2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Aether nhìn cái đĩa trống không với vẻ mặt đầy hài lòng. Cậu vui vẻ rời khỏi phòng theo đúng ý muốn của Xiao, nhưng không phải về nhà. Aether xuống phòng khách rồi cứ thế nằm trên ghế sofa mà ngủ thẳng cẳng tới sáng. Trong thời gian này có lẽ cậu phải cư trú lại nhà Xiao luôn. Aether thức dậy với cái lưng ê ẩm rồi bắt xe đi làm.

  Vừa bước chân vào cửa phòng là cô đồng nghiệp hôm qua đã sà vào hỏi han.

  " Này, hôm qua được chứ, tôi thấy tình hình có vẻ triển vọng lắm!"

  "Chẳng có hợp đồng tỷ đô nào đâu, ông ta đến vì công việc cũ của tôi thôi."

  Aether vừa nói vừa bật máy tính lên, không quan tâm đến cô gái vừa nãy còn vui vẻ giờ thì mặt bí xị.

  "Tính cho cậu cà phê nhưng giờ nghĩ lại thì thôi vậy."

  Cô gái lắc cốc cà phê ra trước mặt Aether mấy cái rồi đi mất. Aether gõ vào gáy mấy cái rồi tiếp tục làm việc, cậu vừa làm vừa suy nghĩ xem nên xử lí Xiao thế nào.

.
.
.

Hôm nay Aether tan làm sớm, cậu tiện chân ghé vào siêu thị mua ít đồ. Dù sao thì chiếc thẻ đen người đàn ông kia đưa cũng chỉ dùng được vào mấy việc thế này, để trưng với ngắm cũng không phải phép. Aether tay xách nách mang quay về "nhà".

  Xiao vẫn ngồi dí một cục trong phòng. Theo như lời ngưòi bố thì có vẻ anh đã phải chịu một cú sốc tâm lí nặng nề khi mẹ anh qua đời, sau đó gần đây bố anh đã làm điều gì đó khiến cho nó tái phát trở lại và dường như nặng hơn, nhưng ít ra anh ta mới bị trầm cảm nhẹ, chưa đến mức loạn thần loạn trí đập phá lung tung. Aether vừa xếp đồ vào tủ lạnh vừa suy nghĩ xem trưa nay nên nấu gì. Cậu muốn mỗi ngày là một món khác nhau để đa dạng khẩu vị, giờ đang thời gian giao mùa nên các loại thực phẩm cũng phong phú hơn. Nhưng trước khi mang thức ăn lên, cậu phải làm một việc đã.

  "Cạch". Tiếng mở cửa phòng vang lên, Xiao ngái ngủ vươn vai dậy. Có lẽ do cơn đói hôm qua bị chấm dứt nên hôm nay anh ngủ khá ngon.

  "Sao còn chưa biến đi?"

  Vẫn là mấy câu nói thẳng thừng như vậy, nhưng không còn nhìn Aether như muốn ăn tươi nuốt sống nữa.

  "Hôm qua chỉ tính hôm qua thôi, hôm nay tôi có luật mới cho anh đây."

  Aether bê hai hũ lớn toàn kẹo đặt lên bàn, một đen một đỏ.

  "Mỗi ngày anh được ăn một viên kẹo, nhớ là chỉ một thôi, nếu anh ăn hết số kẹo đen, tôi sẽ rời đi vĩnh viễn, còn nếu là kẹo hồng, tôi sẽ ở lại."

  Aether còn chưa kịp nói hết, Xiao đã lại gần và lấy một viên kẹo đen vỏ thẳng vào miệng, chỉ thấy Aether cười khúc khích.

"Được lắm, vậy giờ ăn trưa thôi, tôi nấu xong rồi, tôi cũng muốn vừa ăn vừa nghe anh kể về việc anh muốn tự tử thế nào."

  Vì Xiao không thèm xuống tầng nên Aether phải tha đồ lên phòng rồi ăn chung. Hôm nay Xiao cũng chả chống đối việc tiêu hóa thức ăn nữa, có lẽ vì anh biết không ăn thì Aether sẽ không đi, hoặc vì đồ Aether nấu ngon quá, chẳng ai biết được.

  "Giờ thì nói đi, tôi có nhiều gợi ý cho anh lắm, cắt tay, treo cổ, đốt than trong phòng kín, giật điện, xe tông,... . Anh muốn chọn cách nào, tôi sẽ hỗ trợ hết mình."

Aether vừa liệt kê, vừa bỏ thức ăn vào miệng, vừa gắp một miếng thả luôn vào bát Xiao. Chỉ thấy Xiao nhìn chằm chằm vào miếng được gắp cho một lúc lâu rồi mới đưa vào miệng.

  "Tôi chưa muốn tự tử."

  "Vậy hả, tôi tưởng anh muốn chọn chết đói, cách đó không hay đâu, có khi trước khi kịp chết vì đói anh mất lí trí mà tìm đồ để ăn, đến lúc đấy lại nhịn lại từ đầu thì mệt lắm."

  Aether uống nước lau miệng rồi dọn gọn bát của mình vào một góc.

"Chọn cách nào hay hơn đi."

"Chưa cần thiết."

  Xiao cũng để bát vào Aether dọn rồi phó mặc sự đời, chui vào chăn ngủ tiếp.

  "Này, hay anh muốn uống thuốc ngủ để chết?"

  Aether chọc chọc vào cái chăn chỗ Xiao đang nằm.

  "Xong rồi thì đi đi."

  Xiao gắt ra ngoài với chất giọng trầm thấp của mình, còn Aether thì vừa cưòi tủm tỉm vừa bê bát xuống tầng một để rửa. Cậu nằm dài trên ghế sofa sang trọng, mắt hướng lên chiếc đèn chùm to như cái mâm và quá đỗi lộng lẫy.

  "Chỉ đến nấu ăn rồi thôi thì nhạt quá, anh ta sẽ béo lên mất, ngộ nhỡ bố anh ta không nhận ra con mình thì nguy, phải tìm cớ kéo anh ta ra ngoài. Nhưng có ra chắc anh ta cũng chỉ ở trong nhà, kéo được ân ta xuống phòng khách cũng đã là cả một vấn đề rồi."

  Aether day day hai thái dương, trông cậu như lão hóa đi vào tuổi, sắp vào viện dưỡng lão được luôn rồi. Cậu đặt hai tay lên che mắt để chắn ánh sáng từ chiếc đèn chùm trên đầu, rồi bắt đầu rơi vào trạng thái ngủ nông. Có lẽ mục tiêu to nhất hiện giờ của cậu là kéo được Xiao ra khỏi phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro