Chương 19. Nữ nhân độc ác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm dài tựa mộng, chỉ có máu thịt đỏ tanh mới khiến tiên nhân nhận ra mình đang còn sống.

Xiao dùng chân đẩy mạnh phần đầu Ma Vật đang vướng trên Hoà Phác Diên, khiến một phần thịt tươi bắn lên khuôn mặt mệt mỏi của mình. Hắn đã ở khu vực dầy đặc chướng khí này trong suốt một tuần, ngoài việc chém giết, có lẽ thời gian nghỉ ngơi duy nhất của hắn chính là khi nhìn lên bầu trời đêm Liyue.

Hôm nay trăng đã sớm tỏ, những vầng sao đan dệt lên màn đêm đen thẫm, báo hiệu ngày mai sẽ tràn đầy nắng vàng.

Thời tiết tốt lành như thế, hẳn là nhiệm vụ của Lumine với Qiqi sẽ thuận lợi thôi.

Lumine. Lumine của hắn....

Một con Hillichurl bỗng nhảy ra từ bụi cây lao về phía Xiao.

Hắn không quay người, chỉ rút đại một mũi tên gãy dưới đất vung ra sau. Mũi tên xé toạc màn đêm, đâm thẳng vào đầu con Hillichurl làm nó ngã ra sau.

Không được, hắn lại nhớ nàng rồi.

Xiao nắm chặt tay quay sang nhìn một bình địa máu mà bản thân vừa tạo ra, chỉ có thể nén tức giận.

Kể từ hôm hắn đuổi Lumine khỏi nhà, nàng quả thật ngoan ngoãn không hề xuất hiện trước mặt hắn một lần nào nữa. Nghe Katherine bảo thời tiết mấy hôm nay đều đẹp, nên Lumine nhận nhiệm vụ cũng dễ dàng hơn, chỉ phải chạy qua chạy lại mấy toà thị chính trao đổi giấy tờ. Nàng bận rộn như vậy, không gặp hắn cũng đúng.

Còn hắn, dù mạnh mồm đến thế, cũng khó tránh khỏi nhớ nàng đến quay quắt. Hắn đã chém giết liên tục, không ăn không ngủ suốt mấy ngày, mệt tựa như có thể thấy được Hoàng Tuyền, cốt là để quên đi được Lumine. Nhưng dường như hắn cố gắng bao nhiêu cũng đều vô ích, vì chỉ cần nghỉ ngơi đôi chút thì trí óc đều tự động nhớ đến nữ nhân xấu xa đó.

Xiao vặn đứt cánh tay một con Hillichurl hai sừng, lòng không tránh khỏi tự giễu bản thân.

Hắn rõ ràng phải hiểu thấu hồng trần nhân gian, bỏ qua được hỉ nộ ái ố. Vậy mà khi nàng xuất hiện thì hắn giận giữ, nàng không xuất hiện hắn lại khó chịu. Nàng biến mất làm hắn nhớ nhung, nhưng nàng khi quay về với sự thật lại làm cõi lòng hắn tan nát.

Chỉ cần là Lumine, chỉ cần là nàng, hắn sẽ không thể làm một tiên nhân cao cao tại thượng, mà đơn thuần là một nam nhân đau khổ vì tình ái.

Rốt cuộc hắn đang muốn điều gì?

Rốt cuộc hắn phải làm gì?

Không có câu trả lời, Xiao chỉ đành tiếp tục chém giết để trôi qua những đêm dài đằng đẵng.

Tận đến khi vầng trăng dần được thay thế bằng thứ ánh sáng bình minh nhàn nhạt, thì ở phía xa, chợt vang lên tiếng khóc.

Xiao bỏ thủ cấp của Pháp sư vực sâu xuống đất, quay đầu về phía vừa phát ra âm thanh.

Sau bụi mận gai là một thằng nhỏ đang trốn, khuôn mặt tèm lem vì nước mắt, quần áo trên người cũng dính bùn hết cả. Có vẻ nó đã chạy một lúc thật lâu mới đến được đây.

Nó thấy hắn nhìn thấy thì giật mình, nhưng trong tích tắc lại tiếp tục khóc:

- Vị công tử này, làm ơn hãy giúp em đi.

Xiao nhìn xung quanh thấy không có bóng người, đáp:

- Cần giúp thế nào?

Đứa nhỏ tuy khóc đến sưng hết hai mắt, nhưng vẫn trả lời rành mạch:

- Con chó nhà em bị khó đẻ nên em tìm người đến giúp.

Xiao cố gắng trấn an nó:

- Xung quanh không có ai ư?

Đứa nhỏ sụt sịt:

- Em chạy đi tìm người mà lại lạc đường, nên, nên.....

Có vẻ như kể ra lại động vào nỗi đau, nó lại khóc thêm lớn.

Nhìn thấy thằng nhóc như vậy, một đoạn ký ức phủ rong rêu ở tận xa xăm lại hiện lên trong đầu hắn.

Khi đó Lumine hãy còn nhỏ, nhưng tính cách đã vô cùng bướng bỉnh rồi. Nó nấu ăn đã vô vị, nhưng suốt ngày đòi phải thử nghiệm cái mới. Đỉnh điểm là lần nó làm kiểu gì khiến bánh bao thành than đá cứng quèo, nên đã bị Xiao giáo huấn một trận.

Ấm ức cộng tự ái, đứa nhỏ đòi bỏ nhà đi bụi.

Hắn cứ tưởng nó mạnh miệng nói vậy thôi, ai dè mấy phút sau quay ra đã không thấy bóng dáng nhỏ bé đâu nữa.

Xiao tất nhiên tá hoả chạy đi tìm, nhưng lục tung cả quả núi lên vẫn chẳng thấy nó đâu. Tận cho đến khi mặt trời khuất núi, khi hắn định quay về nhà để vẽ tranh treo biển tìm trẻ nhỏ, lại tìm thấy nó đang ngồi khóc thút thít ở góc sân.

- Sao?

Hắn bực tức đi đến trước mặt nó, cao giọng quát.

Lumine nhỏ bé vừa thấy Xiao, liền ném mấy quả râu dại xuống đất rồi nhào vào lòng hắn. Nước mắt nó ướt đẫm cả khuôn mặt, nói năng thì lộn xộn nên mãi hắn mới lắp ghép được câu chuyện.

Hoá ra Lumine quả thật đã bỏ nhà ra đi, nhưng không biết đường nên lớ ngớ thế nào lại đi thẳng về nhà. Cô bé tất nhiên lại bỏ đi, nhưng cứ mù mịt mà đi đường vòng về nhà như vậy suốt 5 lần, nên cuối cùng chỉ có thể ngồi trước cổng nhà tức đến phát khóc.

Mà hắn nghe xong, lại chỉ biết phì cười.

Xiao nhớ đến ký ức đó trong lồng ngực bất giác rung lên. Nên hắn liền đỡ thằng nhóc trước mặt đứng dậy, nhẹ nhàng nói:

- Để ta đưa em về nhà, rồi xem xem chú cún có sao không nhé.

Đứa nhỏ nhìn như vậy mà cũng bạo dạn. Sau khi đưa ra miêu tả về nơi ở của mình cho Xiao, nó liền nắm chặt lấy tay hắn không rời, lững thững theo sau.

Không lâu sau, hắn liền tìm được vị trí căn nhà của đứa nhỏ.

Nếu nhìn tổng thể, hắn có thể hiểu lý do tại sao thằng nhóc bên cạnh không tìm được đường về. Căn nhà này nằm sâu trong vách núi, được che chắn bởi vô số cây xanh, đường đi thì khúc khuỷu, đến tiên nhân như hắn cũng phải thật chú tâm mới tìm được nói gì là một thằng nhóc.

- Vị công tử này, có thể cùng vào trong để xem con chó nhà em được không?

Đứa nhỏ ngước lên hỏi Xiao, khuôn mặt vô cùng chờ mong.

Xiao gật đầu.

Dù sao hắn có kinh nghiệm nuôi chó rồi, có lẽ sẽ giúp được gì đó chăng.

Nhưng hắn thật không ngờ khi bản thân vừa bước vào bên trong căn nhà, cánh cửa đằng sau lập tức sập lại.

Xiao cau mày định mở cửa, nhưng nhận ra dù bản thân có cố thế nào cánh cửa trước mặt cũng không hề di chuyển.

Hắn cầm Hoà Phác Diên lên chém một nhát để thoát thân, nhưng nhát chém lại tựa như gặp mặt nước, dù có tạo ra tiếng động, nhưng lại không có tác dụng gì.

Trong lúc Xiao còn đang rối trí, thì bên ngoài liền vang lên cuộc tranh luận.

- Chị gái à, tiền công như vậy có hơi ít không?

Là giọng của thằng nhóc ban nãy.

- Em đã tận tâm đến mức cầm tay vị tiên nhân đó để đánh bùa, thì phải tính theo hạng mục đặc biệt.

Xiao nghe vậy thì giật mình, giơ tay lên xem.

Khốn kiếp!

Lòng bàn tay hắn quả thật có dính một ít phấn bột xanh nhạt, chính là loại có thể che đi dấu vết của thuật pháp trong vòng vài phút.

Mà sử dụng nơi sâu trong núi sẽ càng dễ dàng đánh lừa hắn, vì hơi thở của rừng núi sẽ dễ dàng che đi mùi vị nhàn nhạt của phấn bột. Còn thứ đang ngăn hắn rời khỏi đây, chắc chắn là thuật pháp của thần tiên.

Vì chỉ có thần tiên mới đánh lại với thần tiên.

Nhưng cả Teyvat chỉ có một mình Nham Vương Đế Quân có khả năng làm như vậy.....

- Nhóc con đừng có tham! Còn kỳ kèo nữa là chị treo em lên ngọn cây đó.

Sống lưng của hắn chợt lạnh toát.

Tiếng nói đó, tiếng nói đó là của Lumine.

Lumine đã thuê thằng nhóc kia, tạo ra toàn bộ tình huống này để bẫy hắn sao?

Thằng nhóc kia không thấy có tác dụng nên bỏ cuộc. Sau một loạt tiếng leng keng của Mora vang lên thì bước chân của thằng bé xa dần, rồi biến mất hẳn.

Vài giây sau, Lumine mở cửa bước vào.

Nàng còn chưa kịp ngẩng lên, thì một bàn tay đã với đến ấn nàng vào tường. Hành động đột ngột này làm nàng hoa mắt, nhưng cũng đủ để nàng nhìn thấy khuôn mặt giận dữ của Xiao đang cận kề.

- Em nghĩ em đang làm gì vậy?

Hắn gằn giọng. Đường gân trên trán Xiao nổi rõ từng mạch, tròng trắng mắt lộ tia máu, cơ hàm nghiến chặt, sức nắm nơi cổ tay của nàng càng thêm siết sao.

Lumine chớp chớp đôi mắt hạnh nhìn xiao, khoé môi khẽ đóng rồi lại mở.

Ngài ấy giận nàng thật rồi.

Cũng phải, ai rơi vào trường hợp bị lừa này cũng đều có phản ứng như vậy thôi.

Lumine đáp:

- Nếu không làm như vậy, liệu ngài có muốn gặp em không?

Khoé mắt Xiao khẽ giật giật. Phải, nếu nàng không bẫy hắn, thì có lẽ hắn sẽ không bao giờ cho phép nàng được gần hắn thêm một lần nào nữa.

Hắn đáp:

- Em có quyền gì?

Em có quyền gì nhốt ta, có quyền gì bắt ta phải ở cạnh em?

Lumine nhìn khuôn mặt vị tiên nhân đỏ bừng vì tức giận, bản thân liền biết đây sẽ là cơ hội cuối cùng của mình.

Nàng dùng cánh tay còn lại của mình để lấy tờ giấy đặt sâu trong túi, dè dặt đáp:

- Một tuần em đã cố lấy được xác nhận để thành cư dân của Liyue.

Xiao nhìn xuống tờ giấy nàng đưa, vẻ phẫn nộ dần trở thành sự khó hiểu.

Lumine lại tiếp tục lấy thêm một tờ giấy trong túi ra đưa cho ngài ấy xem.

- Còn đây là tờ đăng ký kết hôn. Em đã viết xong phần của mình, chỉ cần thông tin của ngài nữa thôi.

Xiao sững sờ nhìn thứ giấy đỏ thẫm mà nàng ấy đang cầm trong tay, bản thân bất giác há hốc mồm.

Lý do một tuần nay nàng chạy xung quanh toà thị chính, là để làm điều này ư?

Xiao sững sờ nhìn nữ nhân đang ngả đầu vào lòng mình, dùng chất giọng vừa mềm mại lại vừa cứng rắn khiến đầu óc của hắn trở nên mê muội.

Để rồi, cuối cùng hắn liền nhận ra.

À, hắn đẩy nàng đi, là vì sợ.

Hắn sợ nàng nói yêu hắn chỉ là bồng bột nhất thời. Nàng sẽ chỉ ở vài ngày rồi tiếp tục rời đi mà không cần quan tâm đến hắn. Nàng không cần hắn nữa, không cần hắn phải bao bọc bảo vệ, không cần hắn phải ôm ấp vỗ về. Nàng đâu còn là đứa trẻ mà hắn có thể dạy dỗ, có thể yêu cầu nàng đừng đi.

Hắn chỉ là người lạ trong cuộc sống của nàng.

Nhưng Xiao thì khác. Từng giây từng khắc trong 500 năm qua, hắn đều nhớ nàng. Nàng không chỉ là một đứa nhỏ, một nữ nhân nữa, mà đã trở thành một phần sinh mệnh của vị tiên nhân ấy. Hắn sợ lần này nếu tiếp tục dung túng cho nàng, tiếp tục để nàng náo loạn, hắn sẽ không nỡ buông tay. Và nếu thời khắc chia ly có đến, hắn tuyệt nhiên sẽ đau đớn mà chết.

Nhưng hắn muốn thử, thử xem nàng rốt cuộc là thuốc độc, hay là thuốc giải của tâm bệnh này.

Xiao cuối cùng cũng đáp lại cái ôm của Lumine, khuôn mặt vùi sâu vào hõm cổ của nàng, khàn khàn đáp:

- Nữ nhân độc ác.

P/s: chap sau có sếch
P/s 2: chap sau có sếch 4p

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro