1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Aether, có một vị khách sộp đang đợi cậu kìa!"

Cô đồng nghiệp tay ôm một tập đầy tài liệu vừa in xong vẫn còn nóng, sà vào bàn làm việc của Aether.

"Tôi bận lắm, hẹn người ta khi khác đi."

Aether chẳng mảy may để tâm, mắt vẫn dán vào màn hình máy tính, những ngón tay thon gọn gõ không ngừng lên những phím đã mờ cả chữ thành tiếng "lách cách" đều đều.

"Đi đi Aether, ông ta giàu lắm, phải gọi là nứt đố đổ vách luôn ấy chứ! Ông ta chỉ đòi gặp mỗi cậu mới hay, tôi cũng tò mò lý do lắm đấy!"

Cô đồng nghiệp nài nỉ mãi, chưa thấy cô ta hứng thú tới vậy bao giờ.

"Hay là cậu giàu quá rồi nên chê người ta hả?"

Aether thở dài bất lực, tắt nguồn máy tính rồi đứng dậy.

"Tôi đi là được chứ gì?"

"Giỏi lắm, biết đâu cậu lại kí được hợp đồng trăm tỷ nào đấy cũng nên, tới lúc ấy lên làm giám đốc cũng không phải chuyện khó khăn gì, thăng chức thì đừng quên tôi nhé!"

Cô đồng nghiệp cười tươi rói, chỉnh lại cà vạt với những vết nhăn do ngồi lâu một chỗ trên áo sơ mi trắng của Aether rồi đẩy cậu ra cửa, không quên gọi với theo.

"Mong chờ tin tốt từ cậu đấy!"

Aether sải những bước dài trên hành lang đến sảnh tiếp khách. Cậu chỉ mới nhận việc trong công ty này chưa đầy 5 tháng. Vốn dĩ đây cũng chẳng phải công việc liên quan tới chuyên ngành của cậu, vì cậu đã nghỉ công việc trước đó rồi. Ban đầu cậu cũng chẳng có ý định tìm thêm một công việc khác, nhưng cơ thể vốn không quen ăn không ngồi rồi nên suy cho cùng vẫn là đi kiếm tạm một việc để làm thì hơn.

Vị khách là một người đàn ông đứng tuổi trông rất trưởng thành. Ông mặc một bộ vest chỉnh tề không có lấy một cọng chỉ thừa, bên hông giắt chiếc chìa khóa xe in nổi hai chữ "R" chồng lên nhau, cổ tay đeo hai chiếc đồng hồ khảm vàng sang trọng, một chiếc để xem giờ trong nước, cái còn lại là giờ nước ngoài. Chỉ vừa thấy Aether đi tới, ông đã niềm nở đứng dậy như thể bạn bè quen biết từ lâu.

"Xin chào, chắc cậu đây là Aether nhỉ, rất vui được gặp cậu!" Ông chìa hai tay ra ý chỉ muốn bắt tay làm quen, Aether cũng sượng sạo đón lấy rồi gật đầu vài cái lấy lệ. Đoạn, cả hai cùng ngồi xuống đối diện nhau.

"Xin hỏi, ngài đây biết tôi sao?"

"Hôm nay là buổi gặp đầu của chúng ta, nhưng tôi đã tìm hiểu về cậu từ trước rồi." Người đàn ông vui vẻ nhấp một ngụm nước.

Aether cũng dường như ngờ ngợ ra điều gì.

"Vậy ngài muốn gặp tôi là có chuyện gì cần nhờ sao?"

"Cậu rất tinh ý, quả thực vậy, có phải cậu đã từng là một bác sĩ tâm lí không?" Người đàn ông hỏi với ánh mắt đầy mong chờ.

"Xin ngài thứ lỗi, nhưng tôi đã thực sự nghỉ công việc ấy rồi, nếu ngài cần, tôi có thể giới thiệu ngài với nhiều bác sĩ giỏi hơn." Aether dường như đã đoán được mong muốn của người đàn ông, nhưng cậu thật sự không còn muốn dính dáng tới công việc ấy thêm một khắc nào nữa.

"Coi như tôi cầu xin cậu được không, cậu Aether, tôi đã tìm rất nhiều bác sĩ giỏi từ trước rồi nhưng tình hình không khả quan hơn, cậu là hy vọng cuối cùng của tôi rồi, thực lòng mong cậu có thể giúp tôi cứu lấy con trai tôi, về chuyện tiền nong quả thực không phải vấn đề... ." Người đàn ông khẩn cầu Aether với một vẻ gấp gáp.

