Chương 22. Những ngày tháng yên bình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến khi nắng mai tràn đầy nơi cửa sổ khiến mí mắt của nàng phải tiếp xúc với ánh sáng, Lumine mới nhăn nhó tỉnh dậy. Đang mùa Đông, nên dù tối qua có đóng kín cửa vẫn không ngăn được từng làn gió lạnh thổi vào, bầu không khí có hơi tê tê.

Nàng mơ màng một lúc thì chợt cảm thấy ngộp thở như Tôn Ngộ Không năm đó bị núi đè ngang, mới quay sang để kiểm tra. Hoá ra Xiao đang vắt cả tay chân lên thân nàng, mái tóc đen xài loà xoà chạm vào cổ nàng hơi ngứa.

Lumine cựa quậy muốn thoát thân, ai dè lại đánh thức Xiao. Ngài ta nhìn người bên cạnh đang phồng mang trợn má, mới khàn khàn cất giọng:

- Dậy sớm thế?

Nàng nhíu mày, nhỏ giọng kêu lên:

- Ngài bỏ em ra, em sắp ngạt thở tới nơi rồi.

Xiao chớp mắt vài cái để nhìn rõ Lumine, sau đó bật cười. Hắn hôn lên cổ nàng, đáp:

- Đến tối qua làm như vậy còn không sao, bây giờ ngạt sao được.

Tối qua, tối kia, rồi còn tối hôm kìa hôm kìa nữa, ngày nào hai người chẳng lăn lộn trên giường hồi lâu khiến chăn ga tán loạn rồi mới đi nghỉ. Nàng ta tự dưng phụng phịu thế này chả trách hắn không tin.

Lumine trợn đôi mắt hổ phách lên, gằn giọng:

- Đã sắp trưa rồi đó, ngài không mau ra tiếp khách ư?

Xiao nghe vậy cũng chẳng vội, tay vuốt lọn tóc vàng vương bên gò má của Lumine, buồn cười nói:

- Không vội, dù sao là bọn họ cần ta, ta không cần bọn họ.

Lumine nghe đến đây thì chán nán chẳng muốn đáp nữa.

Năm năm trước sau khi hai người thành thân, Xiao dứt khoát từ bỏ pháp lực tiên nhân quay về làm người phàm, để lại chức vụ Hàng Ma Đại Thánh còn bỏ ngỏ cho đến hiện tại.

Dù không còn là tiên nhân cao cao tại thượng, nhưng số tiền Xiao tích cóp suốt mấy trăm năm qua có thể nuôi cả quốc gia trong vòng một tuần, huống hồ là chi tiêu cho cuộc sống thường nhật của hắn và Lumine. Nên ngay hôm sau hôn lễ diễn ra, Xiao mua đứt luôn một biệt viện bên ngoài Minh Ôn Trấn, đặt tên là Tiêu Huỳnh phủ. Ngày ngày ngài ta sẽ trồng cây nuôi gà nuôi thỏ, chốc chốc lại lấy tiền ra ngoài đi tìm mấy hàng quán để mua đồ ăn về cho Lumine, cuộc sống bình dị như mấy cặp đôi già, tiêu sái nhàn hạ.

Ấy thế mà trong một lần vô tình giúp đỡ cho một bà cụ lạc mất đứa cháu, ngài ta đã sử dụng kinh nghiệm làm tiên nhân lâu năm để tiên đoán vị trí thằng bé, may mắn cứu nó một mạng. Không biết bà cụ kia về loan truyền kiểu gì, mà ngay hôm sau người trong vùng đều mách nhau có tiên nhân về hưu biết bói toán, hơn nữa còn bói đâu chuẩn đấy.

Khỏi phải nói cái danh xưng bói toán chụp vào đầu ngài ta quá oan uổng, nhưng người dân thì không thèm quan tâm, chỉ ngày ngày đến trước phủ khóc lóc cầu xin xem hộ mấy quẻ.

Dân tình nháo loạn khủng khiếp quá, nên Xiao chỉ định bụng xem vài hôm rồi nghỉ, ai dè công việc vạn phần thuận lợi, một khi bắt đầu là không thấy điểm kết thúc.

- Đại nhân xem hộ tôi xem tôi để công thức nấu ăn bí truyền ở đâu rồi.

Ngày mồng 5 tháng 4, Xiangling nghe theo thông tin của dân chúng mà đến Tiêu Huỳnh phủ để xem bói, bày ra khuôn mặt háo hức vô cùng.

Xiao ngước lên nhìn con nhóc buộc tóc hai bên, khoé miệng giật giật. Sau đó hắn cầm lấy đũa chọc vào vị trí trên bản đồ. Cách làm bạo lực, nhưng lại tìm được chính xác vị trí đồ thất lạc.

- Tiên nhân xem cho tôi khi nào tôi mới phá được cái án này. À, xem cho tôi luôn trong một trăm người này ai mới là hung thủ luôn.

Ngày mồng 6 tháng 6, Yanfei dù không tin vào thần quỷ nhưng cũng lò dò đi đến, xem chừng vụ án cô nàng đang theo quá khó nhằn. Xiao chút xíu nữa đã bóp vỡ cái cốc, nhưng cũng may là ngọc đắt tiền nên chỉ tức tối chỉ đập tay xuống bàn, hướng chỉ về một nhóm bức ảnh mười cái.

Hai trong số mười bức ảnh đó, thuộc về hung thủ vụ  của vụ án.

Ngày mồng 8 tháng 10, Hutao ủ rũ đi đến kể khổ:

- Ngài xem cho ta tháng tới bán được bao nhiêu quan tài, kinh doanh ế ẩm quá.

Lumine và mấy hầu gái vẫn còn nhớ như in lúc đó đã phải nhào vào ngăn Xiao cầm chổi lông gà để đánh Hutao. Ngài ta rống lên chửi:

- 11 cái!

Tháng sau Huta lò dò đến báo với Lumine rằng nàng ta vốn chỉ bán được 10 cái áo quan. Nhưng Lumine đáp, đoán chừng một cái áo quan còn lại là dành cho Hutao nếu hôm đó cô nàng không chạy kịp.

Đỉnh điểm là hôm một nhân vật của Monstadt mất công đến phủ đệ của hai người, nhưng chưa kiểu hỏi han gì thì đã làm nổ tung bức bình phong khảm ngũ hổ mà Nham Vương gia tặng cho bọn họ trong hôn lễ.

- Hì, em muốn hỏi xem trong hai quả bom này thì quả nào sẽ nổ được. Nhưng xem ra đều có tác dụng.

Bé Klee bị hầu gái treo trên móc đặt trước của viện, vừa cười ngượng nghịu vừa nói.

Lúc đó, Lumine vẫn nhớ mặt Xiao đen như cái đít nồi, yêu cầu đội trưởng Jean phải bồi thường bằng một núi tiền.

Ngay ngày hôm sau, ngài ta ra quy định mỗi ngày chỉ tiếp tối đa 20 khách, mỗi khách đều phải viết vấn đề của mình ra giấy trước khi vào cửa phủ để người hầu dâng lên cho Xiao đọc. Thành ra mấy nhân vật nổi tiếng có Vision kia cũng dần dần không dám đến làm loạn nữa, xem chừng sợ đám hầu quanh phủ đánh giá, ngại lắm.

- Hôm nay sẽ tiếp đón mộ đám người đặc biệt.

Xiao nhàn nhạt cất giọng, hai tay giang ngang để Lumine dễ dàng cầm áo xỏ vào.

Nàng chỉnh trang cho bộ áo lụa xanh lam hoạ đụn mây trắng thật ngay ngắn, tiện miệng hỏi:

- Đặc biệt ư?

Xiao nhìn vào gương đồng, thấy nữ nhân xinh đẹp rạng rỡ như hoa đang loay hoay đeo thắt lưng đính ngọc cho mình, mới khẽ cười hôn nhẹ vào trán nàng.

- Tổng tất cả sẽ đến 20 người, nhưng chỉ có hai người xem bói, còn 18 kẻ còn lại, e rằng...

- E rằng sẽ nhắm vào em ư?

Lumine bình thản đáp, cầm lấy cây lăn bụi lăn qua một vòng y phục cho phu quân.

Luật lệ cho phép 20 người một ngày đến Tiêu Huỳnh phủ, sẽ bao gồm cả gia quyến những vị khách muốn xem bói. Trong trường hợp đó, Lumine sẽ mời gia quyến sang đình viện phía Đông để dùng trà, nếu cần thiết sẽ sang đặt thêm câu hỏi cho Xiao.

Trùng hợp là hầu hết những vị gia quyến đó sẽ hỏi han về cuộc sống hôn nhân của nàng vào Dạ Xoa đại nhân, dò hỏi về số tài sản mà nàng được sở hữu sau thành thân, và liệu khi nào hai người sẽ có con.

Nàng cầm áo khoác lông chồn lên khoác qua vai của Xiao, cười khổ:

- Ai bảo ngài tổ chức hôn lễ long trọng quá, đến mức được liệt vào 5 sự kiện lớn nhất Liyue. Bọn họ tò mò là phải.

Xiao cau mày cầm lấy tay nàng, từ tốn giải thích

- Cưới được em là diễm phúc của ta, ta phải khiến cho cả thế giới biết điều đó.

Lumine nhìn vào đôi mắt anh tuấn lấp lánh của Xiao, nhẹ nhàng đáp:

- Em biết. Nhưng sáng tân hôn ngài chạy đi mua chân giò hầm cho em, mấy hôm sau lại dẫn em đi du ngoạn, lúc về lại thu về một đàn chó bá nhi để đầy vườn cho em nuôi. Bọn họ khéo lại bảo em bắt nạt ngài.

Xiao bật cười ha hả, đỡ vai nương tử rời gót khỏi phòng.

- Bắt nạt được là tốt, là tốt.

Đám hầu gái đi theo sau bọn họ chỉ cúi đầu tủm tỉm cười. Đại lão gia và đại phu nhân từ lúc về phủ đã luôn quấn quít như vậy, tựa như đôi chim uyên ương không rời khỏi nhau. Đừng nhìn lão gia mặt lạnh khó gần, cả ngày chỉ phun ra vài chữ quý như châu ngọc, kỳ thực bọn họ phải sợ là đại phu nhân kia kìa.

Đại phu nhân nếu được hầu hạ cẩn thận, toàn thân béo trắng múp míp, đại lão gia nhìn thấy hài lòng sẽ thưởng thật lớn cho đám bên dưới. Ngược lại, đại phu nhân chỉ âu sầu một chút, cảm lạnh một chút thôi, y như rằng ngày hôm đó bọn họ phải chạy đôn chạy đáo tìm cách để đại phu nhân khoẻ lại, hơn nữa lại càng phải mập hơn lúc trước vài phần, vui vẻ quên sầu.

Ầy, danh xưng Dạ Xoa đại nhân là thê nô quả thật không sai chút nào, cần thiết gì mà giấu đâu.

Bọn họ đi ra đến đình viện, mắt đã kịp nhìn thấy đám khách đang ngồi ngay ngắn ở bàn trà. Đám khách đó nhìn thấy hai người Xiao và Lumine cũng đứng lên để hành lễ.

Quả đúng như lời Xiao nói, trong đám người đó chỉ có hai nam nhân trung tuổi, khuôn mặt tròn trịa râu tóc cắt tỉa cẩn thận, toàn thân áo gấm. Còn lại đều là nữ nhân gia quyến, mười già tám trẻ, y phục là lượt y chang chim công khiến vẻ thanh bình của Tiêu Huỳnh phủ cũng bị nhuốm lên một vẻ sặc sỡ chói loá.

Xiao tước bỏ dáng vẻ vô sỉ buổi sáng, lại quay về phong thái một vị tiên nhân hạ phàm, bước đi tiêu diêu như gió. Hạ nhân cũng đi theo, hướng dẫn cho hai vị nam nhân đằng sau đi vào chính viện.

Còn Lumine mỉm cười đoan trang, cùng đi theo đoàn gia quyến về phía đình viện.

Hầu gái đã dọn sẵn bàn tròn cùng bánh trái điểm tâm, mọi người cũng không khách sáo mà ngồi xuống, Lumine để ý thấy mình đang bị bao quanh bởi năm bà cô hơi đậm người, khuôn mặt đẫy đà căng bóng, đôi mắt ươn ướt nụ cười thường trực.

Nàng còn đang nghiền ngẫm suy tính xem bọn họ sẽ tấn công nàng bằng câu hỏi gì, thì người phụ nữ bên phải nàng đã nhanh nhảu lên tiếng:

- Dạ Xoa phu nhân nhìn thật trẻ đẹp, thảo nào Dạ Xoa đại nhân nhìn là thích.

Lumine cầm tách trà lên, vừa cười vừa uống không hề có ý đáp lại.

Người bên trái cũng tiếp lời:

- Chúng tôi đều là gia quyến của Chu phủ, người ban nãy đi vào hỏi chuyện phu quân cô là lão gia nhà tôi.

Bà ta bắt đầu giới thiệu:

- Người vừa nói là Lữ phu nhân của chi ba, người ngồi sau là Bạch phu nhân chi bốn, còn kế bên tôi là Hạ phu nhân chi bảy. Đám con gái ở đây đều là con gái của Chu phủ.

Lumine có chút bất ngờ, nhưng rồi cũng theo lễ nghĩa mà gật đầu đáp lại.

- Cô với Dạ Xoa đại nhân đã kết hôn được hơn 5 năm rồi nhỉ?

Lữ phu nhân chi ba không để phí một giây nào, lập tức hỏi.

Lumine gật đầu, nhỏ nhẹ đáp:

- Vâng.

- Vậy mà vẫn chưa thấy bụng cô có động tĩnh gì nhỉ?

Lữ phu nhân dồn dập tấn công nàng.

Lumine hơi mở mắt ngạc nhiên nhìn bà ta, sau đó lại tia mắt nhìn nhanh đám người đang quây quanh mình. Đám con gái đến đây ai cũng xinh như hoa, cẩn thận phối đồ với trang điểm so với hoa viên đằng sau không hề kém cạnh.

Nàng hình như từa tựa đã đoán ra ý của bọn họ rồi.

Lumine lúc sau lại duy trì vẻ bình thản, đặt tách trà xuống đĩa rồi đáp:

- Vâng.

Bạch phu nhân khẽ vỗ tay cười cười:

- Dạ Xoa đại nhân dù sao cũng là người có quyền cao chức trọng, cần phải khai chi tán diệp.

Lumine đến lúc này mới quay sang, giả bộ ngơ ngác hỏi:

- Ý của Bạch phu nhân là?

Lữ phu nhân lại tiếp tục cướp lời nàng:

- Cô dù sao cũng là thường dân mới được gả vào nhà quyền quý có lẽ không biết điều này. Nhưng hầu như ai ai có chức vụ cao đều sẽ nạp thiếp. Càng nhiều tiểu thiếp sẽ càng đông đúc con, vì thế mà náo nhiệt hơn.

- Chứ xem ra Tiểu Huỳnh phủ này, quả thật hơi cô quạnh.

Nàng ồ lên một tiếng, khuôn mặt nhỏ tỏ ra thái độ niềm nở, nhưng không đáp lại câu nào.

Chu phủ có Chu Quốc Công đã từng lập công trong trận chiến năm xưa ngoài biên giới, cũng đã từng được Nham Vương gia công nhận và trao tặng danh xưng Quốc Công. Gia quyến của bọn họ cũng một bước lên mây, chỉ trong mấy năm mà đã bành trướng thanh danh, ai nghe đến cũng phải dè chừng nể phục.

Bạch phu nhân đánh giá, Lumine đối diện có vẻ ngoài xinh xắn, khuôn mặt nhỏ nhắn ưa nhìn, mái tóc vàng vấn lên bằng cây trâm hạt trân châu hình chiêu dương, cuối đuôi còn có tua rua gắn ngọc trai lớn. Theo kinh nghiệm làm mẹ chồng mấy năm nay của bà ta, Lumine chính là dạng con dâu dễ bị bắt chẹt nhất. Tuy xinh nhưng xuất thân thấp, tính cách lại mềm mỏng hiền hoà, chỉ cần tỉ tê vài câu, nói vài câu triết lý đặt nặng vấn đề nối dõi tông đường, nàng ta tự dưng sẽ phải nghe.

Huống hồ Chu phủ hiển hách cũng xuống nước đến tận đây để cầu thân, nàng ta dám mà không nghe sao?

Lumine biết đánh ánh mắt đánh giá của bọn họ, trong thoáng chốc lại ngây ngô hỏi lại:

- Nhưng phu quân nhà ta còn ngồi đó, ta nào dám nạp thiếp mà không hỏi ý ngài? Nếu ngài ấy đòi bỏ ta, Chu phủ sẽ nuôi ta sao?

Nàng hết nhìn Bạch phu nhân, Hạ phu nhân, Lữ phu nhân, cuối cùng là Lữ phu nhân. Bọn họ thấy nàng trong thoáng chốc đã phản công thì hơi bất ngờ. Cứ tưởng nàng ta chỉ là cục bột mặc người ta nhào nặn, ai dè cũng là một con nhím biết xù lông.

Chu phu nhân nhẹ giọng giải thích:

- Người xưa đã dạy, phụ nữ về nhà chồng nếu phạm vào Thất khứ sẽ có thể bỏ vợ. Cô đang không có khả năng sinh nở nối dõi tông đường, cũng đừng phạm vào tội đố kỵ chứ.

Hạ phu nhân cuối cùng cũng lên tiếng:

- Phải, dù sao con gái Chu gia cũng xuất thân cao quý, vốn rất nhiều người để ý, nhưng hỏi bọn nó thì lại một mực ưng vị Dạ Xoa đại nhân kia. Bọn nó đứa nào cũng ngực đầy hông nở, chắc chắn có thể sinh con trai.

- Đàn ông tam thê tứ thiếp là chuyện bình thường, cô là đại nương tử cũng nên nghĩ thoáng ra.

Đám người Chu gia cứ nói rồi nói, khiến cho trong chốc lát không phải muốn gả con gái vào làm thiếp nhà Xiao nữa, mà giống như thể đang ban ơn cho Lumine vậy. Nhưng nàng biết, bọn họ vì hôn lễ xa hoa năm đó của nàng mà ghen tị, ghen tị tại sao nàng xuất thân tầm thường lại có thể gả cho một vị tiên nhân gia sản khổng lồ, còn con gái bọn họ xinh xắn tài giỏi hơn nàng gấp vạn lần lại không thể cùng hưởng vinh hoa phú quý.

Lumine nhìn lên trời phía ngoài đình, thở dài một tiếng.

Chu phu nhân thấy nàng không đáp mới hỏi lại:

- Ý của cô thì sao?

Nàng quay sang nhìn bà ta, cầm tay bà ta tỏ thái độ cảm kính, ánh mắt rưng rưng.

Đã lâu nàng không còn là Nhà Lữ Hành lừng lẫy năm xưa, những chuyến đi vòng quanh Teyvat cũng dừng lại. Thay vào đó nàng đã trích khoản tiền trong gia sản của Xiao để phái người đi khắp nơi truy tìm tung tích của người thân mình, dù sao thì việc này cũng hiệu quả hơn là để đích thân nàng đi.

Nhưng vì vậy mà bọn họ cũng đã quên nàng từng là người có thể cầm đao chém giết, cũng có thể để máu tươi thấm đẫm y phục. Bọn họ nhìn nàng quay về chăm sóc cho Xiao, liền cho bản bản thân cái quyền được ngồi lên đầu lên cổ nàng ư?

Lumine cầm tay Chu phu nhân lên, nhẩm tính xem nên cắt ngón tay nào của bà ta trước, dù sao thì tí nữa nàmg cũng có thể nhờ Nham Vương gia chữa lành lại.

- Đại lão gia đến.

Người hậu bên cạnh Lumine bỗng cất tiếng thông báo

Nụ cười giả lả trên mặt đám phu nhân bỗng đông cứng lại, vẻ mặt thích thú của mấy đứa con gái đang nhìn Lumine bị trêu chọc cũng tái đi.

Nàng chậm rãi đứng dậy lùi ra sau một bước, lòng thầm mắng Xiao đến thật không đúng lúc. Rõ ràng bình thường xem bói cũng mất phải cả sáng, vậy mà mới hơn nửa canh giờ đã chạy sang chỗ nàng rồi.

Tiếng bước chân vững vàng chạm xuống đất, Xiao bước tới bên Lumine để nắm chặt vai nàng, đôi mắt vàng nhạt lộ rõ nộ khí.

- Dạ Xoa đại nhân, chúng tôi... ban nãy....

Chu thị miễn cưỡng nói, nhưng ngay lập tức đã bị Xiao chặn miệng.

- Ban nãy ta đều nghe thấy hết.

Lần này, đến cả bọn con gái ngày ngay mơ tưởng đến vị Xiao đại nhân ôn nhuận như ngọc cũng bị giật thót bởi khuôn mặt dữ tợn như Diêm Vương kia.

Xiao ôm nữ nhân của mình vào lòng, quát to:

- Thứ nhất, ta đã phải tốn bao nhiêu công sức mới có thể cưới được nàng ấy về, nên ta sẽ không bao giờ để ai có quyền được bắt nạt nàng ấy.

- Thứ hai, con cái là lộc trời cho. Có con, bọn ta đương nhiên hạnh phúc. Không có con, bọn ta lại càng hạnh phúc. Ta yêu Lumine vì bản thân nàng ấy, không phải vì nàng ấy là một công cụ sinh sản.

- Thứ ba, Chu phu nhân, chồng của bà đang chuẩn bị có con với gái ca kỹ; Bạch phu nhân, con trai trưởng của bà sắp vào tù vì cờ bạc; Lữ phu nhân, con gái út của bà bị vô sinh; Hạ phu nhân, bà sắp bị chồng bỏ rồi.

- Không tiễn!

Xiao hùng hùng hổ hổ nói một tràng dài, sau đó phất tà áo xanh che đi dáng ảnh của đôi phu thê ân ái, bước chân rời khỏi đình viện về phía hành lang.

Lumine hãy còn ngoái lại một chút để xem thái độ của đám nữ quyến kia, thấy ai nấy đều sợ xanh mắt mèo, Hạ phu nhân còn ngã ra đất khóc rống. Đến lúc này nàng mới yên tâm sang phía vị phu quân đang thở phì phò bên cạnh.

- Ngài không xem bói ư?

- Bói toán cái gì, ta vừa nghe kẻ hầu báo em bị một đám nữ quyến bắt nạt liền chạy ra đó luôn.

- Ngài sợ ư?

Xiao vội thắng gấp chân, nghiêm túc nhìn xuống khuôn mặt nhỏ bé trắng trẻo của Lumine.

- Đương nhiên sợ rồi. Nếu ở phủ xảy ra án mạng, ta sẽ phải thuê bao nhiêu người để dọn dẹp tàn cục cho em. Thôi thì ta đích thân đến chửi mắng bọn họ, cứu bọn họ một mạng.

Lumine ngơ ra một lúc rồi bật cười, ôm chầm lấy thân hình nam nhân rắn rỏi của Xiao, hạt tơ vàng thêu quanh tà váy của nàng cuốn vào cúc áo trắng của ngài ấy, giống hệt dây leo bám vào lụa mỏng.

Thật ra nàng cũng lo lắng chứ, lo rằng cả hai rồi sẽ không thể có con.

Nhưng đến hiện tại nàng mới nhận ra, chỉ cần có Xiao bên cạnh, Lumine cái gì cũng không cần nữa.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro