Chương 20. Động phòng hoa chúc (H++)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hàng Ma Đại Thánh đã không còn nữa.

Cũng không ai biết đầu đuôi câu chuyện ra sao, chỉ đơn giản một sáng tỉnh dậy, mọi người đều phong phanh nghe về việc tiên nhân đó đã từ bỏ chức vụ. Vốn dĩ Hàng Ma Đại Thánh không được nhiều người biết đến và thờ phụng, nhưng đều hiểu nhờ ngài ta mà Liyue mới có thể bình yên như hiện tại. Nay ngài ta biến mất, tự dưng sẽ khiến dân chúng dấy lên nỗi sợ vô hình.

Mà Thất Tinh Liyue dù không đưa ra thông cáo chính thức, nhưng ngay buổi chiều đó lại thuê thêm 100 lính tinh nhuệ đứng rải rác ở biên cương, ngấm ngầm xác nhận điều này đã được thông qua.

- Vậy là chưa có ai từng thấy qua ngài ta ư?

Lão tiều phu đặt cốc trà xuống, xoa tay hỏi.

Từ sáng tới giờ, Hàng Ma Đại Thánh bí ẩn là chủ đề được người dân nhắc đến nhiều nhất trong vòng mấy năm năm qua. Và dù quán trà này ở nơi xa xôi hẻo lánh, nhưng cũng không khiến mọi người thiếu đi nhiệt huyết buôn chuyện.

- Không thấy mới là may mắn. Nghe nói chỉ cần gặp phải ngài ta liền dính vào vận rủi.

Tên nhóc chạy việc xen vào câu chuyện, đôi mắt hấp háy.

- Nhưng đang yên đang lành, tự dưng nghỉ việc là sao?

Một thiếu phụ đặt ra câu hỏi.

- Dựa trên kinh nghiệm của tôi, mấy việc này đều liên quan đến nữ nhân.

Lão tiều phu nghe một vòng, rồi chốt hạ bằng một câu.

- Ngài ta là tiên nhân, còn có thể vì nữ nhân mà từ bỏ địa vị ư?

Xung quanh chợt nhao nhao lên như thể không đồng ý với ý kiến này.

Mà lão tiều phu nghe xong cũng phải chán nản đồng ý.

Phải, ngài ấy là tiên nhân, làm sao có thể dính vào mấy thứ hỉ nộ ái ố chứ.

Vì thế, mọi người mới đặt thêm nhiều giả thiết nữa. Có thể ngài ta bị quỷ nhập, bị mua chuộc bởi nước địch, hoặc đơn giản là thăng lên làm thượng tiên, không cần tiếp tục thủ trấn ở đất nước này.

Câu chuyện ngày càng rôm rả tỷ lệ nghịch với khuôn mặt tối sầm của người phụ nữ đang ngồi ở góc quán trà. Nàng ta vận toàn thân cây đen, đứng bên cạnh là hai tỳ nữ nhỏ tuổi tóc búi củ hành.

Nàng ta chán nản thả ra tiếng thở dài, đặt xuống bàn tiền trà rồi rời khỏi nơi đó.

Chủ đích hôm nay của nàng ta chính là thâm cốc đằng sau Khinh Sách Trang, nơi mà Xiao tiên nhân đang sống cùng thê tử.

Ningguang cười nhạt, gạt đi cành cây trước mặt.

Thê tử ư? Nàng ta chỉ biết đó là Nhà Lữ Hành.

Hôm qua khi Zhongli đại nhân đến Quần Ngọc Các để mang tin dữ của Hàng Ma Đại Thánh, nàng đương nhiên đã nổi giận.

Thật không tin nổi bản thân thông qua giấy phép cư dân cho Nhà Lữ Hành, chỉ để nàng ta lấy đi người bảo hộ của Liyue. Nàng càng không tin nổi một vị tiên nhân cao cao tại thượng như Xiao lại sẵn sàng từ bỏ mọi thứ chỉ vì một nữ nhân.

Zhongli từ đầu chí cuối chỉ mang khuôn mặt nghiêm nghị nhìn Ningguang nổi cơn thịnh nộ, lúc sau mới thản nhiên nói:

- Tiện thể nhắc ngươi, tốt nhất đừng nhọc công mà đi khuyên giải Xiao. Chỉ khiến bản thân chịu thiệt thôi.

Ningguang lườm lườm Nham Thần, không thèm đáp lại. Đang yên lành tự dưng phải chi trả thêm một khoản để thuê thêm quân đội bảo vệ Liyue, mỗi năm quốc khó lại chịu thêm gánh nặng, Ningguang đương nhiên phải đi khuyên giải Xiao tiên nhân rồi!

Ba chủ tớ đi sâu vào Khinh Sách Trang, ban đầu khu rừng còn mang vẻ xanh mướt, nhưng càng đi sâu thì càng gặp thêm nhiều loại hoa, mà hiện ra nhiều nhất là Túi Lưu Ly hay sống quanh vách núi, nay lại xuất hiện nơi đất phẳng.

Ningguang thuận tay gỡ mũ trùm xuống, hừ lạnh:

- Thật là một kẻ ngạo nghễ, dám dùng pháp thuật tạo nên bí cảnh thiên thu.

Nếu không phải nàng mượn pháp lực của Ganyu, thì đừng hòng có thể tìm ra nơi này. Ngài ta là đang đề phòng điều gì đây.

Tỳ nữ bên tay trái ngơ ngác hỏi:

- Chủ tử, bí cảnh thiên thu là gì?

Tiểu nha hoàn đang sóng vai nhanh miệng quay sang giảng giải:

- Chỉ có thần tiên mới có thể dùng pháp lực tạo nên một không gian vô thực. Ngươi xem, Túi Lưu Ly còn có thể sống dưới đất, vậy thì chút nữa khéo heo cũng bay được trên trời luôn.

Ningguang mím môi không đáp, bước đi càng thêm nhanh.

Nàng cùng hai tỳ nữ băng qua biển hoa, dần thấy căn nhà gỗ nhỏ độc mộc nằm dưới gốc đào. Còn chưa đi đến nơi, liền nghe thấy một giọng nữ vang lên:

- Em nhỡ rõ đã chôn ở đây mà.

Đáp lại là giọng nói trầm thấp:

- Đã mấy trăm năm rồi, em chắc chứ?

Nữ tử kia chắc nịch nói:

- Chắc chứ. Em nhớ chôn dưới gốc cây đào ba chạc mà!

- Lumine, nhưng mấy trăm năm rồi, cây đào em dùng để đánh dấu rất có thể đã bị chặt mất.

Nam tử kia dùng chất giọng bất đắc dĩ để nhắc nhở.

- Ồ, đúng rồi nhỉ?

Nữ tử kia cuối cùng cũng nhận ra.

Ningguang còn đang tự hỏi bản thân nên xen vào câu chuyện của cặp đôi đó kiểu gì, thì bỗng dưng gió xung quanh thổi. Nàng chưa kịp chớp mắt xong, rừng đào trước mặt nàng liền biến thành dáng vẻ của Xiao tiên nhân.

Ningguang giật thót người.

Di chuyển không một tiếng động, làm kẻ có thân thủ cao cường như nàng cũng không phát hiện ra được. Nàng chưa bao giờ trực tiếp đối đầu với Xiao, nên chưa bao giờ thật sự hiểu sự khác biệt giữa người và tiên.

Hoá ra chính là thế này.

Ngài ta thản nhiên nhìn ba chủ nô đứng đối diện, nhanh mở lời.

- Ningguang, giúp ta một thứ.

Ningguang theo thói quen, lập tức đeo lên khuôn mặt của người làm thương trường, giọng nói không cao không thấp:

- Nếu giúp ngài thì tôi được gì?

Xiao đáp:

- Sẽ không giết ngươi vì dám xâm phạm vào nhà của ta.

Ningguang cố gắng lắm mới giữ được khuôn mặt bình tĩnh. Có trời mới biết nàng đã dùng đủ mọi thuật mới vượt được đến nơi thâm cốc này, cứ tưởng Xiao tiên nhân sẽ như cũ mà dễ dàng bỏ qua. Nhưng xem ra lần này đã động đến gia đình nhỏ của ngài ấy, tính khí ngài ấy cũng không thể hoà hoãn nữa.

Xiao đương nhiên nhận ra nỗi sợ trong ánh mắt của Ningguang. Ngài ta tạm che đi sự lạnh lùng, trầm ấm cất giọng:

- Lumine, Ningguang có đến chơi, em mau đến nhờ nàng ta tìm hũ rượu đi.

Rất nhanh sau, Nhà Lữ Hành vội chạy ra từ sau rặng đào.

Ningguang chợt cảm thấy dây thần kinh trán mình giật giật.

Nhà Lữ Hành trong trí nhớ của Ningguang có chút vui tính, có chút bất đắc dĩ, nhưng luôn luôn là vị anh hùng dũng cảm. Vậy mà lúc này khuôn mặt nàng ta lại nhếch nhác đến khó coi, toàn bộ đều bị bùn đất bám dính, chỉ có đôi mắt là sáng ngời.

Thật giống một đứa trẻ vừa vui chơi dưới lớp bùn, lúc này lại bị vớt lên.

Thấy Ningguang, Lumine vội lau lau qua mặt vài cái, nhưng khiến bùn đất trét ra càng thê thảm. Nàng ta cười ngượng:

- Ningguang đại nhân sao lại đến nhà ta vậy?

Xiao cau mày, dùng tay áo gạt đi vết đất bên má cho Lumine, không quên nhắc:

- Nói xem nàng chôn vò nữ nhi hồng kia ở đâu đi. Hỏi han tính sau.

Lumine cũng ngoan ngoan nghe theo:

- Vậy thì vất vả Ningguang đại nhân rồi. Ta chôn ở dưới gốc đào ba chạc đằng kia, vậy mà bây giờ đào lên lại không thấy nữa.

Ningguang miễn cưỡng dùng hộ giáp tung ra bức màn mỏng, làm đất xung quanh bay lên như nước. Dần dần dưới lớp đất sỏi lộ ra hũ rượu bọc giấy hồng, nhưng vị trí cách xa nơi họ vừa tìm vài thước.

Lumine reo lên, chạy về phía vật đó.

Ningguang để ý thấy Xiao nhìn Nhà Lữ Hành bằng ánh mắt dịu dàng. Quen ngài ta cũng đã lâu, đây là lần đầu nàng ta thấy Xiao tiên nhân có thể mang vẻ mặt trầm ổn mà ôn hoà đến vậy.

Ngài ta thong thả đi đến bên Lumine, cười cười:

- Phu nhân của ta, rượu cũng đã tìm được rồi. Em có thể vào nhà một chút để chúng ta nói chuyện được không?

Lumine níu tay vào áo của Xiao để đứng lên, khiến y phục ngài ta bị bôi trét thành màu bùn. Ngài ta cũng không cản hành hành động thân mật của nàng, ngược lại còn có chút sủng ý, ánh mắt cong cong.

Đợi đến khi vóc dáng nàng ấy khuất sau cánh cửa gỗ, Xiao mới quay ra nhìn Ningguang.

Trong nháy mắt, ngài ấy lại trở thành Hàng Ma Đại Thánh mà Ningguang luôn thấy trong quá khứ. Lạnh lẽo, cô độc, và đầy địch ý.

- Ngươi đến đây làm gì?

Ningguang cũng không muốn lòng vòng, nói thẳng:

- Tôi phải đưa ngài bao nhiêu mới có thể khiến ngài quay trở lại vị trí Hàng Ma Đại Thánh?

Xiao nghe xong, trầm ngâm một lúc rồi đáp:

- Ningguang, ta đã gần 2000 tuổi. Số tiền ta tích luỹ từ trước tới nay, còn nhiều hơn quốc khố của Liyue đó.

Ningguang nhếch miệng:

- Phải, tiên nhân đương nhiên không thiếu tiền. Nhưng tôi có thể khiến Lumine rời khỏi Liyue, đi sang một vùng mới để thám hiểm.

Xiao bật cười:

- Hoá ra đây là cách của ngươi, đe doạ chia cắt ta và nàng ấy để ép ta phải trở về làm Hàng Ma Đại Thánh?

Ningguang dù có mạnh mẽ sắt đá đến đâu, nhưng khi bị đọc thấu ý đồ cũng trở nên lúng túng.

Xiao nheo mắt phượng, lạnh lùng nói:

- Yên tâm, ta cũng không hề có ý định giữ chặt nàng ấy bên tay.

- Nhưng ta cảnh cáo....

Xiao đi đến bên cạnh vai Ningguang, khiến luồng khí xung quanh nàng ta đóng băng trong tích tắc.

- ..... tốt nhất đừng làm gì ngu ngốc, vì Liyue sẽ không muốn ta trở mặt đâu.

Nói rồi, Xiao tiên nhân lại khôi phục sắc mặt bình thường, quay lưng bỏ vào căn nhà nhỏ dưới gốc đào hồng thắm.

Ningguang cuối cùng cũng hít thở bình thường lại được, nhận ra lưng áo đã ướt sũng một mảng. Hai tỳ nữ thấy chủ tử của mình lần đầu sợ hãi như thế, đương nhiên cũng hốt hoảng theo.

Vậy ra đây là lý do Zhongli đại nhân cảnh cáo nàng không nên đến khuyên Xiao.

  Nếu Lumine có vấn đề gì, thì từ một kẻ bảo hộ, Xiao tiên nhân chắc chắn sẽ trở thành kẻ huỷ diệt Liyue.

- Xiao, ngài nói chuyện gì với Ningguang đại nhân vậy?

Lumine thấy Xiao bước vào nhà thì nhanh chân đến hỏi.

Hắn nhìn nàng, chỉ lắc đầu:

- Nhắc nàng ấy đừng đến làm phiền chúng ta nữa, nếu không đừng trách ta nặng tay.

Lumine nghe thế thì bật cười:

- Làm sao mà phải đến mức ấy?

Nói vậy, nhưng Lumine cũng biết không phải tự dưng Ningguang đại nhân lại xuất hiện được trong vòng kết giới mà ngài ấy lập ra. Nhưng xem ra, ngài ấy đã thất bại trong việc thuyết phục Xiao rồi.

Xiao đóng cửa, mắt để ý thấy lọ nữ nhi hồng trên bàn được lau chùi sạch sẽ, tấm vải đỏ quấn quanh miệng hũ đã tháo ra đặt cạnh bên.

Sáng nay vừa làm xong thủ tục kết hôn ở trên phố chính Liyue, Lumine đột nhiên nhớ ra bản thân trong quá khứ từng chôn một lọ nữ nhi hồng gần nơi hai ngươi sống. Nàng bảo trong khoảng thời gian Xiao đi biệt tích gần 4 năm, nàng đã tích tiền mua một lọ nữ nhi hồng về chôn.

- Em đã xác định, nếu thành thân với ngài sẽ đào nó lên để uống. Nếu chuyện không thành, thì thôi coi như không có duyên với rượu ngon.

Xiao nghe xong lòng tất nhiên mềm nhũn.

Hoá ra nàng trong quá khứ thật sự yêu hắn, từ trước tới nay vẫn luôn yêu hắn. Chỉ có hắn là tự ti, chỉ có hắn nghĩ bản thân không xứng với nàng, nên độc đoán cho rằng nàng ghét bỏ mình, độc đoán mà giận dỗi nàng, từ chối nàng.

Lần đặt cược này hắn thắng rồi.

Xiao kéo nàng xuống ngồi cạnh mình, vừa vuốt ve mái tóc nàng vừa ôn hoà nói:

- Phu nhân, vậy chúng ta uống rượu giao bôi chứ?

Lumine nhìn nam nhân ôn nhu đối diện, rồi lại nhìn ra ngoài cửa.

Bên ngoài gió nhẹ trăng thanh, mười dặm là sắc hoa đua nở. Còn bên cạnh nàng là người trong lòng, người nàng đã khắc khoải nhớ mong suốt bao lâu.

- Uống nữ nhi hồng say tình nhi nữ. Ngài uống chén rượu này, cả đời sẽ thành trượng phu của em.

Nàng nhẹ nhàng nâng chén nhỏ đựng thứ chất lỏng sóng sánh cay nồng, cung kính hướng về phía Xiao. Xiao cũng mỉm cười ấm áp, nâng chén rượu phản chiếu lại ánh trăng đưa về phía nàng.

- Nửa đời sau của ta đều phó thác nơi nàng.

Không có nến đỏ, hỉ khăn, đèn lồng thắm, càng không có đám tiệc trang hoàng làm nhà gái phải nở mày nở mặt. Chỉ có hai người cùng vò nữ nhi hồng trăm năm, tựa như tình yêu đã ấp ủ bao lâu của đôi phu thê ấy.

Ánh trăng chìm sâu, gió thổi thêm mạnh.

Một vò nữ nhi hồng vậy mà gần hết. Hai bóng người ban đầu còn ngồi đối diện nhau, nay đã vai kề vai, đầu tựa đầu.

- Kỳ thật tửu lượng của em không tệ.

Lumine vui vẻ nói, nâng thêm chén rượu nhấp môi.

Mà Xiao bên cạnh rõ ràng đã chuếch choáng, khuôn mặt ửng đỏ. Hắn ta vươn tay lau đi vết rượu lóng lánh đang vương bên môi của Lumine, cười ngờ nghệch:

- Nương tử, phu nhân, nàng muốn ta gọi thế nào?

Lumine mỉm cười tà mị, ôm lấy cánh tay của hắn;

- Sao cũng được, miễn em là người duy nhất chung chăn gối với ngài.

Xiao nghiêng đầu sang một bên nhìn nàng. Hắn trầm ngâm mất một lúc lâu, rồi đột nhiên đứng dậy bế thốc nàng lên.

Lumine đương nhiên cũng biết cái gì đến phải đến, mềm yếu dựa đầu vào vai hắn, cánh tay mềm mại vắt qua cổ hắn ý đồ cực kỳ rõ ràng.

Nàng ngại ngùng nói:

- Nhẹ nhàng một chút, đừng như đợt trước....

Xiao đặt nàng xuống giường, thân thể cùng lúc ép nàng xuống, bắt từng tấc da thịt của hai người không được phép tách rời.

Hương vị nam tính cùng men say của Xiao phả trên khuôn mặt nhỏ của Lumine. Đôi mắt phượng tinh anh giờ đã sâu thẳm tựa biển, làm cho trái tim nàng không kịp được mà loạn nhịp.

Xiao nhanh nhẹn cởi bỏ áo ngoài của Lumine xuống, để lộ da thịt trắng mềm, bộ ngực no đủ thẳng đứng, nơi giữa là hai trân châu hồng hồng nhỏ xinh.

Hắn cảm nhận được dục hoả dưới hạ bộ của mình trở nên cuồng loạn, mới vứt đi toàn bộ suy nghĩ trong đầu, lập tức cúi xuống hôn nàng.

Hắn càng hôn càng điên cuồng, lưỡi liên tục tấn công khiến khoang miệng nàng bị rút hết không khí. Lumine hơi sợ hãi định rời đi, nhưng Xiao đã giữ chặt lấy gáy nàng, bắt nàng phải tiếp tục triền miên với ngài ấy.

Tay còn lại hắn rơi xuống dưới, xoa nắn ngực sữa kiều nộn trong tay, chậm chạp vuốt ve. Thoáng chốc hắn chợt nghĩ, hoá ra có thứ so với mặt nàng còn đẹp hơn.

Vừa bị hôn, vừa bị xoa nắn nhũ thịt mềm mại đến đỏ ửng, nên chẳng mấy chốc mà Lumine đã oằn mình rên một tiếng:

- Ư...

Xiao nghe thấy tiếng kêu đó mới dừng nụ hôn lại, ngẩng lên nhìn nàng.

Môi nhỏ của Lumine đã đỏ bừng sưng tấy, ở khoé môi còn lưu lại vệt trong suốt của cả hai người. Đôi mắt nàng mông lung ướt át đang nhìn lại hắn, đầy dáng vẻ cầu xin.

Hắn khàn giọng nói:

- Xin lỗi.

Xiao đã sớm không chờ được mà căn vào cổ của nàng, mút lên từng cái khiến dấu vết ái muội thâm đỏ hiện ra. Đầu lưỡi linh hoạt tiến dần xuống xương quai xanh, vẽ lên một nét mình hạc sương mai, sau đó dừng ngay trước bầu ngực sữa của nàng.

- Ta không thể nhẹ nhàng được.

Xiao dùng lưỡi tạo nên một vệt lấp lánh ở nhũ thịt cùng trân chân hồng.

- Còn tiếp -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro