kinh sa khởi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

lời đầu: tui muốn lưu ý mạnh là chương thật sự rất dài. ban đầu tui gõ tiêu đề một chữ "oneshot" và tui thật sự đem hết ý tưởng, tình tiết bỏ vào một chương này luôn. một phần tui nghĩ đọc một mạch sẽ dui hơn là lướt qua chương mới và ăn một cái quảng cáo của wattpad.

Gần đây, toàn thể Teyvat đều được biết là sắp có một sự kiện về Thất thánh triệu hồi diễn ra trên quy mô lớn. Một sự kiện có thể thu hút sự chú ý của rất nhiều người, song cũng chẳng là gì đối với cuộc sống của nhiều người không có hứng thú với nó.

Tuy nhiên, coi bộ Cyno rất háo hức, dù vẻ mặt của anh ta lúc nào cũng chỉ lạnh đơ ra như thế.

- Hừm, tôi chắc chắn sẽ lấy giải quán quân.

Anh ta nói một câu chắc nịch, không cần lấy một lời cổ vũ hay công nhận nào.

- Rồi rồi, ai chơi lại một kẻ có thể đổ hết tiền lương nửa năm để đầu tư cho bộ bài như anh chứ.

Tighnari cười nhưng đôi chân mày cong lên, bày rõ ba phần bất lực bảy phần như ba.

- Cyno chơi rất giỏi nhưng tuyển thủ các nước khác cũng không kém đâu.

Paimon chỉ tay, gật đầu làm ra vẻ nhắc nhở.

Và Lumine thì chỉ ngồi yên lặng trên bàn ăn bốn người - không tính Paimon.

Bọn họ bàn chuyện rôm rả như mọi khi, riêng em chỉ ngẩn ra, thi thoảng lại nở nụ cười. Hầu hết đều là Paimon nói thay và em chỉ cần thêm vào vài lời đồng ý hoặc không.

Ai cũng dễ dàng nhận ra, nhà lữ hành của họ hôm nay không có tâm trạng để nói chuyện. Đặc biệt là vị Tiểu vương Kusanali bên cạnh em. Nhưng, vì quyền riêng tư, không một ai cố chen vào dòng suy nghĩ của em cả. Cho đến khi em tự mình bước ra khỏi nó.

- Hay là để tôi giúp Cyno đi xem tình hình và thực lực của các đối thủ thế nào nhé?

Em mở lời, thành công nhận được sự chú ý của mọi người trên bàn ăn.

- Được như thế thì còn gì bằng. - Nahida gật đầu, giọng của em ấy lúc nào cũng ngọt ngào như thế.

- Đúng, biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. - Cyno cũng đồng tình.

Không khó khăn để em thành công rời khỏi Sumeru như ý định của mình.

Cũng không phải là nếu em nói ra, họ sẽ không cho em rời đi. Chỉ là em muốn mọi chuyện diễn ra nhẹ nhàng và tự nhiên một chút. Em vừa mới thám hiểm một khu di tích ở sa mạc về không lâu và điều đó thật sự rút cạn sức lực của em. Lumine không muốn nghĩ quá nhiều lý do hay giải quyết thêm việc vào lúc này nữa.

Buổi họp mặt cũng kết thúc không lâu sau đó, và Nahida nhẹ nhàng kéo tay em ở lại.

- Lumine. - Em ấy nhẹ giọng. - Tôi đã giúp bạn xem thông tin về loại khí đó trong Cây Thế Giới, nó đích thực là tàn dư của tri thức ô nhiễm.

Em gật đầu, điều đó em cũng đã đoán được. Lumine đã gặp làn khói tím than vây quanh di tích mà em vừa đi qua, chính vì nghi ngờ điều đó nên mới liều mạng đem nó về cho Nahida.

Sau đó thì sao, em cũng không biết lắm.

- Bạn không bị nó ảnh hưởng đấy chứ?

Lumine hơi ngây ra trước câu hỏi tiếp theo của vị thần linh nhỏ tuổi. Ảnh hưởng? Em cũng không biết nữa.

- Sức khỏe và thể lực của tôi vẫn tốt, chỉ là thấy hơi trống rỗng, có lẽ là do mất năng lượng quá nhiều.

Em thành thật, và cô ấy gật đầu.

- Tôi đã nghĩ bạn sẽ rời khỏi Sumeru để đi gặp lại các người bạn cũ, điều đó sẽ tốt hơn cho bạn. Mặc dù mọi người ở đây đều là bạn tốt của bạn, nhưng tôi biết bạn còn nhiều hơn thế nữa. - Nahida từ tốn nói từng lời một. - Ra ngoài Sumeru thì năng lực của tôi sẽ không còn ổn định nữa, tuy nhiên tôi vẫn sẽ gửi một phần năng lực vào trong bạn, khi nào bạn cần có thể lập tức kết nối tâm trí với tôi.

Nahida vươn tay về phía em, và em không ngần ngại nắm lấy nó, tiếp nhận năng lực của em ấy như một hành động thay cho lời đồng ý.

- Hãy gọi tên tôi bất cứ khi nào bạn cần nhé.

Cô ấy cười tươi tắn. Trong khi em lại ngẩn ra.

Hình như, lời nói này rất quen thuộc.

Nhưng em không nhớ đã nghe ở đâu. Em thử nghĩ sâu vào đó, đầu em lại nhói lên từng cơn.

Cuối cùng, em lựa chọn tạm gác nó lại. Dù sao lúc này cũng không phải lúc thích hợp để suy nghĩ nhiều.

- Được. Nahida cũng hãy thông báo cho tôi khi có thêm bất kì thông tin nào mới về tri thức cấm kị nhé.

- Ưm! Đi đường bình an, hiền giả đầu tiên của tôi.

- Được rồi! Lumine, vậy thì chúng ta mau chóng quay về thu dọn đồ đạc thôi. Chúng ta nên đi đâu trước đây nhỉ?

Paimon vui vẻ vẫy tay chào tạm biệt Nahida, đoạn, con bé nắm tay Lumine. Trông bộ nó háo hức lắm.

- Hmm, tôi thèm vị cay của ớt Tuyệt Vân rồi. Hay chúng ta quay về Liyue tìm Xiangling đi!

Cuối cùng nó cũng chốt hạ suy nghĩ bằng đồ ăn.

Lumine thì không nói gì. Em nhìn về xa xăm. Ở nơi cao xa kia, em có thể lờ mờ nhìn thấy bóng dáng của Quần Ngọc Các. Em cũng nhớ mọi người ở Liyue.

- Cũng được, dù sao từ Sumeru quay lại cũng giáp ranh với Liyue đầu tiên.

- Ưm!!! Chúng ta sẽ đi qua Tuyệt Vân Gián, hái một ít Thanh Tâm. Sau đó quay về cảng Liyue ăn một bữa thật no. Bạn nhớ mua một ít hạnh nhân, chúng ta sẽ mượn bếp ở nhà trọ Vọng Thư nấu cho Xiao một đĩa đậu hũ hạnh nhân thật ngon nhé!

Những lời nói về kế hoạch quay lại Liyue của Paimon cứ xoay vòng quanh đầu em. Cho đến khi nghe thấy một cái tên xa lạ, Lumine mới mịt mờ quay sang nhìn nó.

- Thanh Tâm, đậu hũ hạnh nhân, cho Xiao?

- Đúng rồi!

- Nhưng đó là ai cơ?

Paimon tròn mắt, ngây ra một lúc thật lâu. Con bé đưa tay ôm hờ ngực mình, lùi lại một chút như để nhìn kĩ càng xem một lần nữa người trước mắt liệu có phải là nhà lữ hành của nó không.

- Lumine, cậu không nhớ Xiao sao? Hàng ma đại thánh của Liyue, Xiao, cậu không nhớ sao? Chúng ta và anh ấy rất thân thiết mà, cậu thậm chí còn xây dựng ấm trần ca theo phong cách Liyue và đến tận hôm nay cũng chỉ mời một mình ngài ấy vào!... A! Lumine! Cậu không sao chứ?!

Paimon đương nói dở thì hét lên một tiếng, hốt hoảng khi thấy em ôm đầu đau đớn. Lumine không nhớ gì hết, tất thảy những gì Paimon vừa nói khiến đầu em inh lên, tưởng chừng như muốn nổ tung. Em loạng choạng, hai gối run lên như thể sắp ngã khuỵu xuống.

- Nahida! Mau mau mau... Mau xem Lumine, cậu ấy bị làm sao rồi...

Kỳ thực, Lumine thừa nhận Paimon là một người bạn đồng hành đáng tin cậy. Chỉ trong chốc lát nó đã đỡ lấy tay em, còn gọi được Nahida chưa rời khỏi quán ăn đến.

- Bạn không sao chứ?

Nahida giúp Paimon đỡ lấy em, hai bóng dáng nhỏ bé đó dìu em ngồi xuống hàng ghế bên cạnh. Cô ấy truyền cho em một chút năng lượng của mình, thật chậm rãi và từ tốn để em thích nghi được với nó. Điều này thành công xoa dịu được cơn đau trong đầu em.

Chỉ mới ban nãy thôi, khi nghĩ về Xiao mà Paimon nói, em đã tưởng đầu mình nổ tung rồi. Trước mắt đen đặc, hai bên tai ù dần, ngực trái thắt lại. Em chỉ nhìn thấy bóng tối, hay chính xác hơn là em không thể nhìn nổi nữa. Mí mắt nặng trĩu, đến cả máu chảy trong động mạch cũng như chậm rì rì lại. Lumine nghĩ suýt nữa thì mình đã chết vì điều này. May thay, có vẻ thần lực của Nahida có tác dụng.

- Đã ổn hơn chút nào chưa, Lumine? - Em nghe được, là giọng Nahida.

- Lumine, cậu làm Paimon lo lắm đấy... - Còn đây là tiếng của Paimon.

Em đều nghe được cả, cũng cảm nhận được sự lo lắng của họ. Ý thức dần trở lại sau sự thoái lui của cơn đau đớn bất chợt, Lumine xoa xoa thái dương thêm chút nữa, cũng không quên trấn an hai người bạn nhỏ.

- Tôi ổn rồi... Còn hơi đau đầu một chút thôi. Cảm ơn, Nahida, Paimon.

- Bạn ổn là tốt rồi. Vậy, tôi có thể biết vì sao bạn lại bị như thế không?

Paimon đặt vào tay em một cốc nước, Nahida cũng vui vẻ chờ đợi em uống cạn nó. Họ lo lắng cho em, em hiểu. Dòng nước mát lạnh chảy xuống cổ họng tưởng như khát khô của em, thúc đẩy dòng máu trong em lưu thông trở lại, kéo lại cho em thêm mấy phần thanh tỉnh. Dù em biết không phải do nước thần kỳ, nhưng nó cũng đã giúp em được phần nào.

Đợi đến khi cơn choáng váng dứt hẳn, em mới có thể thành thật trả lời câu hỏi của Nahida.

- Cụ thể thì tôi cũng không thể lý giải được. Chỉ biết khi Paimon nói về Xiao kia, trong đầu tôi bắt đầu bị cái gì đó kéo căng ra, mắt mờ mịt đi...

Em chậm rãi kể lại trong sự lắng nghe của Nahida và Paimon đang mím môi hoảng sợ.

- Tôi đoán là so tri thức cấm kị đã ảnh hưởng lên bạn.

Sau khi nghe hết lời kể chi tiết về những gì mình vừa trải qua trong thoáng chốc của nhà lữ hành, Nahida cũng đưa ra suy nghĩ của mình.

- Có vẻ nó không tác động lên thân thể bạn, nhưng nó đã ảnh hưởng đến một phần ký ức đó của bạn. Tôi không biết người tên Xiao kia là ai nên chưa thể đưa ra phán đoán chính xác về tình trạng của bạn lúc này được...

Trong lúc Lumine trầm ngâm, Paimon đã nhìn em, lại suy nghĩ gì đó một lúc. Nahida nhìn ra nó đang lo lắng cho em. Sau cùng, nó dè dặt nói nhỏ.

- Tôi không biết nói ra điều này có khiến Lumine lại đau đớn hay không nữa...

Nó gãi đầu, chân mày mỏng cong lên và mí mắt cụp xuống.

- Không sao, Paimon. Có vẻ thần lực của Nahida đã kìm chế được tri thức cấm một lúc rồi. Nếu cậu định nói về Xiao thì hãy nói đi, vì tôi cũng muốn biết rốt cuộc mình đã quên điều gì.

Paimon vẫn còn một chút lo sợ, nó vươn tay chạm vào thái dương của em, nhẹ nhàng xoa dịu cơn đau mà nó không thấy được.

Paimon kể rằng, một năm trước trong chuyến dừng chân đầu tiên của Lumine ở Liyue, em và nó đã gặp Xiao. Nói chính xác hơn là phải thỉnh gặp tiên nhân. Nhưng may mắn thay, chỉ cần nấu một phần đậu hũ hạnh nhân là có thể bái kiến được vị tiên nhân này. So với các tiên nhân khác ở Tuyệt Vân Gián thì dễ dàng hơn hẳn.

Không lâu sau đó là sự kiện ma thần Osial bị Childe thả ra. Nhà lữ hành của nó đã được Xiao cứu lấy một mạng.

Khi đó, mặc dù ngày nay ngày mai đều chỉ nghĩ có ăn, nhưng Paimon cũng không ngốc đến mức không nhận ra ánh mắt Lumine nhìn Xiao sau đó đã thay đổi hẳn.

Nếu so sánh dưới góc nhìn và bằng sự hiểu biết của Paimon, thì nó nghĩ, trước sự kiện đó, Lumine nhìn và nói về Xiao giống như đang nói về các vị tiên nhân khác. Có đặc biệt hơn một chút thì cũng giống như nó đang nghĩ về món đồ ăn mà nó chưa từng ăn. Đó là sự tò mò, sự mong muốn được thử một lần. Hẳn là Lumine cố gắng để gặp vị Hàng ma đại thánh đó như thế cũng là vì em tò mò, mong muốn được một lần diện kiến.

Tuy nhiên sau sự kiện Ma thần Osial, Lumine quan tâm đến dáng vẻ của bản thân khi gặp Xiao hơn hẳn. Ánh mắt em nhìn ngài ấy dịu hơn hẳn, nụ cười của em vui vẻ hơn hẳn. Lumine khi ấy là người có thể đội mưa để tìm cho bằng được Xiao chỉ vì thấy một dấu vết nhỏ dù chính em còn chưa chắc chắn là từ anh để lại. Nó hiểu, nó hiểu, Lumine đối với vị tiên nhân này khi đó giống như nó dù đã ăn qua Gà nấu hoa ngọt một lần rồi vẫn muốn ăn thêm lần nữa lần nữa, là mê luyến không muốn rời, dù có xa cách cũng sẽ không ngừng nhung nhớ.

Paimon chắc chắn hơn nữa về vị trí của Xiao trong lòng Lumine là khi họ nhận được ấm trần ca từ Bình Lão Lão. Sẽ không có gì đặc biệt nếu em không dành hẳn mấy tháng trời dài để thu thập nguyên liệu và tái hiện một góc nhỏ Liyue vào đó, cụ thể hơn là giống hệt nhà trọ Vọng Thư.

Paimon thật sự không dám nhớ đến thời gian đó, em không nhận nhiệm vụ, không làm ủy thác. Cả ngày Lumine chỉ có chăm chỉ chặt cây, chăm chỉ chế tạo thuốc nhuộm, chăm chỉ quan sát thực tế và xây dựng từ từng miếng gỗ một. Những ngày tháng đó em và nó chỉ ăn thịt và quả săn bắt, nhặt được dọc đường. Những ngày tháng đó Lumine bỏ mặc việc ăn uống của bản thân cực kì. Dù em biết nấu nướng và có thể nấu ngon hơn thế nữa, nhưng em chỉ nướng thịt một cách vội vàng và nhân lúc thịt đang chín dần, em lại cặm cụi phác thảo thiết kế ấm trần ca. Paimon không ngại khổ cùng em, nhưng nó thắc mắc mãi vì sao em lại chú tâm vào đó đến thế, họ còn hẳn một chặng đường dài để đi. Liyue chưa phải điểm dừng chân cuối cùng, họ sẽ gặp nhiều nền văn minh, nhiều kiến trúc đồ sộ hơn và em có thể có thêm nhiều ý tưởng để thay đổi từ đó.

Song, Paimon nhớ kĩ, khi đó em chỉ cười tủm tỉm với nó và nói rằng.

- Liyue sẽ là điểm dừng chân cuối cùng.

Mất hơn năm tháng ròng để ấm trần ca mà em mong muốn hoàn thành, chỉ với sự cố gắng của hai người họ. Lumine đã đem kiến trúc nhà trọ Vọng Thư vào xây dựng y hệt. Bên ngoài, em còn trồng thêm cây Khước Sa và Thùy Hương ở khắp nơi. Bóng cây phả mát cả một khoảng vườn rộng lớn - nơi em dành ra để trồng trọt. Phía sau nhà, Lumine đào một cái hồ nhỏ, thành hồ tắm lộ thiên bên ngoài. Xung quanh còn trồng thêm một rừng trúc rậm rạp với một vài cột đèn nhỏ sáng le lói mỗi khi đêm đến bên cạnh hồ tắm của em.

Lumine lẫn Paimon đều hài lòng với thành quả lao động của mình.

Và rồi, Paimon hiểu được em cố gắng ngày đêm như vậy là vì điều gì. Đó là khi mà em đưa lệnh bài ra vào ấm trần ca cho Xiao, và nói rằng.

- Tôi nghĩ ngài quen thuộc với nhà trọ Vọng Thư nên đã đem nó vào đây. Tôi biết ngài không thích đông người, nên ngoài ngài ra tôi không mời ai vào nữa cả.

Đấy cũng là lần đầu tiên Xiao ghé vào ấm trần ca của em. Ngài ấy đã bảo rằng nó rất đẹp, không nói có thích hay không. Tuy nhiên những lần sau đều là Lumine phải chủ động mời, nếu không thì Xiao chẳng bao giờ tự mình ghé qua nữa.

Đã có lúc Lumine cười cay đắng bảo với nó rằng "có lẽ ngài ấy không thích làm phiền chúng ta". Nhưng khi đó, nó nhìn ra sự buồn rầu lẫn tự an ủi trong nét mặt và câu từ của em.

Họ sinh hoạt cùng nhau như thế một thời gian, đến khi Lumine quyết định đến Inazuma. Trước khi khởi hành, em đã đến tìm Xiao nói lời từ biệt.

Paimon thề, nó thề, đêm ngày đó nếu nó không vô lý giật mình tỉnh giấc giữa đêm, không vì không nhìn thấy Lumine bên cạnh mà chạy đi tìm, nó đã không nhìn thấy cảnh vị tiên nhân nào đó ôm nhà lữ hành của nó, hôn thắm thiết giữa rừng trúc mập mờ ánh trăng.

Nó đã che miệng để không phát ra tiếng thản thốt, đã nấp vào một góc khuất. Nó nghe rõ những gì họ đã nói.

- Ta xin lỗi vì đã mạo muội đến mà không báo trước.

- Không sao đâu, ngài có thể mà.

- Ừm... Vậy... Ngày mai em đi?

- Vâng.

- Lumine, ta thật sự sợ rằng ở một đất nước khác, khi em gặp nguy hiểm ta không thể lập tức đến bên em được.

- Em không sao đâu mà, ngài đừng lo lắng quá nhé. Em sẽ quay về sớm thôi.

- Được, ta đợi em.

Và nó đã thấy Xiao ôm chặt Lumine như thế nào. Giống như sợ buông ra sẽ có người trộm mất.

Và giây phút đó nó đã hiểu, vì sao Lumine lại nói rằng Liyue sẽ là điểm dừng chân cuối cùng.

- Thì... Nên Paimon nghĩ, ngài ấy là một người rất quan trọng với Lumine! Lumine, cậu không sao chứ...?

Paimon vẫn không nén được lo lắng, chạm tay vào má em.

Lumine cúi đầu, cau mày. Cơn đau đầu vẫn cứ chờ chực muốn phá vỡ sự bảo vệ bằng thần lực của Nahida. Hơn hết nữa, tất cả những gì Paimon vừa kể, em có ấn tượng một chút, nhưng không nhớ gì cả.

Là người rất quan trọng của em sao?

Em cắn môi, bàn tay siết chặt lấy vạt váy. Em không nhớ. Tại sao? Em không nhớ gì cả.

- Có lẽ tri thức cấm kị đã tìm thấy và ảnh hưởng lên yếu điểm của bạn.

Nahida nhanh chóng suy luận ra vấn đề. Cô ấy nắm lấy bàn tay đang siết đến căng trắng của em, khẽ khàng xoa dịu nó.

- Không sao, Lumine. Bạn cứ quay về Liyue một chuyến. Tôi cũng sẽ cố gắng tìm kiếm thêm thông tin. Tôi tin chuyến đi này sẽ có ích cho bạn.

Lumine yên lặng, rồi em gật đầu.

Trên đỉnh Tuyệt Vân Gián có hai cành Thanh Tâm, Lumine hái và ngẩn ngơ nhìn nó một lúc thật lâu. Em thả hồn mình trôi về đâu đó, thậm chí em còn không biết đang đi đâu về đâu. Đầu óc em trống rỗng và dường như con tim em cũng thế.

Paimon hiểu chuyện, giữ im lặng. Nó chỉ nhìn em và nhủ lòng sẽ sẵn sàng đáp lại bất cứ khi nào em cần.

Em đứng đó, em còn không thể nhận ra Ganyu đã đến gần em lúc nào.

- Nhà lữ hành, bạn có tâm sự sao?

Giọng nói nhẹ nhàng pha lẫn ấm úng của cô ấy làm em thoáng giật mình. Phải mất một lúc ngắn em mới hoàn hồn.

- Vì sao bạn nghĩ vậy?

- Mỗi lúc có tâm sự tôi đều đứng đây ngắm mây. Nhìn nó trôi lờ lững, rất giống với tâm trạng và cảm xúc của bản thân. Đều không có nơi để đáp xuống, cũng không thể bay cao lên được.

Lumine nhìn cô ấy, Ganyu chỉ mỉm cười thật nhẹ. Dường như cô ấy cũng không biết lời mình nói có an ủi được em hay không, chỉ có thể nói bằng tất cả những gì mình nghĩ.

Nhưng Paimon lại gãi đầu.

- Paimon không hiểu lắm... Mây nếu trĩu xuống thành mưa thì cũng có thể đáp đất rồi.

Lại một lời bân quơ làm Lumine ngẩn ra.

Thành mưa...

"Nếu là mưa, rơi xuống cũng có thể hôn lên tay anh ấy rồi."

Thịch.

Em choáng váng. Từ cuống họng cứ vô thức phát ra những âm thanh đau đớn. Tay em ôm lấy đầu, như muốn giữ cho nó không bị vỡ toang ra.

Đau.

Em không biết từ đâu, một suy nghĩ nhỏ nhoi lóe lên trong đầu em. Và khi em còn chưa kịp hiểu hết nó, đầu em đã đau như búa bổ.

- Lumine!!!

Paimon là người đầu tiên hét lên, nó đỡ lấy tay em, xoa xoa đầu em. Ganyu cũng lo lắng, nhưng cô ấy không hiểu chuyện gì đang xảy ra cả.

- Bạn không sao chứ?

Cô ấy hỏi sau khi thấy em dần bình tĩnh trở lại.

Lumine gật đầu, em chỉ ổn khi em ép bản thân quên đi suy nghĩ vừa rồi.

- Cảm ơn bạn, Ganyu, tôi ổn rồi. Chắc là gần đây đi đường xa hơi mệt một chút.

Em gượng ra một nụ cười.

- Có lẽ bạn cần nghỉ ngơi. Không khí ở Tuyệt Vân Gián rất trong lành, bạn có muốn nghỉ lại một chút không?

Nhìn Ganyu ân cần như vậy, Lumine cũng không nỡ từ chối. Hơn nữa, em thiết nghĩ, nếu thần lực của Nahida có thể trấn áp ô nhiễm trong người em dù chỉ là một hồi ngắn ngủi đủ để nghe một câu chuyện, thì liệu tiên khí ở Tuyệt Vân Gián có thể làm điều đó không.

Vậy là em nghỉ chân lại một lúc, nhân cơ hội hàn huyên với Ganyu.

Nghỉ lại đó một đêm, lúc em cùng Ganyu trở về đến cảng Liyue đã là buổi trưa ngày hôm sau. Ganyu đã nhanh chóng quay lại Quần Ngọc Các để làm việc, em cũng Paimon thì rảo bước đến Vạn Dân Đường vì cái bụng đói của nàng tiên linh nhỏ bé.

- Xiangling, tôi muốn ăn tiên nhảy tường!

Paimon lớn tiếng gọi món. Nhưng chưa dừng lại ở đó.

- Thêm một phần túi thập cẩm phí ngọc và cá chép đen hấp nữa nhé!

- Ồ, hóa ra là cậu đã quay lại sao Lumine! Có ngay, tôi sẽ chuẩn bị cho các cậu ngay!

Xiangling nhìn thấy bóng dáng nhà lữ hành quen thuộc thì vui vẻ hơn hẳn, cô nàng vốn dĩ đã hoạt bát nay lại càng nhanh tay lẹ chân hơn.

Rất nhanh, ba món ăn đã được bày ra trước mặt em, và người thưởng thức ngay lập tức vẫn là Paimon.

- Cảm ơn nhiều, Xiangling.

Em mỉm cười với cô đầu bếp trẻ đang nán lại bên cạnh bàn em.

- Hì hì, không có gì. Lâu rồi mới gặp lại bạn, tôi còn tưởng bạn mê mẩn ẩm thực ở ngoại quốc không muốn về đây nữa.

- Làm sao có chuyện đó được, Paimon rất nhớ mùi vị của Vạn Dân Đường!- Paimon nhanh nhảu thêm vào một câu.

- Phải, nơi đâu cũng có đặc sản, nhưng không nơi nào bằng Vạn Dân Đường và tay nghề của cậu được. - Lumine vui vẻ.

"Và cũng không nơi đâu sánh bằng Liyue có anh ấy."

Lại một cơn đau đầu ập đến.

Nhưng lần này có vẻ như đã quen, hoặc là do tiên khí ở Tuyệt Vân Gián thật sự có tác dụng, em chỉ lắc đầu vài cái đã lấy lại tỉnh táo.

Song em cũng không thật sự nhớ về suy nghĩ kia.

- Chà, không nghĩ lại gặp cô ở đây, nhà lữ hành.

Giọng nam trầm ổn và dáng vẻ hiên ngang bước đến không ai khác là Zhongli. Có vẻ như ngài ấy đi dạo qua đây.

- Zhongli tiên sinh, tôi định ăn xong sẽ sang chào hỏi ngài.

- Vậy chúng ta gặp nhau sớm hơn một chút, cũng coi như là đã có duyên rồi.

Lumine mỉm cười như ngầm chấp nhận lời này.

- Ngài có muốn ngồi xuống cùng chúng tôi uống chum trà không?

Zhongli cũng không khách sao, ngài ấy ngồi xuống đối diện nhà lữ hành và nhàn nhã nhấp một ngụm trà được em rót cho.

- Cô đi lâu như thế, ta cũng tưởng cô sẽ không quay lại.

- Zhongli tiên sinh đừng đùa, ai rồi cũng sẽ có nơi muốn quay về mà.

Lời nói này rất vô thức. Chỉ không biết làm sao mà nói xong đầu em lại ong lên một tiếng. Lumine không thể giữ được nét mặt bình tĩnh như thường ngày trong thoáng chốc.

Một điều diễn ra trong vài giây lại lọt bắt vào mắt Zhongli, nhưng dường như ngài ấy không nói ra.

- Vậy lần này cô quay lại là có việc hay vì nhớ nhung nơi này?

- Cả hai đó! - Paimon nhanh nhẹn, trước cả khi em kịp nói ra điều gì. - Chúng tôi quay về đây là vì nghe tin sắp có sự kiện Thất thánh triệu hồi quy mô lớn, chúng tôi giúp tổng quản Mahamatra của Sumeru đi thám thính các tuyển thủ! Nhưng cũng vì rất nhớ Liyue nên chúng tôi mới quay về đây đầu tiên!

- Paimon rất nhớ đồ ăn ở đây thì có.

Em ghẹo con bé một câu. Song rất nhanh liền nhận lại một câu trêu đùa khác.

- Vậy nhà lữ hành cũng nhớ mùi vị món ăn ở Liyue, hay nhớ ai ở Liyue?

Câu hỏi của Zhongli làm em tròn mắt, hơi ngơ ra một chút. Em còn chưa kịp hỏi ai cơ, thì bắt gặp cảnh vị Nham vương đế quân trước mặt đưa mắt lên một chút, một giây sau em cảm nhận được có gì đó vừa biến mất khỏi đây.

Em ngơ ngác quay lại nhìn quanh.

- Nhà lữ hành, lúc nãy thấy cô hình như mệt ở đâu đó. Có vẻ đường xa không tốt cho sức khỏe, dù có mạnh mẽ đến đâu cũng nên nghỉ ngơi. Mà cảng Liyue đông đúc, sắp có mùa giải lại càng náo nhiệt hơn. Hay là cô dùng bữa xong thì sang nhà trọ Vọng Thư nghỉ lại, không chừng còn có thể gặp vài tuyển thủ từ Mondstadt sang.

Zhongli từ tốn uống thêm một ngụm trà. Paimon bên cạnh nghe đến nhà trọ Vọng Thư, con bé dừng ăn một lúc như suy ngẫm điều gì rồi cũng nhanh chóng bắt lời ngài.

- Đúng đó, Lumine. Nhà trọ Vọng Thư yên tĩnh hơn nơi này, cũng gần với Mondstadt nói không chừng cũng có thể gặp người quen.

- Vậy cũng được. Cảm ơn tiên sinh đã gợi ý.

- Paimon, tôi nghĩ thần lực và tiên lực đều có tác dụng trấn áp ô uế trong người tôi.

Em dừng lại trên một mỏm đá cao ở Quy Li Nguyên, chậm rãi ngắm nhìn một góc Liyue thu vào tầm mắt, vừa nói chuyện với tiên linh bé nhỏ.

- Tại sao bạn lại nghĩ thế?

- Thần lực của Nahida đã giúp tôi thanh tỉnh hơn, Paimon cũng biết rồi đấy. Tiên khí ở Tuyệt Vân Gián và cả lúc nãy nữa, tôi cảm nhận được Zhongli tiên sinh đã truyền cho mình một ít thần lực, khiến tri thức cấm kị không còn làm càng nữa.

- Vậy tức là ngài ấy đã nhận ra điều gì sao? - Paimon bất ngờ hỏi lại.

- Có lẽ là không biết rõ ngọn ngành, nhưng ngài ấy đã nhìn ra được điểm bất thường nên mới bí mật ra tay giúp đỡ.

Paimon gật đầu, rồi im lặng cúi đầu. Nó cũng đưa mắt nhìn ra xa xăm.

Họ đến được nhà trọ Vọng Thư cũng đã là tối mịt. Paimon bảo muốn ăn đậu hũ hạnh nhân, còn muốn đích thân em vào bếp. Chiều lòng cô tiên linh nhỏ, em đành mượn bếp của Yanxiao làm một ít.

Em không nhớ rõ những lần mình đã làm món này. Trong đầu em có ấn tượng rằng em từng làm nó cho một ai đó, nhưng em không nhớ được, và cơn đau âm ỉ lại kéo đến. Có vẻ như nhờ được mấy lớp thần lực từ hai trong bảy vị thần bảo vệ, nó không còn hành hạ em như lúc ban đầu nữa.

- Pai... - mon.

- Lumine.

Em chưa kịp hỏi Paimon về việc liệu mình từng làm đậu hũ hạnh nhân cho ai, thì một âm điệu có phần lạnh lẽo nhưng lại ôn nhu phát ra bên tai em.

Là Xiao không kiềm được tìm đến ôm lấy em từ phía sau. Hơi ấm của anh phả vào người em.

Nhưng em đánh rơi lọ bột hạnh nhân trên tay xuống đất, nó vỡ ra, bột bên trong đổ đầy trên sàn.

Cơn đau đánh ập vào tâm trí em. Nó cào xé da thịt em - những nơi tiếp xúc với làn da lành lạnh sương đêm của anh. Lumine từng trải qua rất nhiều trận chiến, thương tích không còn là chuyện khiến em lo ngại. Song cơn đau này lại khác hẳn, hơn hẳn. Tựa như nó đang đem từng mảnh nhỏ xương thịt em bẻ ra, xé vụn và bằm nát.

Nỗi đau làm em gào lên một tiếng thất thanh. Máu từ thanh quản không ý thức được mà trào ra ngoài, vấy đỏ một mảnh khăn choàng cổ trắng muốt. Em trợn mắt, cả người em run lẩy bẩy trong sự bất ngờ và hoảng hốt của Xiao.

Em không nhớ mặt anh, cũng chưa kịp nhìn thấy mặt anh, em ngất đi chỉ trong vài giây sau khi họ tiếp xúc.

Xiao ngàn lần không thể ngờ được người mà anh mong đợi lại ngất đi khi chưa gặp anh được bao lâu như thế. Trong lòng anh rối tung lên, anh cảm nhận được nó còn đau đớn và khốn khổ hơn việc bị nghiệp chướng đày đọa ngàn năm nay.

Em làm sao thế này?

Anh vội vàng đỡ lấy thân thể vẫn còn run rẩy của em, hoảng loạn không biết phải làm gì tiếp theo. Anh lớn tiếng gọi tên em, không ai đáp lại cả, kể cả khách lẫn người làm của quán trọ đều đã được chủ quán trọ dặn phải ở bên ngoài vì anh không thích đông người.

Không một ai đến, em cũng không phản hồi.

Chỉ có Paimon lo lắng đến run sợ. Nó hạ xuống lau đi mồ hôi túa ra trên trán em. Đầu óc còn không biết phải nghĩ cái gì.

Một lúc sau đó, nó nhớ ra gì đó, vội vã lay tay Xiao.

- Tiên lực, Xiao, ngài có thể truyền tiên lực cho Lumine không!?

Xiao không còn nghĩ nhiều được nữa. Anh nắm lấy tay em, chặt như có thể bóp vỡ nó, lại vừa run rẩy vừa nâng niu em như trân bảo.

Dòng tiên lực thuần khiết nhất của anh chậm rãi chảy vào trong người em.

Lumine cũng dần ổn định hơn, cơ thể em không còn run nữa. Em ngã gục đầu vào lòng anh, như một nhành cỏ héo rũ.

- Có lẽ là... ổn hơn rồi...

Paimon cũng không chắc chắn lắm với lời nói của mình, nó vẫn cần mẫn lau mồ hôi cho em. Thêm một lúc không thấy em có phản ứng đau đớn nào nữa cả hai mới tạm yên tâm một chút.

- Có chuyện gì với em ấy?

Xiao nhìn tiên linh nhỏ, chất vấn với giọng điệu gần như uy hiếp.

May thay là nó hiểu sự bất an của anh lúc này.

- Chúng ta nên đưa cậu ấy về ấm trần ca nghỉ ngơi đã! Sau đó Paimon sẽ kể lại những gì mình biết.

Xiao đặt em xuống giường, lặng nhìn em nằm đó thật lâu. Anh quyến luyến, vươn tay muốn xoa dịu phần nào nỗi đau của em. Nhưng Paimon nhận ra, nhanh chóng giữ tay anh lại bằng tất cả thân thể của nó.

- Không được! Không được! Xiao, ngài mau ra đây.

- Nhưng Lumine...

- Ngài mau đi ra ngoài với tôi.

Paimon liều mạng kéo Xiao ra khỏi phòng. Đoạn nó nhìn anh, nhìn vào ánh mắt khó hiểu của anh. Nó đang suy nghĩ không biết phải lí giải như thế nào cho đúng.

- Chuyện là... Lumine ở Sumeru gặp một chút trục trặc nhỏ...

Xiao vẫn kiên nhẫn chờ nó nói xong.

- Ừm... Thật ra cũng không nhỏ lắm...

Anh nhíu mày. Paimon nhanh chóng nhận ra nếu mình còn vòng vo nữa thì sẽ bị đánh mất.

- Cậu ấy bị một thứ gọi là tri thức cấm kị làm ô nhiễm! Nói... nói dễ hiểu thì chắc là giống như bị tàn dư ma thần ám vào người vậy...

- Em ấy bị như vậy từ bao giờ?!

Anh hỏi lại, vẫn với dáng vẻ lạnh lẽo khó gần, nhưng bàn tay anh nắm thành đấm, thêm chút nữa có thể tự làm chính mình bị thương.

- Gần đây thôi, chúng tôi cũng không nhận ra vì cậu ấy rất bình thường. Chỉ có điều... - Paimon đắn đo gãi đầu, không dám nhìn vào Xiao nữa. - Cậu ấy quên mất ngài rồi... Hình như mỗi khi nhớ đến ngài đều bị ô nhiễm làm cho rất đau đớn...

- Chỉ quên mất mỗi mình ta? - Anh ngẩn ra.

- Đúng vậy. Thảo thần suy đoán là do tri thức cấm kị tìm ra ngài là người quan trọng của Lumine, nên mới tấn công vào những gì liên quan đến ngài.

Quan trọng sao? Hơn cả anh trai của em ấy?

Điều này làm trái tim anh như hẫng đi một nhịp, rồi lại đau nhói lên từng hồi.

Làm người quan trọng trong lòng em, rồi lại vì đó trở thành tổn thương cho em. Anh thật sự không thích cảm giác lúc này một chút nào.

Xiao quay đầu nhìn ra phía vầng trăng sáng phía xa, không biết nói gì nữa.

Paimon dè dặt nhìn anh thật lâu, để anh suy nghĩ thật lâu mới tiếp tục.

- Lumine nói với tôi rằng cậu ấy nhận ra thần lực và tiên lực có thể áp chế phần nào tri thức cấm kị. Trước khi đến nhà trọ Vọng Thư, cậu ấy đã được Thảo thần lẫn Nham vương đế quân bảo vệ, nên có vẻ như không còn đau đầu nữa. Phản ứng như thế kia... chắc là vì... tiếp xúc thân thể với ngài...

Paimon chưa bao giờ nghĩ nó có thể thông minh. Nhưng tất thảy mọi chuyện xâu chuỗi lại, đến một kẻ đầu óc tầm thường cũng có thể hiểu được nguồn ô nhiễm kia đã khiến em đau khổ biết nhường nào.

Trong giờ phút này, chỉ có nó - người luôn bên cạnh nhà lữ hành - mới là người có thể giải thích mọi thứ tốt nhất.

- Phải làm sao?

Anh hỏi, rất nhỏ, cứ như là tự nói với chính mình. Anh không muốn làm tổn thương em, một chút cũng không.

- Chắc là khi tiếp xúc với Lumine ngài phải truyền một chút tiên lực vào... Paimon cũng không chắc nữa. Nhưng mà, Xiao, ngài sẽ ở lại chăm sóc cậu ấy, hay rời đi và đừng để cậu ấy nhớ đến ngài nữa?

Nó rất nghiêm túc khi hỏi điều này. Nhưng trong lời nói không tránh khỏi sự dè dặt. Không phải nó sợ Xiao vào lúc này. Chính xác là nó sợ tình yêu của hai người. Paimon không hiểu hết, nhưng nó không muốn Lumine phải đau khổ bằng bất cứ cách nào.

Có Xiao bên cạnh có thể sẽ đau đớn. Nhưng không có Xiao bên cạnh chưa chắc là sẽ vui vẻ.

Nó nhớ Lumine đã từng nói, nếu như tâm đã đặt vào ai đó rồi, dù có đi cùng trời cuối đất cũng muốn quay về bên cạnh người đó, cùng họ sống chung một mái nhà.

Nhưng Paimon không biết Xiao sẽ lựa chọn như thế nào.

Bản thân anh cũng thế.

Anh không biết mình phải làm sao. Không biết điều gì mới là tốt nhất dành cho em.

Paimon đã bay vào trong phòng, chui vào chăn, rúc vào cánh tay Lumine ngoan ngoãn ngủ.

Cả một không gian rộng lớn lại cô tịch lúc này chỉ có một mình bóng anh hắt vào bức tường. Xiao nhìn trời, nhìn trăng, nhìn vào chính bản thân mình.

Đêm đó anh không cần phải canh gác đề phòng ma vật, nhưng cũng không ngủ. Mặc dù không ngủ, nhưng Xiao vẫn lạc vào trong miền kí ức xưa cũ về một ngày mưa.

Một ngày mưa, như một ngày bình thường, anh dẹp xong một đám ma vật. Nghiệp chướng vây lấy Xiao, quấy nhiễu anh. Anh chống thương xuống đất, một tay ôm lấy đầu mình, ở giữa xác ma vật ngổn ngang, tự trấn tĩnh chính mình.

Nước mưa rơi xuống, rửa trôi máu trên người anh, làm loãng những vũng máu ma vật đỏ tươi và nhơ nhớp trên đất.

Đối với Xiao, ban đầu, đây là một ngày bình thường.

Cho đến khi anh nghe có người gọi anh, anh biết, là Lumine. Em ở rất gần đây. Em chạy lại phía anh với một cây dù giấy dầu màu xanh ngọc.

Nét mặt em vẫn bình ổn, nhưng một góc nào đó, anh nhìn ra sự thương tâm trong mắt em.

Em tiến lại gần anh, bước qua xác ma vật, đạp lên xương máu tanh tưởi xung quanh để đến gần anh. Lần đầu tiên Xiao ước rằng mình đang ở một nơi nào đó hữu tình hơn và dáng vẻ mình có thể cao thượng hơn, ít nhất thì không phải ở nơi mưa và máu lẫn lộn vào nhau như thế này.

Nhưng Xiao nhớ, nhớ đến từng chi tiết của ngày hôm đó.

Lumine đưa dù về phía anh, nhỏ nhẹ nói với anh rằng.

- Ngài có lạnh không?

- Ta không sao.

- Nếu ngài lạnh thì hãy ôm em nhé?

Anh nhớ gương mặt em lúc em nở nụ cười dịu dàng đó. Giống như một hạt mầm, gieo vào trong lòng anh, còn cơn mưa này là nước tưới ngọt lành cho nó.

Trong vô thức, Xiao bước lại gần em. Thật chậm, thật chậm, anh vươn tay ôm lấy em, ngả đầu vào vai em.

- Hì, tiên nhân của em đáng yêu như thế này, nếu em là mưa, em cũng muốn hôn ngài nhiều thêm mấy hạt nữa.

- ... Bất kính.

Anh lặng người, nhận lấy cái chạm ấm áp từ ban tay em. Một ngày bình thường của anh trở nên đặc biệt hơn nhờ sự xuất hiện này.

Khi ấy, Xiao đã nghĩ, tán ô này nhỏ như vậy, che không đủ cả hai người họ. Nhưng em cũng mảnh khảnh, nhỏ nhắn như thế, lại đủ để lấp đầy con tim anh.

Ngày đó mưa rơi rất nhanh đã tạnh. Nhưng tình cảm trong lòng họ đã không thể ngừng lớn lên nữa.

Lumine tỉnh giấc đã là sáng hôm sau. Cả người em vẫn còn ê ẩm với dư âm đau đớn đêm qua. Phải khó khăn lắm em mới nhích người ngồi dậy, dựa vào đầu giường được.

Em nhìn sang bên cạnh, Paimon vốn ưa ngủ nay còn dậy sớm hơn cả em. Lumine nhìn quanh, nơi này rất giống nhà trọ Vọng Thư, nhưng bày trí lại theo sở thích của em nhiều hơn. Lumine lục tìm trong ký ức, không khó để nhận ra đây là ở trong ấm trần ca của mình.

Có tiếng mở cửa, cùng với giọng Paimon vẳng lại.

- Chắc là cậu ấy cũng sắp dậy rồi. A! Lumine! Bạn tỉnh rồi.

Paimon trông thấy em đang ngồi liền bay lại, sà vào lòng em ôm một cái. Lumine không phàn nàn gì, dịu dàng ôm lấy nó.

Đi cùng với nó là vị tiên nhân đêm qua. Anh còn bê theo một bát cháo nóng hổi.
Xiao đứng ở cửa, đắn đo không biết nên bước thêm nữa hay không.

Em ngẩn đầu, nhìn anh. Em nhìn ra được nét mặt lo lắng lẫn bất lực của anh. Nhìn ra được ánh mắt anh dành cho em có bao nhiêu thương xót và nâng niu.

Nhưng em không nhớ ra anh. Nghĩ đến đây, Lumine lại chống tay lên đầu, cổ tay ấn vào thái dương.

- Lumine?...

Paimon phát giác ra em lại bị càn quấy, nó ngẩn lên, nhỏ giọng hỏi thăm.

- Tôi... không sao đâu.

Em gượng cười.

Xiao đặt bát cháo lên bàn gần đó rồi tiến lại, dịu dàng đặt tay lên má em. Bàn tay anh không to lớn, nhưng vừa vặn ôm trọn lấy nửa gương mặt xinh đẹp. Anh quỳ một chân lên giường, khom người nhìn vào mắt em, em nhận ra trong đó có biết bao nhiêu ân cần và săn sóc.

Nguồn tiên lực chảy vào người em rất từ tốn. Lumine ngạc nhiên khi cảm nhận nó. Nó khác với Nahida và Zhongli, em nhận thấy nó dịu dàng và ấm áp hơn hẳn, như thể người này dốc cạn con tim để sưởi ấm và xoa dịu em. Điều đó làm tâm can em quặn lên. Lumine bất giác ôm lấy ngực trái, bàn tay vô thức siết lấy mảnh áo nơi đó.

Ngài là ai?

Tại sao lại đau đớn đến thế? Tại sao lại ấm áp đến thế?

Cơn đau đầu ập đến, nó giằng co dữ dội với tiên lực trong người em. Nó khiến em nhíu mày, mím môi. Nhưng em vẫn giữ nguyên ánh mắt trên người anh.

Em nhìn anh như thể muốn khắc sâu hình dáng ấy vào mắt, khảm nó vào tâm để không bao giờ quên đi nữa.

Mái tóc màu đen huyền điểm xuyến vài lọn xanh như màu lá trúc như để mang gương mặt điển trai của anh tôn thờ lên. Mắt màu ánh kim, bên trong chỉ chứa đựng mỗi một bóng hình em. Lumine chìm trong màu mắt đó, say sưa trong sự yêu chiều toát lên từ người con trai này.

Em không ý thức được mình đang làm gì và muốn làm gì nữa. Giữa con tim quặn thắt và tâm trí trao hết vào lòng tay anh, em khẽ khàng chạm tay vào gò má anh.

Nỗi đau làm em tỉnh táo phần nào. Em nhìn bàn tay mình như bị một ngàn ngọn lửa li ti thiêu đốt, nhìn Paimon lo lắng xoa xoa thổi thổi cho em. Rồi em lại nhìn anh ấy một lần nữa.

Đôi mắt em mịt mờ như bị thứ gì đó che mất, nhưng ánh sáng trong đó, tình yêu trong đó, Xiao có thể nhận ra tất thảy. Em vẫn ở đây, vẫn đặt anh lên đầu con tim, giống như anh đã làm.

- Đừng cố gắng quá sức, Lumine.

Giọng anh ngập tràn yêu chiều.

- Kể cả khi em có quên thì cũng không sao cả, ta không muốn làm em đau.

Anh ấy mân mê gò má em, thật chậm, thật nhẹ nhàng, như là anh sợ mạnh tay một chút thôi em sẽ vỡ vụn ra trước mắt.

Giờ phút này Lumine lại không cảm nhận được đau đớn nữa. Em cũng không có tâm trí để giải thích là do tiên lực đã thành công trấn áp nguồn ô nhiễm, hay là do sự tồn tại của anh cũng đủ để khiến em quên đi hết thảy nỗi đau.

Em mải mê với sự ân cần của người trước mặt, quên đi thời gian, tổn thương và cả hình dạng của thế giới này. Lumine nhích đầu lại, nhìn gần mặt anh thêm chút nữa.

- Ngài đau khổ sao?

Xiao thoáng bất ngờ vì khoảng cách gương mặt hai người gần lại không ít. Nhưng rất nhanh, anh thu lại cảm xúc đó, nói ra một câu đã chiếm trọn con người anh từ khi gặp lại em đến giờ.

- Không, ta thương xót em.

Xiao không biết nhiều về mấy món ăn của người phàm. Những ngày sau đó Paimon luôn đi theo để giúp đỡ anh đứng bếp. Họ không rời khỏi ấm trần ca, hết thảy mọi việc lớn nhỏ đều là Xiao giúp em trông nom. Lumine chỉ việc ăn uống, nghỉ ngơi, vui vẻ thì lại ra vườn gieo giống tưới cây, khi thì lại dạo quanh tản bộ. Việc lớn nhất mà em phải làm chính là chiến đấu với tri thức cấm kị đang giằng xéo ký ức của mình.

- Rồi rồi, tiếp theo là muối. Ngài cho nhẹ tay thôi, Paimon sẽ nếm thử khi cảm thấy đủ.

Em đứng ở cửa nhà bếp, lặng lẽ nhìn hai bóng lưng tất bật trong đó. Paimon chăm chỉ đọc công thức nấu ăn, bóng dáng nhỏ bé bay qua bay lại để lấy nguyên liệu. Xiao có vẻ vẫn còn vụng về, dù tay nghề đã khá hơn mấy ngày trước rất nhiều, anh im lặng, lắng nghe sự chỉ dẫn của Paimon và nghiêm túc làm tốt những gì mình có thể.

Gần đây, Paimon kể với em là anh đã thưa chuyện với Nham vương đế quân, xin được ở lại bên cạnh em một thời gian. Em nhớ nó nói rằng: "Hàng ma đại thánh nay không đi trừ yêu diệt ma nữa mà ở lại bảo vệ bạn, chuyện này mà đem kể cho Yae Miko chắc hẳn sẽ có một bộ truyền kì được cho ra lò."

Lúc đó Lumine không hiểu lý do lắm. Nếu anh là nhân vật quan trọng của Liyue, lại gác bỏ trách nhiệm bảo vệ Liyue để ở đây với em thì liệu có phải điều đúng đắn không.

Hành động của anh đã cho em thấy đáp án.

Mỗi ngày, mỗi đêm, anh đều đặn truyền cho em một ít tiên lực, hỏi han tình hình ô nhiễm bên trong người em. Anh ấy không nói nhiều, nhưng mỗi lần như thế em đều ngẩn người ra nhìn anh, nhìn đến say đắm đến ngây ngốc. Mỗi lần như thế, trong đầu em lại lặp đi lặp lại câu "ta thương xót em".

Nguồn ô nhiễm vẫn không buông tha cho em, nó vẫn kéo đến bất cứ khi nào em nghĩ về Xiao hay tiếp xúc với anh ấy mà không có tiên lực bảo vệ. Em vẫn không nhớ ra điều gì trước kia về anh cả, song ngày qua ngày, em quen với sự có mặt của anh, mê luyến sự săn sóc chu toàn của anh, tim em như muốn gào lên rằng nó yêu thương anh biết nhường nào.

Ngày qua ngày, Lumine trộm nghĩ, nếu một nhà ba người là như thế này, em cũng mong nó sẽ kéo dài vĩnh viễn.

Em vẫn muốn tìm lại Aether, gia đình của em bấy lâu nay. Song em nghĩ mình đã có một điểm dừng chân.

Mỗi lúc như thế, đầu em lại đau inh lên.

Lumine quay về phòng, nằm cuộn mình trên giường. Em mê man nghĩ đến anh, mặc dù nỗi đau kéo đến như một vạn con ngựa giày xéo thân xác em.

Ngay lúc này đây, em không muốn ép bản thân mình quên đi anh nữa, không muốn lại gạt anh sang một bên để giữ lấy cho mình chút yên ổn. Sâu trong lòng em hiểu ra mình trân trọng anh biết nhường nào, mà anh cũng nâng niu em biết bao nhiêu.

Anh nói rằng không cần nhớ cũng không sao, nhưng làm sao có thể không sao được. Tim em siết lại từng đêm, mỗi khi nghĩ đến anh, nỗi đau của việc phải quên đi mới là thứ có thể giết chết em từng ngày.

Em ôm lấy cánh tay mình, cuộn tròn người. Móng tay em cào lên da thịt chính mình đến rướm máu. Em thở dốc và thân thể em run lên từng hồi, nhưng em bỏ mặc nó. Lumine như một người đi lạc trong sương mù mờ mịt, dù cho gai nhọn đâm vào chân vẫn điên cuồng chạy về phía ánh sáng mà em tin rằng nó ở đó.

- Lumine, bạn có ở đó không?

- Lumine, Lumine!

Giọng Nahida vang lên trong đầu em, rất lâu, rất nhiều. Điều đó kéo em ra khỏi những suy nghĩ ngổn ngang. Vớt vát cho em một chút tỉnh táo. Em mơ hồ đáp lại.

- Na... Nahida?

- Tôi đây, bạn vẫn ổn chứ?

- Tôi không sao.

Em nghe tiếng cô ấy thở phào nhẹ nhõm. Rồi Nahida tiếp tục.

- Tôi đã nghiên cứu về tàn dư của tri thức cấm kị đã ảnh hưởng lên bạn. Cuối cùng tôi nhận ra nó giống như tử vực đang hình thành bên trong ký ức của bạn. Tuy nhiên do chưa có trường hợp nào diễn ra trước đây nên tôi mất vài ngày để tìm ra cách xóa bỏ nó mà không làm tổn hại đến bạn.

Giọng cô ấy đều đều như một liệu pháp chữa lành cho tâm trí em. Lumine tỉnh táo hơn, tiếp thu toàn bộ những gì cô ấy nói.

- Đêm nay tôi sẽ kết nối với tâm trí bạn, đưa bạn đến đó, bạn chỉ cần xử lí nó như cách bạn xử lí tử vực là được. Nhưng mọi hành động đều cần cẩn thận như lúc bạn đi vào cây thế giới, vì tôi cũng không biết sẽ xảy ra điều gì ngoài ý muốn nếu có chút sơ suất nào.

- Tôi hiểu rồi, vậy đêm nay nhờ bạn nhé, Nahida.

Cô ấy ngắt kết nối tâm trí với em. Lumine mê man gượng người dậy, em nghe được tiếng Xiao và Paimon đang đến đây.

- Cô ở bên ngoài đi, Paimon.

- Tại sao chứ?!

Tiên linh nhỏ kêu lên bất đồng, nhưng anh không cho nó một lời giải thích nào cả. Xiao đóng cửa, nhốt nó ở bên ngoài. Anh mang cơm đặt xuống bàn như mọi khi rồi lại gần em, dịu giọng.

- Sao lại tự làm mình bị thương?

Xiao đưa tay ra, nhưng anh chưa kịp chạm vào em đã bị em bắt lấy. Lumine vội vàng giữ tay anh, vội vàng tìm lấy môi anh hôn lên đó.

Đau. Đau đớn nhiều hơn là hạnh phúc.

Cơn đau như bị người ta dùng kim đâm vào từng tấc da thịt chạm vào nhau, đau như bị ai đó lóc da xẻ thịt.

Nhưng Lumine bất chấp như thế.

Xiao không để bản thân bất ngờ quá lâu. Anh vòng tay ôm lấy em, bàn tay xoa nhẹ lên tấm lưng em, truyền tiên lực cho em, xoa dịu từ nỗi đau đến cảm xúc của em.

Vì nghe được mùi máu của em nên anh mới lo lắng không nguôi, nhưng khi bước vào đây, nhìn em ấy như thế này, anh lại không kiềm được bản thân mong muốn em thêm chút nữa. Anh không đành lòng từ chối nụ hôn này, không chối bỏ được cảm xúc của mình.

Anh hôn lại em, một nụ hôn sâu ngập tràn nhung nhớ và thèm khát, lại lo sợ sẽ làm em vỡ vụn ra.

Dù vậy, họ chỉ thực sự kết thúc nụ hôn này khi Lumine thật sự vụn vỡ, dựa hẳn vào người anh thở dốc. Đôi mắt em ngập nước, cả người nóng bừng. Tổn thương và tình cảm đều quá sức chịu đựng khiến em muốn nổ tung, chỉ có thể run rẩy rúc vào lòng anh mặc cho đau đớn âm ỉ.

- Ta hỏi lại, sao em lại tự làm mình bị thương?

Trong cơn quay cuồng, Lumine vẫn chắc chắn đây là lời nói tỉnh táo và đúng đắn nhất của mình suốt thời gian này.

- Không có điều gì đau đớn hơn là phải quên đi người mình thương đâu.

Rồi em ngất lịm đi trong sự ấm áp từ vòng tay và tình yêu của anh.

Lần thứ hai tỉnh dậy trong ngày, Lumine nhận ra mình đã ở một không gian lạ, tương tự như lúc em tiến vào cây thế giới. Em lờ mờ đoán được là Nahida đã đưa em vào đây.

Bên cạnh em là Xiao, anh đứng khoanh tay trước ngực, đối mặt với Nahida thấp hơn anh gần hai cái đầu.

- Vậy cậu đây là Xiao nhỉ? - Cô ấy nghiêng đầu hỏi.

- Chính là ta. Còn cô?

Em nhìn anh, đến bây giờ vẫn không hiểu được vì sao anh lại ở đây.

- Tôi là Nahida, bạn của nhà lữ hành đây.

Nét cười của cô ấy pha chút tinh nghịch và trẻ con.

- Cô ấy là Thảo thần ở Sumeru. - Lumine thêm vào một câu giới thiệu ngắn. Rồi lại quay sang chất vấn Xiao. - Làm sao anh ở đây được vậy?

- Ta cảm giác được có người muốn đưa ý thức của em đi nên đuổi theo.

- Anh có khả năng đó sao?

- Ta rất nhạy cảm với các bí cảnh lẫn giấc mộng. Hơn nữa, Lumine, tiên nhân có thể làm nhiều điều hơn em tưởng đấy.

Em ngơ ngác gật đầu và mỉm cười. Điều này thành công lấy được cái nhìn chằm chằm mê luyến của anh.

- Được rồi, tôi sẽ dắt hai bạn vào gần tử vực. Sau đó chỉ cần xử lí nó là được. Lumine, bạn có nhiều kinh nghiệm xử lí tử vực, điều này chắc là không làm khó được bạn đâu nhỉ? - Nahida kéo lại sự chú ý của đôi trẻ.

- Ta sẽ giúp.

Xiao quay sang Nahida, giọng điệu xa cách hơn hẳn. Nhưng có vẻ là cô nàng hiểu được anh vì lo cho Lumine nên mới nói lời này.

- Vậy chúng ta đi thôi.

Nahida quay lưng đi trước dẫn đường. Lumine và Xiao lẳng lặng đi phía sau.

Em trộm nhìn gương mặt cứng nhắc của Xiao một chút, không may bị anh phát giác ra. Anh quay lại nhìn em như thể muốn hỏi có chuyện gì. Song, em không đáp lại, chỉ rụt rè nắm lấy bàn tay anh.

Không đau. Có lẽ là do đây là ý thức nên không có nỗi đau thể xác.

Em mê mẩn, siết lấy bàn tay anh thật chặt. Xiao cũng chiều ý em, đan năm ngón tay lại với em, yêu chiều dắt em đi.

- Không sao, đừng sợ.

Có anh ở đây.

Một hành động, một lời nói vậy mà có thể rắn chắc và an toàn hơn vạn lời nói trên đời.

Bên trong tâm trí của Lumine có màu xanh đen, màu của bầu trời, của biển sao nơi mà em đến. Một không gian lấp lánh ánh sáng, những mảnh ký ức ghép lại thành các tia cực quang tỏa sáng khắp một vùng trời. Xiao mải mê nhìn ngắm nơi này, đến mức anh gần như đứng ngẩn ra đó nếu không có em gọi anh quay trở lại.

Ba người họ càng đi thì không gian càng u ám. Em nhận thức được, tử vực đang ngự trị trong người em đang ở rất gần rồi.

Không khí bắt đầu đặc lại, cảm giác khó thở quen thuộc ập đến, nhưng rất nhanh sau, Lumine đã không còn bị ảnh hưởng bởi điều đó nữa.

Ngược lại, em lại lo lắng cho Xiao hơn. May thay có vẻ anh dễ dàng tiếp nhận được bầu không khí và cảnh tượng lúc này.

- Ma vật bên trong là hiện thân của nguồn ô nhiễm đang tác oai tác quái trong người bạn. Các bạn chỉ cần tiêu diệt tất cả và dọn sạch gốc rễ của tri thức cấm kị là được. Tôi sẽ ở phía sau hỗ trợ các bạn.

Nahida dừng chân trước một mảnh đất úa tàn, khác hẳn với vẻ đẹp huyền ảo bên ngoài. Ở trung tâm là một vùng đen đặc như hố đen, có vẻ như chính là nơi họ cần xóa bỏ. Các vì sao xung quanh nó sẫm màu lại, như là đã chết, chúng trôi lơ lửng giữa khoảng không xám xịt. Từ góc độ này, Lumine có thể nhìn thấy ma vật đang hiên ngang tàn phá trên các mảnh sao.

Anh chỉ mất một phút để quan sát toàn bộ tình hình, ngay sau đó, Xiao đã mang lên mình mặt nạ Dạ Xoa, gọi ra Hòa Phác Diên, sẵn sàng nghênh chiến bất cứ lúc nào. Chỉ có bàn tay anh vẫn giữ chặt lấy tay em, như là quyến luyến, như là bảo vệ.

Lumine cũng không chần chừ, em rút kiếm, chờ đợi. Nahida ngay lập tức tạo ra hai vòng tròn màu lục nhạt, bao bọc lấy hai người họ. Nguồn năng lực này đưa họ bay về phía ngôi sao đầu tiên.

Một đòn trọng kích bất ngờ từ không trung giáng xuống của Xiao khiến lũ ma vật không kịp ứng phó, ngả rạp hết phân nửa. Em thầm cảm thán kinh nghiệm chiến đấu dày dặn của anh. Không mất quá lâu sau đó, bằng sự nhanh nhẹn của mình, Xiao lướt qua số ma vật còn sót lại, anh tung người lên cao, cắm thẳng Hòa Phác Diên xuống đất, một phát đánh bay tất cả chúng lên. Lumine chớp lấy thời cơ đó, em cong chân, giáng xuống một cước chí mạng. Một dải dài những mảnh nham màu hổ phách từ xung quanh vị trí tiếp đất của em phóng ra, đánh cho ma vật còn đương rơi xuống tiêu tán hết toàn bộ.

Xiao đứng giữa vì sao sẫm màu, bỏ xuống mặt nạ Dạ Xoa và nhìn về phía em, dù anh không nói, nhưng em cảm giác được ánh mắt anh quét khắp người em để kiểm tra thương tích. Lumine lúc này vẫn còn tâm trạng vui vẻ nhảy chân sáo lại bên anh, cười với anh một cái rồi mới dùng năng lượng thảo từ Nahida tăng cường cho phá hủy đi lõi đen đang bao bọc lấy vì sao này.

- Nghiêm túc đi.

Giọng anh trầm và khàn. Nhưng khi nhìn lên, dù trong màn đêm tối mờ, em vẫn thấy vành tai anh thoáng đỏ và đôi đồng tử màu hổ phách kia hơi run động. Lumine bây giờ mới ý thức được, hóa ra khi không có đau đớn kia, em có thể vui vẻ với anh như một thói quen như vậy. Dù là em đã quên mất anh, đã tổn thương khi nghĩ đến anh, nhưng con tim em vẫn tìm về phía anh như thiêu thân bay về phía ánh sáng.

Vòng sáng xanh lại lay động, họ tiếp tục bay sang ngôi sao thứ hai, gần với hố đen kia hơn một chút. Nơi này gió thổi mạnh, thiết nghĩ nếu không có sự bảo vệ của Nahida hẳn là cả hai sẽ bị hút về phía hố đen ở trung tâm.

Giữa trận cuồng phong đó, trước cả khi Lumine kịp ra tay, Xiao đã tiếp tục giết nhanh diệt gọn tất cả những kẻ ngáng đường. Xong, anh lại tiếp tục đứng cạnh lõi đen đợi em xử lí nó. Em chợt nghĩ về những ngày ở với nhau gần đây, Xiao cũng không để em phải động tay vào việc lớn việc nhỏ gì. Và con tim của em run lên, một lần nữa, trong ký ức mơ hồ, em lại rung động.

Ngôi sao thứ ba là địa điểm gần sát với hố đen nhất. Nó hầu như đã bị bào mòn, trở thành hình thù kì dị. Gió bụi mù mịt thổi loại như vạn con dao li ti xuống xâu xé những kẻ bước vào.

Xiao theo thói quen, đáp đất trước. Chẳng qua anh không biết trước nơi này có đạn pháo tự phòng thủ được rút ra từ sinh lực của vì sao đó. Một đòn nhắm thẳng về phía anh, bắn tới. Lumine không kịp nghĩ nhiều, em lao xuống trước mặt anh, tạo ra một trụ nham lớn chắn lấy đòn tấn công bất ngờ kia.

- Anh không sao chứ?

Em thấy anh dừng lại một lát. Đằng sau lớp mặt nạ Dạ Xoa kia, hẳn là anh đang ngạc nhiên. Sau cùng, anh mới cất tiếng ngắn gọn.

- Cảm ơn.

Cả hai lại tiếp tục hợp lực xóa sạch ma vật ở đó. Khi em đặt tay xóa sổ lõi đen cuối cùng, Lumine cảm nhận được một luồng khí hắc ám đang chờ chực trào ra như nham thạch.

Xiao cũng linh cảm được điều đó. Anh nhanh tay kéo em, bảo hộ trong lồng ngực. Cùng lúc đó, Lumine theo phản xạ, tạo ra một lồng nham bọc lên hai người họ.

Nahida ở bên ngoài trộm thấy mình tạo thêm khiên bảo vệ họ có hơi chậm tay và thừa.

Bên trong lồng nham quá chật hẹp để dành cho hai người, Xiao ngã dựa người vào bức tường cong tròn, anh còn phải cong chân lại mới nằm gọn được trong đó. Lumine vừa hay được anh ôm gọn trong lòng, áp mặt vào lồng ngực anh không cử động được. Em thử đảo mắt lên, mặt nạ Dạ Xoa vẫn còn đó, em không thể nhìn được biểu cảm của anh lúc này. Nhưng lồng ngực phập phồng, tiếng tim đập rõ hơn cả tiếng đạn pháo nổ vào họ ở ngoài kia, và bàn tay lúng túng không biết phải đặt vào đâu của anh đã thành công bán đứng vị tiên nhân trẻ.

Lumine nhận thấy điều đó, em cười khúc khích, cả người run lên trước ngực anh.

- Em... - Phản ứng của em càng khiến Xiao xấu hổ. Anh nghĩ cả một lúc lâu mới nặn ra được thêm hai tiếng. - Bất kính...

Em lại cười dữ hơn, dụi mặt vào ngực anh cười. Hai bả vai em run run, tiếng động nhỏ phát ra từ cổ họng em vang vào bốn bức tường kín vẳng lại như một ngọn lửa muốn thiêu nóng mặt Xiao lên. Anh tự cảm thấy may mắn vì mình vẫn còn đeo mặt nạ, dù nó chỉ vớt vát được một tý gì đó thôi. Anh mạnh tay vò đầu em, luồng năm ngón tay vào mái tóc ngắn mềm mại, nghiến răng nhưng vẫn nhân nhượng, không nói gì nữa.

Chiếc lồng nham vỡ sau một thời gian chịu đựng đòn tấn công từ phía hố đen khổng lồ. Đến lúc đó, Lumine mới nhìn ra họ còn được Nahida bảo vệ thêm một lớp nữa. Em lồm cồm bò dậy khỏi người anh, ngẩn lên nhìn về phía vòng xoáy đen ngòm như miệng một con quái vật sẽ nuốt chửng tất cả những gì lại gần nó thêm nữa.

- Chúng ta cần phá hủy lõi trung tâm của nó.

Lumine chỉ tay về phía một điểm sáng nhỏ ở giữa tâm vòng xoáy, nó cũng chính là nơi phát tán ra những quả đạn pháo, tàn phá xung quanh một cách vô tội vạ.

Xiao chỉ gật đầu. Anh nhanh chóng lấy lại trạng thái chiến đấu, phóng người lên cao. Nhờ vòng ánh sáng của Nahida, họ có thể tự do di chuyển giữa không gian rộng lớn. Kinh nghiệm chiến đấu cả nghìn năm nay cho anh khả năng né tránh cực tốt.

Ở bên này, Lumine cũng tập trung tránh những quả đạn chết người liên tục bắn ra. Nhưng sức gió quanh đó quá lớn, đạn rơi dày hơn mưa, dù rất mất nhiều sức họ cũng không thể đột phá tiến sâu vào phòng được.

Ngay lúc này, một chiến thuật mạo hiểm lóe lên trong đầu Lumine. Em trở người, bay ra phía sau anh một khoảng, tìm đáp lên một vì sao ít bị ảnh hưởng bởi gió bão nhất.

- Xiao!

Em lớn tiếng gọi tên anh, và như mong đợi, anh lập tức quay lại nhìn em. Không cần một lời bàn bạc, Lumine dùng sức phóng thẳng thanh kiếm của mình về phía anh, đồng thời đạp một cước xuống đất. Hai dãy nham tinh thể dài phóng thẳng về phía trước, chúng vươn cao lên, cong vào trong, đánh nổ tất cả đạn pháo lăm le tiếp cận anh.

Xiao rất nhanh đã bắt được nhịp độ và suy nghĩ của em, anh lao thẳng về phía trước, cùng với thanh kiếm của em phóng về một hướng. Ba quả đạn pháo nhằm vào anh mà bắn tới, ngay lúc chúng sắp chạm vào mình, Xiao xoay người, đạp lên lưỡi kiếm nhảy lên thật cao. Phía dưới vị trí anh vừa đứng đó nổ tung, nhưng Xiao không lo nghĩ đến điều đó. Mặt nạ Dạ Xoa lóe lên ánh sáng xanh ngọc, anh dồn sức vào Hòa Phác Diên, phóng mình, thành công găm thẳng lưỡi thương vào lõi ánh sáng ngay giữa vòng xoáy dữ dội.

Khí đen cùng với luồng sáng xanh từ sức mạnh của anh đan xen vào nhau, thi nhau phóng ra từ vị trí tiếp xúc. Cuối cùng, hố đen như nứt vỡ, tan thành nghìn mảnh giữa khoảng không.

Toàn bộ không gian được trả lại diện mạo vốn có của nó.

Xiao đứng thẳng người, một lần nữa ngẩn đầu nhìn vùng ký ức xinh đẹp của em, xem đến mê mẩn.

- Xiao!

Từ phía xa, em đang bay lại gần anh. Giọng nói em mềm mại và ngọt lành, từng chút một ngấm vào lòng anh.

Anh chậm rãi quay người, nhìn em. Mặt nạ Dạ Xoa dần tan biến, để lộ ra nét mặt nhu hòa chỉ dành riêng cho em.

Nhưng gương mặt em từ vui vẻ, đột nhiên chuyển sang hoảng hốt. Em gọi lớn tên anh, vội vàng đạp lên một vì sao gần đó lao về phía anh.

Lúc này, không gian phía sau lưng anh rách toạc ra, luồng khí đen ngòm vồ lấy anh như con hổ dữ. Nó kéo anh vào đêm đen, nhanh như cắt. Em chỉ kịp kéo lấy vạt tay áo anh, liều mạng lao vào đó cùng với anh.

Lumine nghĩ đây là lần thứ ba mình tỉnh giấc trong hôm nay. Xung quanh tối đen như mực, em đứng yên tại chỗ, cúi đầu nhìn bàn tay mình.

Rõ ràng em đã nắm được Xiao. Vậy anh đâu rồi?

Xiao?

Những ký ức bị mây mù che kín của em giờ như bầu trời quang đãng sau cơn mưa, từng chút một chạy qua đầu em như thước phim về một câu chuyện tình dài. Lumine khẽ xoa xoa thái dương vì điều đó. Em không còn đau đầu nữa, cũng nhớ ra anh. Nhưng tại sao em lại ở đây? Và anh đâu? Anh đang ở đâu rồi?

- Xiao?!

Em gọi tên anh, hết lần này đến lần khác. Chân em lần mò bước trong bóng tối trống rỗng.

- Ngươi tìm hắn ta sao?

Một âm thanh vang vọng trong không trung. Em không phân biệt được đó là nam hay nữ, có phải của con người hay không, nó giống như một chiếc loa phát thanh bị rè, rất ồn ào và nhức óc.

Điều khiến em chú ý và buộc phải quan tâm đến giọng nói đó là vì ở trước mặt em lóe lên một luồng sáng yếu ớt. Xiao hiện ra với dáng vẻ bị bóng tối nuốt chửng hơn phân nửa. Anh gục đầu xuống, mái tóc rối xù rũ hai bên gương mặt. Mắt anh nhắm nghiền, cả thân thể bất động.

- Ngươi yêu hắn sao? Hắn là người quan trọng của ngươi sao?

Lumine yên lặng nhìn cảnh tượng trước mắt. Đồng tử em giãn ra khi bóng tối cứ chậm rì rì ăn mòn thân thể anh, khóe môi anh rỉ máu.

- Ah, ta thấy hắn rất thương ngươi. Hắn đã lựa chọn chịu đau khổ thay ngươi.

Giọng nói lại tiếp tục văng vẳng bên tai, nghe như cười nhạo.

- Tình yêu ah~ tình yêu. Rốt cuộc nó có gì hay chứ, cũng chỉ là thứ cảm xúc khiến con người yếu đuối đi. Cảm xúc chính là thứ khiến con người yếu đuối.

Em mím môi, không đáp lại. Âm thanh kia cứ dụ hoặc bên tai em như ác quỷ đang mê hoặc lòng người.

- Ngươi thấy hắn đau khổ không?

Em nhận thấy bóng tối trước mắt đặc lại, thấy anh bị nó quấn lấy, phun ra một ngụm máu tươi.

- Tình yêu của ngươi có đủ để ngươi đành lòng chịu khổ thay hắn không?

- Có.

Và em cuối cùng cũng đáp lời.

- Ngươi sẽ thay hắn chịu nỗi đau bị bóng tối cắn xé này chứ? Sẽ hi sinh để đổi lấy bình an cho hắn chứ?

- Được.

Một câu ngắn gọn và vô cảm.

Bóng tối lại kéo đến, hình dáng Xiao mất dạng trong đêm đen. Luồng khí hắc ám đó quấn lấy người em, nâng em lên cao, thật cao. Âm thanh kia càng lúc càng rõ ràng, càng lúc càng lớn hơn.

- Lại đây, cho ta thấy tình yêu của ngươi nào.

Lumine tưởng chừng mình đã bị lôi lên chạm đến tận bầu trời. Em trừng mắt nhìn lên màu đen kịt trước mặt.

- Ngươi là ai?

- Tại sao ta phải cho ngươi biết ah~?

- Ha. - Em nhếch mép, cười nhạt. - Nhưng ta biết ngươi là ai.

Em hài lòng trước sự ngạc nhiên và im lặng trong giây lát của nó. Đoạn, em tiếp tục cất lời.

- Ngươi là do những linh hồn bị tri thức cấm kị tích tụ lại mà thành. Ta đoán tri thức này liên quan đến cảm xúc, nên ngươi mới có oán hận với tình cảm con người đến vậy.

- Làm sao mà ngươi biết được điều đó?

hét lên. Lumine tưởng chừng thính giác mình suýt nữa bị mất đi vì âm thanh khủng bố đó.

- Ta đang ở bên trong ngươi. Biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng.

Kỳ thực, đó cũng chỉ là suy luận chủ quan của riêng em, khi em nghe những lời nói về cảm xúc con người. Cũng không nghĩ là nó thật sự đúng và ảnh hưởng đến nó đến thế.

Mà thật ra, dù suy đoán này có đúng hay không, cũng không đả động được gì đến ý định của em.

- Hahaha, ngươi biết thì làm sao chứ? Ngươi vẫn đã chọn hi sinh mình vì hắn ta. Con người vẫn là kẻ ngu ngốc vì tình yêu như thế.

- Ta đã chọn như thế khi nào nhỉ?

Em phì cười. Ở trong sự kinh ngạc của nó, em tạo ra một mảnh tinh thể nham vàng óng, mạnh tay cắt đứt bóng tối đang vây lấy em.

- Ta chỉ đến đây để xóa sổ ngươi.

Lumine vung tay, găm thẳng mảnh tinh thể sắc nhọn vào màn đêm trước mặt. Em nghe được tiếng nó nứt vỡ ra, song rất nhanh, tiếng hét la làm át đi nó.

- Ngươi không sợ ta sẽ giết hắn sao? Ta sẽ...

- Ngươi đem cái ảo ảnh ba xu đó đi lừa ai vậy hả?

Em dùng sức, rạch một đường dài lên bầu trời đó. Tiếng vỡ tan như kim loại, tiếng la hét lẫn vào nhau. Xung quanh em bắt đầu vỡ nát ra thành từng mảnh li ti.

- Ngươi lúc này cũng chỉ là một tàn dư nhỏ yếu ớt thôi, hãy quay về với cát bụi sa mạc và chôn kín sự tồn tại của mình vào lịch sử nơi đó đi.

Lumine không nghe tiếng nữa. Luồng khí đen quanh em cũng tan dần, em rơi xuống từ trên không cao vút.

Giữa muôn vàn đổ vỡ, giữa sự run rẩy của con tim và cảm xúc trào dâng lên đầu, em gọi tên anh.

- Xiao!

- Tam Nhãn Ngũ Hiển Tiên Nhân, Xiao. - Một luồng gió màu xanh đen thoắt hiện ra, anh xuất hiện, dang tay ôm lấy em vào lòng. - Có mặt theo lời triệu tập.

Và Lumine nghĩ cảm xúc của mình cũng vỡ tung ra theo màn đêm ở nơi đây rồi. Em ôm lấy cổ anh, dụi đầu vào lòng anh chực khóc.

Em đã quên anh, nhưng anh vẫn dịu dàng đến thế. Chạm vào tình cảm của anh làm em không thể giữ được bình tĩnh, không thể ngoan cường được nữa. Lumine siết chặt vòng tay mình, như rằng em sẽ không bao giờ buông ra nữa.

- Không sao, đừng sợ.

Anh đáp xuống mặt đất, đứng giữ không gian đang vỡ vụn từ trên cao, bình ổn bế em trên tay, dịu dàng ôm lấy em.

- Em đã biết ảo ảnh đó không phải là anh, nhưng em thật sự đã đau lòng...

Giọng em hơi run, anh nhận thấy điều đó. Vòng tay anh ôm em chặt thêm một chút.

- Lúc nãy em định mắng tên đó là, tiên nhân của em mạnh mẽ như vậy. Anh ấy có thể chiến đấu với nghiệp chướng, với chính mình, làm sao có thể dễ dàng buông xuôi như vậy được.

Lumine ôm lấy hai má anh, nhìn thẳng vào mắt anh tiếp tục nói.

- Nhưng em nghĩ lại, nói chuyện với kẻ không hiểu chút gì như thế còn không bằng nào cãi nhau với heo rừng.

Xiao cười rồi. Khóe môi anh nhếch lên, đuôi mắt dịu lại. Thâm tình trong đáy mắt lúc này hết thảy đều dành cho em.

- Em biết nhiều như vậy, tại sao lại không biết là vì em thì ta luôn sẵn lòng?

- Không phải lúc nào anh cũng mắng em bất kính sao?

- Phải, em bất kính. - Xiao khẽ khàng hôn lên mí mắt em. - Nhưng ta chiều chuộng được.

Em chắc chắn đây là lần thứ tư em tỉnh dậy rồi. Không gian kia sụp đổ, em và Xiao quay lại chỗ Nahida tường thuật lại một vài thông tin rồi ngay lập tức thoát khỏi đó. Lumine còn không phân biệt được lúc này là mấy giờ.

Em chống tay, đỡ cơ thể nặng nề ngồi dậy. Em nhìn quanh, Paimon đang ngủ ngoan bên cạnh em. Nhưng em còn chưa kịp nhìn xem Xiao ở đâu thì đã bị anh bế bổng lên mang ra ngoài rồi.

- Còn đau không? - Anh hỏi, chân vẫn không dừng bước.

- Không ạ. - Lumine thành thật trả lời.

- Nhớ ta không?

- Ưm, rất nhớ anh. Ngày nào cũng nhớ anh.

Em tự giác đem câu hỏi mang ý "có nhớ ta là ai không?" chuyển thành "có nhung nhớ ta không?".

Vành tai anh thoáng chốc đỏ ửng lên. Em thích thú sờ nó, cảm nhận hơi nóng tỏa ra từ gương mặt trẻ trung, điển trai của anh.

Xiao im lặng không nói nữa, để mặc cho em tùy thích mân mê vành tai mình. Chân mày anh nhíu lại, mím môi không mắng em lấy một tiếng.

Anh mang em đến một căn phòng khác ở tầng trên, ngồi vào mép giường còn cẩn thận để em ngồi lên đùi mình.

- Lumine. - Anh nghiêm túc.

Song cô nàng nào đó được gọi tên vẫn vui vẻ sờ nắn, vuốt ve theo tai anh.

- Vâng?

- Em trêu ghẹo ta.

- Anh không nói bất kính tiên nhân nữa sao?

Xiao hừ một tiếng, khom người cắn vào cổ em. Hành động bất ngờ làm em giật bắn cả người, hai bàn tay trượt dài xuống, đặt lên vai anh đẩy nhẹ ra. Nhưng Xiao không có ý định buông tha cho em. Anh cất tiếng, hơi thở nóng hổi phả vào làn da cổ hơi lạnh vì gió đêm của em.

- Ta sẽ cho em biết, tiên nhân có thể làm nhiều hơn những gì em tưởng.

Một tay anh ôm chặt eo em, một tay giữ lấy cằm, hôn lên môi em.

Nếu ai đó hỏi Xiao có nhớ Lumine không, anh sẽ không trả lời. Nhưng anh biết mình nhung nhớ em, nhớ đến phát điên, nhớ đến nỗi một năm ngắn ngủi của tiên nhân đối với anh cũng dài như một đời. Anh biết mình đã đau xót như thế nào khi gặp lại em, không kiềm được ôm lấy em, lại chỉ nhìn thấy được dáng vẻ khổ sở kia. Anh không muốn nụ hôn của họ lại khiến em tổn thương, không muốn tình yêu này làm em phải đau khổ.

Nhưng làm sao đây, anh có thể thương em nhiều hơn những gì người đời kể lại.

May mắn thay, Lumine của anh cuối cùng cũng an toàn.

Giờ phút này, anh gần như trút hết mọi cảm xúc dồn nén bấy lâu của mình ra. Đem mọi thứ của mình phô bày ra trước mặt em.

Xiao liếm bờ môi em, đưa lưỡi cạy mở khoang miệng em. Anh vòng tay giữ lấy cổ, ấn em chìm sâu hơn vào nụ hôn mà anh mang lại. Quấn lấy lưỡi em, siết lấy thân thể em, giữ chặt em như một vật trân quý.

Xiao không biết lúc này, hơi thở nóng hổi ở giữa hai người là của anh, hay của em, hay là cả hai đã hòa làm một. Anh chỉ biết, anh thích giây phút này. Thích cách em thuận theo anh, thích bàn tay em bấu chặt lấy vai anh, thích em dựa vào người anh, thích âm thanh dễ nghe em phát ra trong vô thức.

Khi cả hai tách môi ra, Lumine phải há miệng hô hấp vội vàng để lấp đầy không khí đã cạn. Nhưng điều đó không có nghĩa là nụ hôn của họ kết thúc. Em vừa thở được một hơi, Xiao đã hôn em một lần nữa. Cái hôn này không kéo dài như trước, nó giống như anh muốn chiếm lấy mọi thứ của em hơn. Anh nuốt trọn hơi thở của em, mân mê cánh môi mềm mại thêm một chút rồi mới quyến luyến rời đi.

Đây không phải lần đầu tiên họ hôn nhau, nhưng nụ hôn lần này, cùng với cảm xúc khi bắt gặp ánh mắt cuồng nhiệt đó nhìn em, Lumine tưởng như mình vừa uống cạn hai vò rượu lớn. Em cảm nhận được mặt mình nóng bừng lên, em biết hẳn nó đã đỏ gay rồi.

Anh chậm rãi xoa nhẹ eo em qua lớp áo, rồi lại di chuyển tay xuống, tách đùi em ra, chỉnh cho em hoàn toàn ngồi đối diện với mình. Bàn tay anh như lò lửa nóng, chạm vào đến đâu đều khiến da thịt em đỏ hồng lên. Xiao khẽ khàng mân mê bắp đùi em, rồi thật từ tốn di tay vào bên trong lớp váy.

- Lumine, ta không muốn làm đau em.

Anh nói, chất giọng trầm khàn. Đôi mắt anh nhìn em ngập tràn ân cần, như thể bây giờ đây em bảo dừng lại anh chắc chắn sẽ buông em ra. Song em biết bên trong anh có bao nhiêu kiềm nén, và em rộng rãi mở lòng cho anh được phô bày hết thảy ra.

Lumine cười nhẹ, tay em ôm cổ anh, nhìn thẳng vào ánh mắt ôn nhu của anh.

- Tiên nhân của em, cầu xin anh thương xót em.

- Nhõng nhẽo.

Anh bóp nhẹ bắp đùi em một cái như răn đe, khiến em kẹp chặt đùi mình vào người anh. Tuy nhiên, ai cũng biết Xiao là một kẻ khẩu xà tâm phật, và đối với Lumine anh còn nuông chiều hơn bao giờ hết.

- Được, ta sẽ thương xót em.

Hết phim. Con nít thì đi ngủ sớm đuy =))))

Còn con lớn thì qua chương sau ăn thịt, chương này tiên nhân chỉ ăn đậu hũ còn chúng ta chỉ có ăn cơm cún thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro