Chương 23: Đại kết cục

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Là do anh Sheyin rủ con đi chơi.

- Có phải con rủ đâu, là Anmi bày trò trước.

- Là anh.

- Là em

- Cả hai im mồm cho ta!

Hai đứa nhỏ đang toan chí choé liền bị Xiao doạ cho sợ xanh mặt, vội rụt cổ, giấu mặt sau tà áo xanh của hắn.

Xiao thở dài nhìn Sheyin và Anmi toàn thân dính đầy bùn đất, khuôn mặt trắng trẻo bụ bẫm lấm lem cỏ dại và rơm rạ. Rõ ràng chúng mới 4 tuổi, nhẽ ra nói năng còn chưa thể thành thạo, vậy mà đám tiểu quỷ này cứ cách ngày lại lôi nhau ra ngoài nghịch ngợm, chưa hôm nào về nhà mà ra dạng người.

- Để xem về phủ rồi ta xử lý hai con thế nào.

Xiao nghiến răng, hàng mày rậm cau lại chạm vào nhau, sau cắp mỗi nách một đứa, hướng về phía phủ đệ.

Sheyin và Anmi bị xách như lợn, cảm thấy đại hoạ sắp giáng xuống đầu, mới lắp bắp phụ hoạ lẫn nhau:

- Đừng..... đừng mà, bọn con là khúc ruột của mẫu thân đó....

- Phải, mẫu thân luôn nói con là bảo bối của người.

Xiao cười nhạt, nhìn xuống hai tên tiểu tử:

- Vậy ta sẽ để mẫu thân của các con xử lý.

Anmi lập túc xua tay, còn Sheyin đã ầng ậng nước mắt:

- Không, không, con không muốn đâu!

- Phụ thân, con hứa sẽ ngoan mà huhu.

- Mẫu thân đáng sợ lắm huhuhu.

Ký ức về lần bị phạt trước của chúng vẫn chưa hề phai. Mẫu thân không đánh không mắng, nhưng bắt hai anh em phải nhồi thịt vào 100 cọng giá, chỉ cần một cọng mà nứt, thì làm lại từ đầu, khi nào xong mới được ăn cơm.

Có trời mới biết tại sao mẫu thân lại có thể nghĩ ra hình phạt đáng sợ như vậy

Xiao phải cố gắng lắm mới có thể nhịn được cười, thong dong bế hai tiểu quỷ hướng về biệt viện Tiêu Huỳnh.

Hôm nay Nham Vương gia hẹn rằng sẽ đến, hẳn lúc này đã ngồi đợi ở phủ đệ, Xiao nhẹ hất gót, sau đó bay nhanh về phía Đông để kịp giờ gặp mặt.

Đón chào ba cha con nhà bọn họ là người phụ nữ xinh đẹp mặc y phục xanh nhạt ngay ở cổng chính. Trên mái tóc vàng của nàng cài trâm vàng dáng hoa ly ba nụ, đôi mắt nàng loé sáng khi thấy hai thằng con trai dính bùn bẩn. Lấp ló sau tà áo lụa hồng của nàng là một cục bột nhỏ, khuôn mặt trắng trẻo đang ngó ra từ sau lớp áo bông trắng.

Xiao liếc thấy Sheyin và Anmi cứng đờ người, miệng méo xệch, chắc hẳn không ngờ sẽ bị Lumine bắt tại trận như vậy.

- Phụ thân.

Dafan đợi đến khi Xiao đáp xuống đất cùng hai anh, mới lắc lư chạy tới, do bị mấy bà vú mặc cho quá nhiều đồ ấm nên đứa nhỏ có chút khó khăn khi chuyển động. Nó ôm lấy chân của Xiao, ngọt ngào ngẩng lên nói:

- Hai anh bảo không cho con chơi cùng.

Sheyin quắc mắt nói:

- Á à, hoá ra là mày nói với phụ thân.

Dafan lắc đầu:

- Em nói với mẫu thân, dù sao thì phụ thân lúc nào chả phải nghe lời mẫu thân.

Lumine từ tốn đi tới bên cạnh Xiao, chỉnh lại cổ áo có phần xộc xệch của phu quân, nhẹ nhàng đáp:

- Dafan, Sheyin, Anmi, mau cùng vú nuôi vào nhà, đợi ta ở trong phòng sách.

Dafan đang làm mặt quỷ trêu đùa các anh, nghe thấy mới giật mình:

- Ơ, sao con cũng phải vào?

Lumine dịu dàng cúi xuống, xoa xoa mái tóc đen nhánh của con gái:

- Chẳng phải chính con là người phá khoá cửa để hai anh có thể chạy ra ngoài, rồi mới đi mách ta sao?

Xiao ngạc nhiên nhìn xuống khuôn mặt tinh xảo của đứa bé dưới chân.

Lumine sinh ba,  Sheyin anh cả, Anmi là anh hai do đi ra muộn hơn chỉ vài khắc, còn Dafan nhỏ nhất, chào đời muộn hơn hai anh một canh giờ.

Vậy mà nó lại có thể giương đông kích tây, bày ra trò quỷ này sao?

Hồi trước quả thật Xiao còn nghĩ bản thân không có duyên với đường con cái, nên không cưỡng cầu, không mong muốn nhiều. Nhưng cho đến khi Lumine bất ngờ mang thai, rồi hạ sinh ra ba đứa trẻ béo mẫm, hắn đã không kìm được mà bật cười thành tiếng.

Hoá ra một kẻ cô độc như hắn lại có ngày này.

Chỉ là hạnh phúc ngắn ngủi, chẳng lâu sau hắn nhận ra, 3 đứa nhóc này còn nghịch hơn quỷ, so với việc chăm sóc chúng nó thì bảo vệ Liyue còn dễ dàng hơn vạn phần.

Đám trẻ con ban đầu còn chần chừ không muốn rời đi, nhưng  bị Lumine lừ mắt một cái, vội lạch bạch chạy theo vú nuôi vào bên trong, sẵn sàng đợi mẫu thân vào hỏi tội.

Xem xem, ai cũng phải nghe phụ thân, nhưng phụ thân chưa bao giờ dám cãi lời mẫu thân, có thể chứng minh năng lực của mẫu thân lớn nhường nào, cả Liyue này khó ai bì nổi.

Xiao thở dài, đi đến bên cạnh Lumine, nhẹ giọng nói:

- Ba đứa nhóc này không hề giống ta một chút nào, vừa nghịch vừa bướng như vậy, chắc chắn bắt chước theo nàng.

Lumine đan tay vào tay của Xiao, cùng phu quân sánh bước vào phủ, bĩu môi:

- Vậy nên ngài chê em ư?

Xiao bật cười, quay sang vén tóc cho Lumine:

- Nương tử độ lượng, ta nào dám.

Lumine cũng khẽ nâng vành môi, sau đó như nhớ điều gì đó, mới bảo:

- Nham Vương gia đến rồi, đang trong thư phòng của ngài.

Xiao gật đầu tỏ vẻ đã biết, cùng nàng sánh bước đi vào trong.

Vị Nham Vương gia được nhắc tới đó, lúc này đang ngồi trong trị phòng của Xiao, nhàn nhã thưởng trà và ăn điểm tâm.

Nham Vương gia hôm nay đến biệt viện Tiêu Huỳnh để bàn về việc lập ra người kế nhiệm chức vụ Hàng Ma Đại Thánh, ngồi đợi môt lúc lại vô tình nhìn ra cửa sổ, thấy cặp phu thê đang đi qua hướng cửa vòm, băng qua vườn hoa được chăm sóc cẩn thận.

Ánh mắt của Xiao nhìn nương tử tựa gió xuân ấm áp, mềm mại đến phi lý, dù không cười nhưng khó mà che giấu sự sủng ái.

Còn Lumine vẫn luôn rạng rỡ như nắng hè, không ngừng ríu rít nói, đuôi mắt không có lấy một chút muộn phiền.

Nếu tính theo tuổi phàm nhân, bọn họ có lẽ đã ngoài 40.

40 tuổi, có biết bao cặp đôi đã trở nên chán ghét nhau, không thì cũng mang trái tim phân nửa đặt ở nơi khác.

Thật hiếm có kẻ như bọn họ, dành cả đời chỉ để si mê lẫn nhau.

Nham Vương gia cúi xuống nhấp thêm ngụm trà hoa cúc, để cho vị thơm tràn đầy khoang miệng. Đương nhiên hắn chưa quên quãng thời gian mà Xiao đã hận nữ nhân đó, rồi từ hận chuyển sang nhớ, từ nhớ trở nên đau thương, đằng đẵng trăm năm ngóng chờ.

Cuối cùng, chẳng hiểu sao bọn họ lại quay trở về điểm bắt đầu.

Xiao vốn dĩ có thể tu luyện thành thần, bước đến vị trí tối cao, vĩnh viễn nhận được được sự tôn thờ của muôn dân.

Nhưng thần sẽ nhìn thấu được trần thế, còn hắn ta vì đứa nhỏ kia, mà sẵn sàng trở thành phàm nhân, nhập kiếp luân hồi.

Xiao vẫn tỉnh táo, vẫn tồn tại trên thế gian, có lẽ cũng vì sự xuất hiện của Lumine.

- Hoàn -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro