Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ying sững sờ khi bị người phụ nữ kia bất ngờ ôm lấy, đầu óc em bây giờ hoàn toàn trống rỗng, em chẳng nghĩ được bất cứ điều gì nữa, trong lòng em chợt dâng lên một loại cảm xúc khó tả.

Ying nhớ lại, chỉ mới vừa nãy, người phụ nữ này đã lao tới và ôm chặt lấy em, không ngừng nói rằng là rất nhớ em

Em biết, đây là MẸ của em, bàn tay em do dự, em không biết mình có nên đáp lại cái ôm này không

Nhìn thấy sự bối rối trong mắt em khi nhìn mình, Aether chỉ khẽ cười và gật gật đầu, tỏ ý là chẳng sao đâu

Thấy vậy, Ying cũng không do dự nữa, em đáp lại cái ôm kia, xoa nhẹ tấm lưng nhỏ của người phụ nữ đang khóc kia để an ủi

Lúc này Ying mới nhận thấy, phía xa có một người ông đang đi tới phía này, không có gì lạ khi em nghĩ đây chính là CHA của em, nhìn vẻ ngoài, có thể thấy  em và ông ấy có rất nhiều nét tương đồng. Thấy mình bị cả nhà bơ, Aether bĩu môi lên tiếng

- Ơ sao mẹ không ôm con...?, mẹ quên rằng mẹ có thằng con trai này hả mẹ? Mẹ cho thằng con trai này ra rìa rồi hay gì? Con không còn quan trọng nữa sao?

Người được Aether gọi là mẹ đang khóc nức nở trên vai của Lumine nghe vậy thì thay đổi sắc mặt, người phụ nữ liếc nhìn Aether nói

- Cậu là ai thế? Tôi nhớ rằng tôi chỉ có mỗi một đứa con gái yêu quý của tôi thôi mà nhỉ

bà vừa tươi cười nói vừa vén lọn tóc rối trên mặt Ying ra sau tai

- Con gái yêu dấu của ta, con thật xinh đẹp, suốt nhiều năm qua, chúng ta đã để con phải chịu nhiều thiệt thòi rồi bây giờ con đã trở lại, ta mong con có thể để chúng ta bù đắp lại cho con nhé, con yêu

Aether thấy mình bị ra rìa thì chạy về phía người đang ông kia anh nũng nịu nói

- Cha ơi~ cha xem kìa mẹ cho con ra rìa rồi cha chắc sẽ không để con ra rìa như vậy chứ? Phải không?

- Không, mày là con tao từ khi nào vậy?

Người đàn ông kia lạnh lùng đáp lại Aether như hoá đá anh không tin đứa em gái vừa về đã cướp hết tình yêu thương của cha mẹ khiến anh ra rìa nhanh như vậy. Aether bĩu môi nhìn Ying với anh mắt ghen tị

Ying thấy anh trai dùng biểu cảm như vậy thì chau mày nhếch mép cười đểu khinh bỉ anh

Aether đang tức thấy vậy thì càng tức hơn nhưng mà anh làm được gì không? Đương nhiên là không rồi. Anh bĩu môi nhìn mọi người trong nhà đều dành hết sự quan tâm cho đứa con gái thất lạc nhiều năm

Ông bố chán nản nhìn thằng con của mình mà thở dài. Ông đi lại phía của Ying, mỉn cười lịch sự chào hỏi

- Xin chào con, lâu rồi mới được gặp lại con ta xin phép được giới thiệu lại ta là Robert có nghĩa là cao sang và quý phái!

Lumine mỉm cười lịch sự đáp lại

- Chào...người con tên là Ying nghĩa là ánh sáng rất vui được gặp người...

Thoáng chốc không gian xung quanh bỗng trùng suống. Ying biết chứ, em không nên xưng hô với cha như vậy nhưng biết sao được em vẫn chưa quen

Người phụ nữ đang ôm Ying thấy không khí có chút nặng nề nên rời khỏi vai em, bà phủi phủi vài cái rồi cười nói

- Xin lỗi con mẹ làm bẩn váy con mất rồi, mẹ sẽ đền lại một cái mới được chứ?

Ying gật đầu. Bà mẹ nghe vậy thì cười tươi hơn, bà nắm lấy hai bàn tay của Ying cười hiền từ

- Mẹ xin giới thiệu tên mẹ là Edna nghĩa là niềm vui, mẹ rất vui vì có thể được gặp lại con lần nữa...

- Con...cũng vậy...

Edna hiền từ nhìn Ying

- Con không cần phải gượng ép đâu, mẹ biết con vẫn chưa thích nghi được cứ từ từ không cần phải vội, con cứ xưng hô theo cách con cảm thấy thoải mái nhất là được rồi

Ying nghe vậy thì sự căng thẳng trong lòng cũng nới lỏng đi đôi phần, cô cười tươi gật đầu

- Vâng ạ!

Robert ở bên cạnh đã cảm nhận được hương vị bị ra rìa giống với Aether, ông ho nhẹ để thu hút được sự chú ý của hai con người đang lạc vào thế giới chỉ có riêng hai bọn họ kia

- Khụ khụ

và thật sự ông đã thành công thu hút được sự chú ý của hai người kia.

Edna nói

- Anh ho cái gì, nói thẳng luôn đi

Robert nghe vậy gãi gãi đầu liếc nhìn sang chỗ khác

- Ừmn...n-nói chuyện chỗ này không tiện...hay mình vào nhà nói đi

Edna nghe thấy vậy cũng cảm thấy hợp lý bà kéo tay Ying vào nhà

- Con gái! Mẹ có rất nhiều điều muốn kể với con đó

Ying cười gật gật đầu chạy theo bà, bỏ mặc hai người đàn ông đang đứng trước sân hiu quạnh mà nhìn nhau bất lực cùng đám người hầu đang cố nhịn cười

—————

Tại một vị trí chưa xác định nào đó, Xiao lau đi vết máu dính trên má mình, chàng hướng mắt lên nhìn bầu trời xanh thầm nghĩ

' không biết giờ này em ấy ở nhà đang làm gì nhỉ, có đói, có chán không? À phải, sắp cuối tuần rồi lúc về nên mua quà gì cho em ấy đây? Mình sắp được gặp lại em ấy rồi Ying '

Nghĩ đến đây khoé môi anh bất giác cong lên

Phù Xá đứng từ xa bắt gặp cảnh này thì kinh ngạc không tin vào mắt mình và mấy anh em khác cũng vậy, Ưng Đạt chạy lại chỗ Phù Xá hỏi

- Này Phù Xá, anh xem có phải là Xiao bị tẩu hoả nhập ma rồi không? Sao tự dưng lại biết cười rồi?

Phù Xá lắc đầu tỏ ý không biết rồi thì thầm vào tai Ưng Đạt

- Hay là...biết yêu rồi?

- Hả

Ưng Đạt nghe vậy thì giống như thấy sấm sét giữa trời quang. Anh thật không tin được rằng tên dạ xoa máu lạnh vô tình như tảng băng ở Nam cực đã tan chảy. anh ta xoa cằm gật gù như hiểu rồi, dạo này Xiao đúng là kì lạ, đôi lúc lại tự rơi vào nội tâm ai nói gì cũng không nghe thấy, đôi lúc lại tự cười giống như điên điên vậy!

Ưng Đạt vỗ tay một cái

- Phải rồi!

- Sao sao

Phù Xá hỏi, mấy đồng đội khác cũng tiến lại nghe thử

- Đôi lúc Xiao cứ tự cười giống điên vậy mà vị cao nhân nào đó từng nói rằng ' đâu ai bình thường khi yêu '. Mọi người thấy sao?

Mọi người gật đầu tỏ ý đã hiểu rồi. Ưng Đạt đang định nói thêm gì đó thì Chợt một giọng nói vang lên

- Tôi nghe thấy hết đấy

mọi người nhìn về hướng Xiao, chỉ thấy anh đang cầm chiếc thương Hoà phát diên, ở phần mũi thương còn nhỏ vài giọt máu tươi chảy từng giọt xuống nền đất khô cạn, Xiao lườm bọn họ. Thấy vậy mọi người giải tán, mỗi người đi một nẻo.

Khi mọi người đã đi hết chỉ còn lại mình Xiao anh nhìn vào lòng bàn tay đang dính máu của mình tự cảm thấy bản thân thật dơ bẩn anh lẩm nhẩm

- Yêu sao? Ta không xứng

—————

Gốc

20.5.2023

Fix

15.10.2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#xiaolumi