Chương 12 Anh yêu em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tch- đáng ra ta nên giết ngươi từ sớm, hừ

hắn ta vung kiếm xuống định chém em nhưng em  né được

em vùng vằng thoát khỏi hắn ta, thận trọng lùi lại, hơi thở em nặng nề, máu rỉ từ vết thương làm áo em dính một mảng máu lớn, tóc em bết đi vì mồ hôi

hắn tặc lưỡi mất kiên nhẫn, chĩa kiếm về phía em

- Nói!! hắn ta đang ở đâu, cho ta câu trả lời thỏa đáng, nếu không, cái mạng nhỏ của ngươi không giữ nổi đâu!!

Ying cười khẩy đầy mỉa mai, giọng em giễu cợt

- Ha...Chính bản thân ta còn chẳng rõ...ANH ẤY ĐANG Ở ĐÂU, ngươi hỏi ta cũng bằng THỪA

em nhấn mạnh, ôm vết thương trên vai lùi lại, chờ đợi thời cơ thích hợp, em thừa biết em chẳng phải đối thủ của hắn, đấu với hắn chỉ có thua

Ying liếc mắt xung quanh, em mím môi, sau đó nghĩ kế đánh lạc hướng hắn để tìm cách bỏ chạy, Ying cười khẩy

- Nếu ta nói ra, ta được gì? hửm?

Hắn ta nhướng mày

- Cái cổ nhỏ xinh của ngươi sẽ không có vết cắt nào cả

- Chỉ cổ à? lỡ ngươi xuyên vào đây thì sao?

em chỉ tay vài ngực mình, ám chỉ trái tim đang đập mạnh của em, hắn ta hạ kiếm xuống

- Hừ, ta đảm bảo rằng ngươi sẽ không có thêm bất kì vết thương nào hết

Ying nghiêng đầu nhẹ rồi cười ẩn ý, ánh sáng của mặt trời dần ló dạng chiếu vào gương mặt nhỏ của em, em âm thầm dùng thứ giấy Aether đưa cho ra sử dụng, sương mù dần bao phủ dưới chân mà hắn không để ý, em chỉ về phía ngọn núi

- Ta thấy...Caca của ta thường tới đó, hừm, hôm qua anh ấy mới đi rồi, lần nào cũng tới đó

Hắn ta đưa mắt nhìn về phía em chỉ tay, ngay lúc này, Ying bỏ chạy thật nhanh, nhưng chỉ được vài bước

Phập

lưỡi kiếm của hắn xuyên qua ngực em, hắn rút mạnh ra, em ngã nhào xuống nền đất, thở thoi thóp

Hắn khó chịu đá em sang một bên

- Ta đã rộng lượng tha cho ngươi một mạng nhưng ngươi lại chẳng biết tận dụng nó

Hắn ta xoay người bỏ đi

Ying thoi thóp trên mặt đất, ánh mắt em mờ đi, nhìn hắn ta ngày đi một xa, đến cuối cùng, trước khi nhắm mắt lại, em vẫn lẩm bẩm tên anh

- Xiao....

mắt em nặng nề nhắm lại, em cảm thấy một điều gì đó ấm áp, ai đó đã ôm em lên

--trước đó----

Xiao chạy vội về nhà, tim anh đập loạn nhịp, anh cảm thấy bất an vô cùng

Ying của anh, sẽ không sao, phải không?

Thấy bóng dáng căn nhà quen thuộc từ xa, ánh sáng đầu tiên của mặt trời chiếu vào căn nhà khiến anh cảm thấy mọi chuyện sẽ ổn

trái tim anh như được xoa dịu, anh chạy vội vào nhà, mở cửa ra, căn nhà im lặng khiến tim anh đập loạn, anh mở cửa phòng Ying ra, hai cái xác nằm dưới sàn, tay anh run rẩy

mặt không giữ được vẻ bình tĩnh

anh khắp nhà, nhưng Ying của anh đâu? anh chạy ra vườn, hoa Ying trồng bị dập nát, lại còn có máu dưới đất, anh mong đó không phải của Ying

- YING, em ở đâu?

Xiao đi tới sân sau nhà, cả người anh như hóa đá tại chỗ, anh lắc đầu, cố gắng đáng lừa bản thân rằng đây không phải sự thật, anh chạy tới, ôm Ying của anh vào lòng, ôm THẬT chặt

- Ying...mở mắt ra đi...nhìn anh này...làm ơn...mở mắt ra nhìn anh đi...anh về rồi...anh về rồi mà...sau này không đi nữa...em nói gì đi...làm ơn đó...đừng...

những giọt nước mắt rơi lên má Ying, lời khẩn cầu của Xiao không nhận được hồi đáp lại, anh lau vết máu trên má em

- Đừng bỏ anh mà...anh...anh không chịu nổi...

Xiao cúi xuống, hôn nhẹ lên trán Ying, nhẹ nhàng hôn lên khóe mắt em, rồi cuối cùng là môi em

Xiao nắm tay em, hôn lên ngón tay rướm máu của em nước mắt anh không tự chủ mà tuôn ra

- Anh yêu em...cả đời này...chỉ yêu mình em thôi...

—————
fix 8.7.2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#xiaolumi