Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại nói mà các trẻ em bị bỏ rơi bởi nhiều lý do, nó được gọi là ngôi nhà mái ấm, mái ấm tình thương, cô nhi viện v...,v.... Dù là một nơi cho cô nhi viện nhưng nơi này lại chấp nhận chi tiền, một số tiền khổng lồ để mời các giáo viên từ nhiều nơi có uy tín đến đây, có thể nói đây là một số điều tốt mà nơi này có thể làm vậy nên cô nhi viện tách biệt chỗ dân cư sinh sống, không biết đó là điều mà hiệu trưởng nơi này muốn để khi lỡ tay một em nào đó không may bỏ mạng thì cũng chẳng ai biết, trừ những người ở cô nhi viện.

Nhưng phải nói một điều nơi này vẫn tốt chán so với những nơi khác, vậy nên dù có là số lượng như thế nào nơi này vẫn chào đón những đứa trẻ đến từ nhiều nơi khác không có một ai cần chúng, bị bỏ rơi hay là bị bán đi, cũng không khác gì nhau là bao cho lắm.

Lumine để ý một thiếu niên được trộn lẫn trong đám đông, mái tóc xanh với đôi mắt vàng như mắt mèo, nhọn bén và lạnh lùng, thần sắc hơi trầm đấy. Đó là những gì cô nghĩ nhưng anh trai Aether cô lại ngược lại, một người như vậy mới đáng tin cậy chỉ cần có thời gian để làm quen xem sao. Lumine nhìn một lúc lâu qua cửa sổ rồi mau chóng đi theo mọi người đến phòng học tiếp theo, cô không nhận ra Xiao cũng đã nhận thấy ánh mắt của cô từ đầu và anh đã ngước nhìn lên cửa sổ khi nãy.

*
Tình yêu là gì, là khi mẹ cô nhắc đến đều sẽ đỏ mặt, nụ cười trên môi hiếm khi xuất hiện cũng trở nên dịu dàng. Cha sẽ nhìn mẹ với ánh mắt ấm áp lâu rồi chưa thấy, hai người sẽ nắm tay nhau và bắt đầu nhảy một điệu nhảy dưới nền nhạc không tên. Đó là tình yêu.

Lumine không hiểu, tình yêu của mẹ quá lớn hay cha cho quá ít, hoặc ngược lại. Nên mới xảy ra cớ sự không thể vãn hồi như vậy, cô ngồi trên ghế nhìn lên bảng, trong đầu đang không ngừng nhảy đi nhảy lại bản nhạc cũ từng nghe với giọng của giáo viên, hai âm thanh pha lẫn vào nhau làm cô hơi nhức đầu. Khi hết tiết học, cô nhanh chóng thu dọn và đi đến khu vực căn tin, khi đi đến đó cô đụng mặt với người hồi sáng nhìn qua cửa sổ, một cái chạm không mạnh nhưng người kia có vẻ rất có lực nên cô bị đấy ra và ngã bệch xuống đất.

Xiao không ngờ bản thân sẽ đụng mặt với đứa trẻ đứng bên cửa sổ nhanh như vậy, ngoài bất ngờ ra thì anh cũng chăm chú nhìn vào đỉnh đầu cô gái nhỏ. Một bàn tay gầy gò với vết chai sạn trên ngón tay giơ ra, giọng khàn đặc không phù hợp với thân hình làm Lumine liên tưởng đến một ông cụ non, cụ thể là anh trai cô Aether.

- Này, bạn có sao không?

Lumine ngồi một lúc lâu mới ngước nhìn lên, cô thầm khen gương mặt đúng là đẹp nhưng cũng lạnh quá giống mấy tảng băng mà bữa trước được chuyển tới vậy, cô lắc đầu rồi cũng đưa tay đón lấy. Cô cảm thấy cả cơ thể như được kéo lên, khi đã ngồi dậy và đứng vững cô mới thầm cảm thán.

- Tớ không sao, xin lỗi khi nãy có việc nên không để ý cậu.

Xiao lắc đầu, không hiểu sao cô lại xin lỗi hắn. Cậu chưa kịp mở miệng thì có một bóng người xuất hiện, cậu căng thẳng quay lại nhìn thì thấy một chàng trai trẻ với mái tóc vàng giống cô gái, mái tóc dài đen thắt lưng được thắt bím mà còn cài hoa lên đầu nữa. Xiao mím môi không hiểu người đối diện đang định làm gì thì thấy cô gái xuất hiện sau lưng, cô cười toe toét hét lên.

- Anh ơi, cậu bạn cool ngầu bữa anh kể này.

Aether mỉm cười dịu dàng nhìn cô rồi lại chuyển ánh mắt lên nhìn Xiao, ánh mắt như dò xét.

- Chào cậu, tôi là Aether. Không biết em gái Lumine của tôi có gây phiền phức gì cho cậu không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro