Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Robert với Aether đen mặt ngồi nhìn hai mẹ con kia nói chuyện như thể không có hai người đàn ông này vậy, Enda thậm chí còn chẳng kiêng nể chút nào mà công khai nói xấu Robert và Aether ngay trước mặt hai người.

Edna nắm lấy tay Ying nói

- Thật sự ở đây ta thấy rất cô đơn, ở nhà chỉ có hai thằng đực rựa không biết nên tâm sự với ai cả. Một người thì như khùng khùng điên điên một người thì im thin thít thật sự đôi lúc ta muốn phát điên lên vậy! Nhưng thật may giờ con về ta có con để tâm sự rồi

Tinh cười gượng len lén nhìn hai người đàn ông ngồi đối diện vô tình bắt gặp ánh mắt của Aether, cô cười khẩy

Aether thấy vậy thì ấm ức bĩu môi

- Mẹ! Sao mẹ lại bảo con khùng khùng điên điên? Con rất bình thường mà?

Edna lơ đi câu nói của Aether bà hỏi Ying

- Vậy ở nơi đó con sống như thế nào? Có tốt không con

Ying bẽn lẽn gật đầu

- Có ạ, mọi người đối xử với con rất tốt không để con thiếu thốn bất kì thứ gì!

Edna gật đầu

- Vậy thì tốt rồi. Nhưng mà Ying này

- Dạ?

- Con...có thích ai chưa, mẹ thấy các bạn cùng trang lứa tầm tuổi này đã có người trong lòng rồi mẹ chỉ tò mò xem con đã thích ai chưa thôi

Ying nghe vậy thì mặt đỏ bừng tay nghịch lọn tóc vàng hơi cúi đầu che đi sự ngại ngùng

- Con có rồi...

Robert đang uống trà nghe thế thì suýt sặc cả ra. Ông ghé vào tai Aether hỏi

- Con biết đó là ai không?

Aether gật đầu

- Vậy đó là ai?

- Cha muốn biết à?

- Ừm

- Chỉ ngắn gọn thôi đó là người đã đưa em ấy ra đống đổ nát tức là người đã cưu mang em ấy

- Ngũ quan thế nào? Tính tình ra sao, kinh tế như nào? Có tốt không?

- Cha đi mà hỏi em ấy

đúng lúc này Edna hỏi câu y hệt Robert

- Ngũ quan như thế nào, có đối xử tốt với con không?

Robert thấy vợ hỏi câu mình định hỏi thì vểnh tai lên nghe

- Anh ấy đối xử với con rất tốt, Nhan sắc thì khỏi phải bàn, không phải mỹ nam thì cũng phải gọi là tuyệt sắc giai nhân!

Edna gật gật đầu

- Vậy nhóc đó tên là gì?

- Chỉ vỏn vẹn một chữ Xiao thôi

Đôi mắt Edna sáng lên bà thật lòng muốn được gặp mặt thằng con rể tương lai kia rồi.

Lúc này Aether chen vào

- Thằng nhóc đó có gì đẹp chứ? Anh đây không phải đẹp hơn sao?

Ying với Edna nhìn Aether, trên mặt họ lộ rõ sự khinh bỉ. Aether nhìn Ying, gương mặt em như thể muốn nói “anh tuổi”, Aether nhìn sang Edna thì cũng như y hệt như Ying gương mặt như muốn nói “cũng đẹp đấy nhưng tao thích con rể tao hơn”

Aether hết hi vọng vào hai con người kia rồi. Anh nhìn Robert thầm mong ông sẽ đứng về phía mình nhưng anh sai rồi. Robert con đang cố nhịn cười vào mặt thằng con của mình. Aether tuyệt vọng, nhà này chẳng ai đứng về phía anh cả. Anh bĩu môi

- Con nói không đúng sao?

nghe vậy cả ba người kia đồng thanh nói

- Ừ

Lần này Aether hoá đá thật rồi, cả cha lẫn mẹ đều bênh vực cho cái người chưa được gặp mặt bao giờ

- M-Mọi người quá đáng lắm bắt đền đi trả lại tâm trí tôi đây huhuhu!

Edna sực nhớ ra gì đó. Bà lơ đi thằng con rồi quay ra hỏi Ying

- Ying này bây giờ mọi người tìm được con rồi, vậy thì con sẽ chuyển về đây ở chứ?

Ying nghe thế thì có chút bối rối, em trầm ngâm chút rồi trả lời

- Dạ... không ạ! Con còn rất nhiều thứ phải làm

Edna nghe vậy có chút hụt hẫng

- con...-không sao bố mẹ tôn trọng quyết định của con nhưng mà

- Nhưng mà?

- Nhưng mà con vẫn phải đến thăm bố mẹ thường xuyên đó và phải giữ liên lạc biết không?

Ying cười tươi gật đầu

- Vâng ạ

—————

Ying đang nấu ăn trong bếp, em nhớ lại mọi chuyện ngày hôm qua. Lúc em đến mọi người đã đón tiếp em rất nồng nhiệt và điều đó khiến em rất vui. Đang mải suy nghĩ chợt một tiếng mở cửa vang lên kéo em về thực tại.

Ying hớt hải chạy ra cửa bếp, vừa ló đầu ra nhìn, mắt em sáng rực lên

- Xiaoooo! Mừng anh về

- Ying, Em làm gì thế

Xiao nở nụ cười nhẹ, trên tay còn có một túi quà nhỏ cho Ying

- Cho em...

Ying tươi cười nhận lấy, thì ra là kẹo ngọt mà hắn mua cho em

- Awww là kẹo hồ lô đường, Xiao là số 1

- Ah...mà sao lần này anh về sớm thế? Em nhớ rằng thường anh sẽ đi khoảng 1 tuần mà...hôm nay chỉ mới là ngày thứ 4 thôi

- Em không hoan nghênh anh về à?

Ying khua tay lắc đầu

- K-Không phải tại em thấy anh về sớm hơn dự kiến nên mới...

Xiao gật đầu rồi sắn ống tay áo lên bắt tay vào bếp nấu tiếp món đang giở của Ying

- Thật ra anh chỉ về một hôm rồi anh lại đi tiếp, nhà chỉ có mình em, anh không an tâm....

Ying lon ton chạy tới bên Xiao, em bĩu môi

- uh...sao lại chỉ có một hôm thôi...ở nhà một mình chán lắm....à mà anh thấy canh em nấu như thế nào

Xiao nghe vậy thì múc thử một miếng nếm thử. Vừa nếm xong mặt anh biến sắc thầm nghĩ ' mặn chát, em ấy dùng nước biển nấu canh à? '

Nghĩ vậy nhưng anh đâu dám nói ra, Xiao mỉm cười

- N-Ngon lắm

Ying nghe vậy đôi mắt sáng trưng

- Nếu nó ngon đến vậy thì em cho anh hẳn nồi này luôn đó

Xiao khua tay

- C-Cái này là của em mà s-sao anh có thể lấy được...

- Ai nói cái này của em?

Ying thản nhiên đáp

- Vậy nó là của ai?

- Là em nấu cho gửi cho người quen ( cha mẹ )

- Vậy em không ăn sao?

Ying lắc đầu

- Em ăn rồi

- V-Vậy món này để anh nấu lại cho...

- Không, cái này em đã tốn rất nhiều công sức em muốn gửi cho họ...

Xiao thở dài ' xin chia buồn những người '

—————

Gốc

21.5.2023

Fix

15.10.2023

—————

p/s : uhhhh dạo này lười quá ;-;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#xiaolumi