Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Aether và Lumine không biết về quá khứ của mình, khi họ nhận ra bản thân đã ở ngôi nhà của trẻ mồ côi là khi một kỳ lạ xuất hiện và bảo với họ rằng.

- Cha mẹ hai đứa đã không may qua đời do một vụ tai nạn giao thông.

Khi đó Lumine vẫn không rõ những lời của người chú xa lạ đó nói cho lắm, anh trai cô thì khi ấy đã nắm chặt lấy tay cô và thì thầm như một lời cầu nguyện.

- Lumine, đừng lo lắng. Anh sẽ bảo vệ em, dù chỉ còn hai chúng ta cũng không sao.

Người chú ấy đưa rất nhiều giấy tờ cho hai anh em, mặc dù cô không hiểu gì nhưng anh trai cô lại hiểu hết tất cả. Anh ấy chỉ mỉm cười nhẹ nhàng rồi xoa đầu cô như thường lệ, Lumine vẫn mỉm cười vì cô biết anh trai Aether của cô sẽ bảo vệ cô, cô không cần phải lo lắng gì cả. Khi cả hai di chuyển đến ngôi nhà của trẻ mồ côi, bước vào phòng chờ cho khách cả hai vô tình nhìn thấy gương mặt của bản thân xuất hiện trên ti vi, bên cạnh là một chiếc xe quen thuộc đến lạ.

Lumine ngờ ngợ ra chiếc xe đó là chiếc xe mà mẹ cô đã lấy đi lái để đón cha, không biết chuyện gì mà chiếc xe mất lái và lao ra khỏi đường về tông thẳng cái cây to bên đường nát luôn đầu xe, người bên trong cũng không may thoát khỏi vì cú va đập quá mạnh, mất máu và không được đưa bệnh viện kịp thời nên cả hai đã không qua khỏi.

Cả hai đều đang nắm tay chặt lấy nhau như thể vừa nhận được cú sốc gì đó rất lớn, Lumine không hiểu trong ký ức của cô cha và mẹ đều ít khi cãi nhau nhưng chỉ riêng Aether hiểu, đó là một vụ tai nạn cố ý không hơn không kém. Aether xoa tay Lumine an ủi cho đến khi người chú lạ kia làm xong thủ tục cho cả hai.

Trước khi làm cô nhi, Lumine vẫn là một đứa trẻ có da có thịt đầy đủ điều đó làm cho những đứa trẻ trong cô nhi viện cảm thấy hơi chướng mắt nhưng đều là trẻ con, con nít bằng tuổi nên không ai dám làm gì cô. Kể cả có muốn cũng sẽ bị sát khí vô hình của Aether làm cho co rúm lại, thế là Lumine dù không được còn ăn bữa ngon như bình thường nhưng ít ra sẽ không bị chết đói. Không bị bắt nạt hay bị làm khó dễ, cô cứ vui vẻ sống cho đến gần 1 tháng sau.

Cô nhi viện đón thêm một vài đứa trẻ đến từ nơi khác đến, khi cô vừa học xong tiết Toán thì nghe anh trai kể lại. Đôi khi Lumine thắc mắc việc anh trai cô lén la lén lút đi ra vào trong các khu vực không bị bắt là tốt hay xấu, những người gác cổng hay bảo vệ ở đây không phải kiểu người sẽ la mắng những đứa trẻ không hiểu chuyện. Họ kiểu người sẽ dùng bạo lực để răn đe người khác, giống như lúc đầu Lumine vẫn không thể làm quen được ở đây và khó tránh khỏi việc bị nhắc nhở, người canh đêm là một người phụ nữ khó gần với giọng như bị mất tiếng, một chữ nghe được thì chữ sau sẽ khó lòng nào hiểu được.

Lumine vẫn còn nhớ việc bản thân không chịu nằm yên trên giường liền bị người phụ nữ lớn tuổi lấy cây gậy đánh xuống chân, cô muốn hét lên lại bị bịt miệng và ăn thêm hai cái vả lúc đó không một ai lên tiếng. Có một số người ở lâu hơn hiểu chuyện gì đang diễn ra nên chọn cách mặc kệ, đến khi cô chịu yên phận thì người phụ nữ lớn tuổi mới rời phòng và ngồi trên chiếc ghế hành lang để canh. Lumine lần đầu tiên nhận ra sự sâu sắc trong ánh mắt của những đứa trẻ ở đây, nơi này không phải thiên đường nó là địa ngục đối với tất cả.

Sau sáng hôm sau Aether nhìn thấy tất cả, anh tra hỏi cô ai là người đã làm. Cô im lặng một lúc lâu mới kể lại chuyện đêm qua, Aether không nói gì chỉ lấy một ít đá trong lý nước bỏ vào một cái khăn sạch rồi chườm cho cô, đến tối hôm đó cô không thấy người phụ nữ lớn tuổi đến canh nhưng mọi người vẫn tự giác lên giường dù giờ còn rất sớm. Đến khi cô nghe thấy tiếng bên ngoài, ai nấy cũng tò mò nhìn ra cửa sổ thì thấy người phụ nữ lớn tuổi đang chạy ra ngoài cổng với vẻ hốt hoảng, bà ấy không ngừng tự tát bản thân đến mức má đỏ hơn cô hôm qua nữa, miệng cứ lẩm bẩm gì đó dù có ai hỏi gì bà ấy cũng như phát điên mà gào lên rồi chạy đi.

Một đêm mất ngủ ở cô nhi viện, ai nấy đều lo lắng và có một số tin đồn được lan ra nhưng chóng được hiệu trưởng ém nhẹm và mọi người bắt đầu lại nhịp điệu bình thường của cuộc sống, nhưng cô nhận ra các nhân viên trong cô nhi viện không còn dùng vũ lực nữa ít nhất là không dùng hoặc có dùng nhưng cô lại không được chứng kiến nên cũng không rõ.

Aether thần bí bảo với cô đừng quá lo lắng, cô ngoan ngoãn ăn phần của bản thân rồi nghe anh trai kể về số trẻ em được chuyển đến đây. Cô khá thích thú với một người trong đó, người đó hình như tên là Xiao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro