Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày nhỏ, Xiao từng cùng Ying làm rất nhiều việc, anh từng cùng em rong chơi trên những cánh đồng hoa, nàng đã từng đan cho hắn một chiếc vòng hoa xinh đẹp và đội lên đầu hắn, cùng nhau nói cười, vui vẻ

Hắn nhớ, có lần Ying rủ hắn đi trộm xoài ở cuối làng, hôm đó hắn cùng nàng canh lúc buổi buổi trưa vắng vẻ đi trộm, em trèo lên cây ném xuống những quả ngon nhất. Nhưng chớ trêu thay, lúc Ying trèo xuống thì từ đâu chui ra một con chó, vừa thấy nó mặt hắn và Ying tái mép vừa chạy vừa kêu la ầm ĩ nhưng vẫn không quên cầm theo những quả xoài mới trộm được

Tối hôm đó, Xiao và Ying đã bị cha nuôi giáo huấn một trận. Nhưng không hiểu sao, anh và em không thể nào nhịn cười được, điều đó khiến cha nuôi tức đến nỗi không thèm nói gì nữa

Nghĩ tới đây Xiao bật cười, anh nhìn ra phía bên ngoài cửa sổ, anh ôm thi thể của Ying trên giường, ôm chặt em

- Ying, em nhìn xem, bình minh lên rồi, em vẫn nhớ ngày đó chứ?

Xiao cười nhẹ nhìn em nằm trong vòng tay mình, nhìn em bình yên như vậy, giá như em chỉ ngủ một giấc rồi tỉnh dậy thì thật may

- hẳn là vẫn còn nhỉ. Sao mà em quên được ngày này chứ, phải không?

Anh biết,  không thể quyên được hình ảnh ngày hôm đó, cái ngày hắn tìm được Ying trong đống đổ nát của một ngôi làng hẻo lánh.
Cái lúc mà Xiao kéo Ying về, cha nuôi đã rất bất ngờ nhưng vẫn từ bi ra tay tương trợ

Sau khi Ying tắm rửa sạch sẽ, em ngồi trên chiếc giường tay cầm cốc nước ấm. Đúng lúc đó, mặt trời cũng dần ló dạng sau những quả núi. Những ánh nắng mới len qua từ kẽ tóc của em, khiến cho mái tóc vàng càng thêm óng ả. em nhìn anh, Nở một nụ cười thật tươi. Nụ cười mà hắn đã cất giấu tận sâu trong thâm tâm, nụ cười mà đã cướp đi trái tim của hắn

Từ lần đầu tiên, anh đã biết hắn rung động rồi

Ánh mắt Xiao vô hồn nhìn ra ngoài cửa sổ rồi ngoáy nhìn những cái xác không hình thù ở dưới đất, anh đặt Ying yên vị trên chiếc giường của em

Anh cười mỉa nhìn cái xác mất đầu sau đó lạnh lùng đá bay cái đầu đó đập vào tường
Xiao tức giận, anh đã cố tình che dấu thân phận để không liên luỵ tới những người khác. Vậy mà bọn chó này vẫn mò tới được đây, khiến người anh yêu rời khỏi anh,

Xiao nhặt thanh kiếm ở dưới đất lên đồng thời cũng nắm lấy cái đầu đầu máu kia dùng thanh kiếm xuyên thủng não hắn ghim lên tường.
Đôi mắt vốn ôn hoà trước kia nay đã không còn chút ánh sáng

—————

Xiao sải bước trên đoạn đường, chợt anh đụng phải một tên say mèn, hắn ta quát lớn tay cầm bình rượu giơ lên
- Lày thằng kia, mày đéo có mắt à...? Hay là mắt mày có đờm

Hắn ta lải nhải làm phiền, Xiao liếc lườm khiến hắn im bặt rồi bỏ đi nhưng trên miệng vẫn mắng chửi

- Moẹ ló chứ, mới sớm đã gặp phải noại người gì không biết
Xiao im lặng rồi đi tiếp, đến gần Vãng Sinh Đường, Hutao vẫn đứng đó quảng bá chợt cô nhìn thấy Xiao sau đó vẫy vẫy tay chào

- Heyyy, Xiao bên này nè,

Xiao đi lại gần chỗ Hutao, chưa kịp để cô chào hỏi thì đã chặn họng

- Một hòm, tiền trả sau.

Hutao cười

- Nhanh gọn vậy sao? Mà cái này đặt cho ai vậy? Ying đâu?

Xiao khựng lại rồi đáp

- Cho Ying...

Nghe vậy nụ cười trên môi Hutao vụt tắt cô không tin hỏi lại

- Hả? Ai cơ?

Xiao im lặng nhìn Hutao không đáp. Lần này Hutao hoảng thật rồi, cô lắc lắc vai Xiao

- Anh biết đùa rồi àaaaa? Chuyện này là saoo?

Cô lắc mạnh vai anh, Xiao vẫn chẳng hé nửa lời, hất tay cô ra

- Xin lỗi, một dịch vụ nhanh gọn nhất

Hutao đơ người, Xiao thấy vậy rồi rời đi. Để lại Hutao cùng một số người bạn đi đường hoang mang

Rất nhanh sau đó tang lễ của Ying cũng được diễn ra nhanh chóng để lại rất nhiều tiếc thương cho mọi người.

Sau tang lễ của Ying khoảng một tháng, Xiao cũng biệt tích, có người đồn rằng, anh đã bỏ đi tìm một nơi mới để quên đi đau khổ. Nhưng cũng có người đồn rằng anh đã đi báo thù

—————

Tại một khu rừng rậm rạp, những tán lá che khuất mặt trăng, Robert đang cầm thanh kiếm cố chống chọi với một con ma vật, ông bị hất văng ra đập vào cái cây con ma vật tiến lại, giơ cao chân định nhẫm bẹp Robert thì bỗng một bóng người nhẹ nhành lướt qua trong chốc lát, người con ma vật chia thành đôi rồi tan biến

Robert đứng dậy cúi người cảm ơn Xiao

- Cảm ơn cậu đã cứu mạng

- Không có gì. Lần sau cẩn thận

chàng trai dấu mặt nhắc nhở xong rồi định rời đi thì bị Robert gọi lại

- Xin vị cao nhân đây có thể ở lại nhà của tôi một thời gian không ạ? Cứ coi đây là đền ơn cứu mạng được không?

Chàng trai kia nghiêng đầu sau cùng cũng đồng ý

—————

27.5.2023

fix 8.7.2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#xiaolumi