình hết mức có thể, rón rén đi về phía khe cửa để lén nhìn vào bên trong.

Nàng vốn chỉ định do thám tình hình, ai ngờ thoáng một cái liền sững người.

Xiao vẫn chưa ngủ mà đang ở trên ghế, mắt nhìn chăm chăm về phía nơi ban nãy Lumine ngồi. Mái tóc đen của ngài ấy xù tung, hai tay buông thõng xuống gối, khuôn mặt như tấm khăn cũ kỹ bị vò nhàu.

Con chó nhỏ tỉnh dậy vì muốn đi vệ sinh, lại thấy chủ của mình có hành động lạ, lẫm chẫm đi đến liếm liếm cổ chân của Xiao.

Lập tức, Lumine nghe thấy tiếng nghẹn ngào phát ra.

Xiao cúi xuống ôm lấy chó nhỏ vào lòng, hai vai rung lên dữ dội.

- Tướng Công, nàng bất đắc dĩ mới phải gặp ta. Không phải, không phải tự nguyện.

Ngài ấy cuối cùng cũng nức nở không kìm nổi, giọng vỡ vụn trong đêm tối tịch mịch.

Hai bên trán của ngài ấy nổi lên một tầng gân xanh, toàn thân đổ gục xuống bàn ăn, bàn tay trái ôm ngang đôi mắt để cố ngăn đi hàng lệ đang tuôn xuống.

- Ta đợi nàng ấy lâu như thế, nhưng nơi mà nàng ấy dừng chân, sẽ vĩnh viễn không phải ở nơi này.

Chó nhỏ lần đầu tiên thấy chủ của mình khổ sở đến vậy, chỉ biết lè lưỡi hồng liếm đi nước mắt đang lăn liên tục xuống cằm của ngài ta, đổi lại là giọng nói đứt quãng khàn khàn.

- Ta phải làm sao đây? Ta phải hận nàng, hay yêu nàng? Ta phải quên nàng, hay nhớ nàng?

Hắn tưởng mình đã hết hận, hết oán, nhưng hoá ra tình càng nhiều, thì chấp niệm càng lớn. Lần này nàng trở lại, vừa kịp cho một mồi lửa vào lồng ngực quạnh quẽ trăm năm.

Hắn muốn chiếm đoạt nàng, lại tự hỏi bản thân có quyền gì. Hắn muốn nàng ở kề, nhưng phát hiện ra bản thân già nua héo úa còn nàng thì là thiếu nữ xuân xanh. Hắn muốn được hạnh phúc, lại sợ bản thân không phải hạnh phúc của nàng.

Hắn yêu nàng, lại càng thêm hận nàng.

Mà Lumine đang đứng ngoài cửa, lại thẳng tay vứt đi gói thuốc giấy, quay lưng rời xuống ngọc núi cổ xưa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro