Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Robert chỉ vào toà biệt thự gần đó cười nói

- Thưa ngài cao nhân, đây là nhà của tôi, ngài hãy ở đây một thời gian nhé, và...có thể cho tôi biết nhài tên gì không?

Chàng trai kia liếc nhìn toà “nhà” mà Robert rồi dửng dưng đáp

- Cảm ơn

Robert cười gượng "Vị cao nhân này có chết cũng không hé nửa lời nói ra tên của mình. Đúng là một chàng trai thú vị'' Ông thầm nghĩ

Chợt lúc này từ phía bên trong có một người phụ nữ cùng một chàng trai chạy theo sau. Vừa thấy Robert, người phụ nữ kia nhào lấy ôm ông, nơi khoé mắt còn vương chút nước

Chàng trai dùng đôi mắt vàng hổ phách liếc nhìn hai người họ, tự dưng cảm thấy mình thật giống người thừa.

Lúc nàu người phụ nữ mới để ý còn có một người bên cạnh, bà hỏi Robert

- Ủa anh, vị này là...?

Robert lau đi nước mắt nơi khoé mắt bà cười nói

- Edna, đây là ân nhân của anh, cậu ấy đã cứu mạng anh trong lúc ngàn cân treo sợi tóc

Edna nhìn chàng trai rồi cười nhấc váy cúi chào cậu

- Xin chào, tôi là Edna thật cảm ơn cậu đã cứu giúp chồng tôi

chàng trai gật đầu

- Không có gì, chỉ là tiện đường thôi

Lúc này Aether bước đến, vừa thấy chàng trai anh ngạc nhiên chỉ tay nói

- Ơ Xiao?

Chàng trai nghe vậy thì lườm Aether

- Sao cậu biết tên tôi?

Edna thấy thế thì vội vứt Robert đi tồi chạy lại chỗ Aether mắng

- Aether, sao lại chỉ tay vào mặt ân nhân bố con như thế? Đó là thô lỗ đó

Aether thu tay lại luống cuống giải thích

- Xi-Xin lỗi, tôi tôi là Aether, tôi đã từng gặp cậu, nên tôi biết tên cậu...

Xiao nhìn Aether nghi hoặc

- Đã từng gặp sao? Tôi không nhớ

- Chuyện này khó nói lắm, mình vô nhà rồi nói ha...

Xiao không nói gì rồi lẳng lặng lẽo đẽo theo sau

—————

Ngồi trên chiếc ghế sofa, Edna đôi mát phát sáng hỏi Xiao

- Cậu là Xiao thật sao?

Xiao gật đầu

- Đúng, có gì sao?

Edna lắc đầu cười

- Không có gì, chỉ là con gái tôi từng nhắc tới cậu thôi, cậu biết con gái tôi chứ nhỉ

Aether đặt tách trà trên tay xuống xen vào câu chuyện của hai người

- Sao mà không biết được cơ chứ? Lúc con bị thương em ấy xách con về nhà, cậu ấy đã véo má em ấy cơ mà

Xiao nhìn Aether rồi đặt câu hỏi

- Thỏ? Con thỏ vàng?

Aether gật đầu

- Đúng, là con thỏ vàng mà em ấy mang về. À mà sau đó, cậu ta còn véo má em ấy như này này

vừa nói Aether vừa véo má mình miêu tả cho Edna và Robert

Xiao im lặng không tin vào mắt mình

- ý cậu là Ying à?

Robert cười gật đầu

- Vậy hẳn là biết nhỉ

Xiao cúi mặt nhìn vào lòng bàn tay mình

''Em ấy tìm được gia đình rồi? Từ khi nào vậy? Sao mình lại không biết, không lẽ là lần đó?''

Xiao nhớ lại một đoạn hồi ức, lúc Ying tiễn anh đi xử lý công việc, em đã từng nói một câu

- Khi nào anh về, nếu có dịp, em sẽ kể cho anh một bí mật của em nhé

Nghĩ rồi Xiao ngẩng nhìn hình ảnh gia đình họ vui vẻ trêu đùa nhau, anh tự dằn vặt trong lòng

''Nếu như hôm đó anh không rời đi mà ở lại thì sẽ như nào, có phải Ying sẽ không bị hại phải không, nếu họ biết em ấy đi rồi, thì họ sẽ như nào đây?''

Aether liếc nhìn Xiao, thấy biểu cảm không vui của anh Aether nói

- Này, chắc cậu mệt rồi, hay là đi nghỉ ngơi đi

Xiao gật nhẹ đầu rồi xin phép rời đi. Anh không chú ý tới biểu cảm nghi hoặc trên mặt Aether

—————

Xiao nằm trên gường tay vắt lên trán đôi mắt nhắm nghiền, anh bật dậy. Tới cuối cùng, hắn vẫn chẳng thể ngủ được. Anh nhìn qua cửa sổ, ánh trăng chiếu vào căn phòng khiến cho nó trở nên huyền ảo.

Xiao nhìn lên mặt trăng nhớ lại một kỉ niệm của anh và Ying

Ngày đó, Ying cùng anh trèo lên mái nhà ngắm trăng, Yinh chỉ tay vào mặt trăng rồi cười với anh

- Anh nhìn xem trăng hôm nay thật đẹp

Xiao tròn mắt nhìn Ying, em nói ánh trăng thật đẹp nhưng tai sao anh lại thấy cô lại còn đẹp hơn

Xiao mở miệng định nói nhưng lời vừa định nói ra lại nghẹn lại ở đầu môi

Bây giờ thì Xiao hối hận rồi, nếu như ngày đó, anh nói lời đó ra thì liệu bây giờ có còn nuối tiếc điều gì nữa không?

Chợt tiếng gõ cửa vang lên cắt đứt mạch suy nghĩ của anh, Xiao vội ra mở cửa

Aether đứng trước mặt Xiao hỏi

- Anh chưa ngủ à?

- Ừm tôi chưa ngủ được

- Anh có thể cho tôi hỏi chút chuyện được không?

Xiao không nói gì chỉ đứng sang một bên cho Aether đi vào. Tiếng đóng cửa vừa vang lên Aether đã cất tiếng vào chủ đề chính

- Sao cậu không đi với Ying?

- À...

Xiao đứng nơi góc cửa, ánh mắt hờ hững không bộc lộ chút cảm xúc nào nhìn Aether, Aether nuốt nước bọt

- Yibg dạo này em ấy sao rồi? Tôi gửi thư rất nhiều lần nhưng chẳng thấy hồi đáp

Xiao hiểu rồi, anh liếc nhìn chỗ khác né ánh mắt của Aether, tay gãi gáy như có điều khó nói

Aether mất kiên nhẫn nhíu mày, anh khó chịu nói

- này, Tôi không có đủ kiên nhẫn đâu đấy nhé mau trả lời nhanh lên

Xiao vẫn im lặng, anh vẫn chưa đủ can đảm để nói cho người thân cô biết, anh sợ khi họ biết rồi sẽ đau buồn

Aether nghiến răng tay sết thành nắm đấm, đấm vào mặt Xiao. Tiếng hét của Aether vừa nãy đã kinh động đến mọi người, Robert vội ngăn Aether lại, Edna thù tách hai người ra rồi hỏi Aether

- Sao con lại đánh người khác,Aether? Có chuyện gì sao?

Aether không trả lời, dãy dụa khỏi tay của Robert, đôi mắt dán chặt vào Xiao

Xiao đứng ở một góc tối, anh dùng tay sờ lên vất đấm vừa rồi của Aether sau đó cắn môi cười chua sót nói

- Cô ấy chết rồi

—————

gốc 28.5.2023

fix 9.7.2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#xiaolumi