"Khó cho tôi quá thưa ngài, tôi không hành nghề vì tiền bạc... ." Aether gượng cười, cố tìm cách từ chối người đàn ông giàu có trước mặt.

"Chuyện thực sự rất hệ trọng, tôi chỉ còn có mình nó nữa thôi, tôi thậm chí đã hủy cả một cuộc họp quan trọng ngay khi tìm được thông tin của cậu, thực sự cầu xin cậu hãy giúp tôi, đổi lại tôi sẽ cố đáp ứng mọi nhu cầu của cậu!"

Nhìn vẻ tuyệt vọng của người đàn ông trước mặt, lòng Aether quả thực có chút xao động.

"..."

"Thôi được rồi, tôi sẽ giúp ngài, nhưng xin ngài hãy nhớ, tôi không thể bảo đảm 100% giúp được hoàn toàn cho con trai ngài."

Chỉ chờ nghe cậu đồng ý, người đàn ông vui đến đứng bật cả dậy. Ông nắm chặt lấy tay Aether mà lắc không ngừng trong niềm vui sướng khôn tả.

"Cảm ơn, thực sự cảm ơn cậu, thời gian không còn nhiều, chúng ta vào việc ngay nhé!!"

.
.
.

5h chiều, Aether ngồi trên băng ghế sau xe taxi, mắt hướng ra xa ngắm hoàng hôn đang dần chìm xuống. Trời đang dần vào thu nên tối nhanh hơn hẳn. Tay Aether mân mê chùm chìa khóa được người đàn ông giàu có kia đưa cho. Ông sẽ vắng mặt một thời gian dài sắp tới nên giao toàn quyền xử lí căn biệt thự và con trai của mình cho cậu. Theo như lời người đàn ông thì con trai của ông đã nhịn đói được gần 4 ngày rồi, ông đã thử rất nhiều cách nhưng chưa bao giờ thành công. Chỉ cần Aether giúp cho anh ta thoát khỏi căn bệnh trầm cảm của mình là được.

"Dù sao cũng đã lâu rồi không thực sự nghiêm túc làm việc."

Aether thở dài thườn thượt. Chẳng mấy chốc, căn biệt thự sang trọng đã dần lộ ra trong một khu đất lớn với cây cối và vườn tược được trang trí theo phong cách châu Âu cổ, vừa huyền bí lại vừa khiến người ta phải để mắt ngắm nhìn.

.
.
.

Aether bước vào căn biệt thự sau khi mở cửa, cậu đã được dặn rằng những ngưòi hầu trong nhà sẽ nấu sẵn đồ ăn tối nên cậu chỉ việc lên phòng và kiểm tra tình hình của người kia. Nhưng nhìn căn nhà trống không không có bóng một người hầu làm Aether cảm thấy có điều gì không ổn. Trong bếp, trên bàn vẫn còn nguyên một nồi cháo đã hơi nguội từ lâu. Aether lấy một ít cháo ra bát rồi nhanh chóng đi lên lầu hai.

"Theo như mình nhớ thì người con trai ở trong căn phòng cuối cùng, có khi anh ta chết đói rồi cũng nên."

Nghĩ là vậy nhưng khi Aether đẩy nhẹ cánh cửa của căn phòng ở cuối lầu, cậu đã bị một phen hú hồn. Căn phòng đơn giản quá mức so với căn nhà, chỉ độc một chiếc tủ quần áo và một chiếc giường, một góc là nhà vệ sinh. Ngồi trên giường giữa phòng trong bóng tối là một chàng trai, nhưng Aether chỉ lờ mờ nhìn được bóng lưng của anh ta.

"Xin chào, tôi là Aether, bác sĩ tâm lí của anh, chắc hẳn anh đây là Xiao nhỉ?" Aether vẫn đứng chôn chân tại chỗ nói với về phía người con trai kia.

"... ." Không ai trả lời.

"Chết rồi à?" Aether xoa cằm chán nản.

"Biến đi." Lúc này người con trai mới nói chuyện. Tông giọng trầm thấp ra chiều đe dọa, không có chút thiện ý nào.

"Anh sắp chết đói rồi, ăn chút gì đi." Aether bỏ qua câu nói đầy nguy hiểm kia, cậu tiến lại gần đặt bát cháo lên một chiếc bàn nhỏ, rồi tiện tay kéo tấm rèm ngay sau mình ra. Ánh hoàng hôn mờ nhạt pha sắc hồng đổ vào căn phòng rồi lan đến mọi ngóc ngách. Lúc này Aether mới thực sự nhìn thấy cái bóng mà mình nói chuyện cùng từ nãy tới giờ. Xiao - vóc dáng rất đẹp, khuôn mặt cũng rất điển trai lại càng thêm cuốn hút với mái tóc xanh đen phủ gáy. Nhưng tuy vậy, có lẽ do nhịn đói đã lâu nên trông anh rất hốc hác và thiếu sức sống, ánh mắt thâm quầng đầy vẻ bực bội nhìn Aether trước mặt. Aether cầm lại bát cháo lên rồi múc một thìa đưa về phía chàng trai.

"Ăn đi."

"Tôi bảo cậu là biến." Xiao thẳng thừng gắt Aether, khuôn mặt sắc lạnh vẫn chẳng thay đổi.

"Thôi được, anh không ăn thì tôi ăn." Aether múc một thìa và đưa thẳng vào miệng, chỉ thấy Xiao vừa định nói gì đó. Nhưng ngay khi cháo vừa chạm lưỡi, sắc mặt của Aether biến đổi bảy sắc cầu vồng. Cậu phóng thẳng vào nhà vệ sinh rồi nôn ọe ra toàn bộ những thứ mình vừa nuốt vào. Xiao ngồi bên ngoài thấy vậy, chỉ lặng lẽ cầm bát cháo ném thẳng vào sọt rác rồi lại nhìn ra ngoài cửa sổ. Aether sau khi rửa lưỡi đủ 7749 lần, chửi một câu "Mẹ kiếp" rồi bực tức ra khỏi phòng đi một mạch.

"Cậu ta đi rồi."

.
.
.

Aether xuống tới lầu một, nhưng trái với suy nghĩ của Xiao, cậu đi thẳng vào bếp. Sau một hồi lục lọi tủ lạnh để tìm kiếm tất cả những gì còn "ăn" được, cậu lại hì hục nấu ăn. Giờ thì cậu hiểu rồi, cái cảm giác kì lạ trong cái nhà này là vì đến cả người hầu còn coi thường chủ. Thứ được gọi là thức ăn và phục vụ cho Xiao chẳng khác nào cám lợn, có khi cho lợn nó còn chê. Có lẽ người bố giàu quá độ kia phó mặc thằng con mình cho đám người ấy mà chẳng thèm kiểm tra nên mới càng được đà lấn tới.

Aether lại vào phòng thêm một lần nữa.

"Ăn đi, cái này anh nuốt được, không phải lo."

Aether đẩy đĩa đồ ăn nhả khói nghi ngút về phía Xiao, nhưng kết quả nhận lại vẫn là sự ghẻ lạnh ấy.

"Biến, tôi không cần mấy lời an ủi sáo rỗng mà cậu sắp nói đâu."

"Tôi không đến để an ủi anh."

Vừa nghe dứt câu thì thấy Xiao lặng đi một chút, có lẽ vì bất ngờ. Cuối cùng anh cũng chịu quay lại nhìn vào mặt Aether để nói chuyện.

"Không thì gì hả bác sĩ tâm lí? Hay đến nấu ăn?"

Aether đứng tay chống nạnh, tiện múc luôn một thìa đồ ăn cho vào miệng trước mặt Xiao rồi mới đáp lại.

"Không, tôi là Aether, tôi chỉ đến nghe anh kể về cách mà anh muốn làm để tự tử thôi, ai trầm cảm cũng vậy mà, thay vì cố an ủi thì lắng nghe và giúp họ chọn cách ra đi êm đềm nhất chẳng phải tuyệt hơn sao?"

Aether liếm vụn thức ăn còn dính trên mép, cậu cúi gần xuống Xiao.

"Còn nếu anh muốn tôi biến đi thì ăn cho bằng hết, tôi sẽ biến ngay."

Xiao chỉ lườm Aether một cái bằng đôi mắt mệt mỏi, rồi suy cho cùng vẫn nhấc thìa lên ăn, có lẽ phần vì muốn tống Aether đi, phần vì cơ thể anh cũng bắt đầu chống đối rồi. Thấy Xiao ăn ngon lành, Aether cũng chẳng lấy làm lạ, dù sao tài nấu ăn của cậu cũng chẳng phải dạng vừa. Chẳng mấy chốc mà cái đĩa đã sạch sẽ, vừa đúng lúc chuông đồng hồ cũng vừa điểm 8h tối.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro