1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Liyue vào thu bầu trời đêm cao vời vợi, mấy gợn mây loáng thoáng được ánh trăng soi chiếu hòa cùng ánh sao lấp lánh như dát bạc cho màn đêm. Trên trời gợn mây thưa thớt mới hớt hải kéo thu về, mà coi chừng như dưới đất thu đã mang sắc vàng kim ngập trời của lá khước sa đặt chân đến cửa nhà. Mà cửa nhà của Liyue, còn nơi nào xầm uất, nhộn nhịp hơn cửa biển Vân Lai, nơi cảng Liyue đã nằm chễm chệ mấy ngàn năm. Nói cũng lạ, cảng Liyue thường ngày nhộn nhịp như thế, vậy mà buổi đầu thu đặt chân đến lại tĩnh lặng đến rợn người.

"Này Aether!!! Còn chưa tới 5 giờ sáng cậu kéo tui dậy đi ra đây làm gì?! Bình thường cậu ngủ như chết tận khi mặt trời mọc đến đít mới thèm dậy cơ mà?"

Giọng nói the thé của cô tinh linh nhỏ đồng hành kéo Aether trở lại thực tại. Nhà lữ hành tóc vàng hoe mới thôi đứng chực chờ nơi bến cảng nhìn chằm chằm lên trời.

"Xin lỗi Paimon... Chỉ là... tự nhiên tôi muốn đến nơi này."

"Nhưng sao lại phải đến sớm như vậy chứ?"

"Paimon, chúng ta đã từng ngắm bình minh ở đây chưa nhỉ?" Aether ngồi bệt xuống tấm ván gỗ chắc chắc nơi neo đậu mấy chiếc tàu cá sau chuyến hải trình dài, đôi mắt vàng kim của cậu nhìn xuống làn nước biển đục màu. Cậu đã ngắm bình minh vô vàn lần, ở vô vàn nơi khi còn đồng hành cùng em ấy. Vậy mà chẳng hiểu sao, cảnh sắc này vẫn chưa từng phai đi dư vị trong lòng Aether. Em từng nói với cậu, 'Chỉ cần được ở cùng người mình yêu thương, thì dù có ngắm bình minh đến bao nhiêu lần nữa vẫn xúc động như lần đầu anh nhỉ?'. Đúng là từ khi Lumine bỏ đi, cậu không còn cảm nhận lại được những cảm xúc khi ngắm bình minh cùng em nữa. Kì thực bây giờ, so với bình minh Aether thích ngắm hoàng hôn hơn, bình minh... gợi cho cậu thật nhiều kỉ niệm về em.

"Hoàng hôn ở cảng Liyue thì ngày nào cũng thấy rồi, còn bình minh... ha, người lười biếng như cậu sao mà thấy được chứ, phải như tui này, lúc nào cũng phải oằn mình gọi cậu dâ-"

"Đúng rồi, tôi mà không câu Paimon lên, không chạy khắp nơi làm cu li cả ngày kiếm mora mua đồ ăn cho Paimon thì Paimon vẫn sống tốt nhỉ? Paimon chăm chỉ như thế mà, người lười biếng như tôi đâu hiểu được. Hay là từ hôm nay Paimon tự dậy sớm kiếm mora ha?"

"Hả gì?! Tui không không có ý đó đâu! Tui... tui... Aether không có lười biếng hi hi! Aether đã giúp tui rất nhiều, tui quý cậu nhất!"

"Đúng rồi, thức ăn dự trữ nên biết điều như thế chứ."

"Cái gì tui không phải thức ăn dự trữ nhá!"

Aether nhìn cô tinh linh nhỏ liến thoắng liên mồm mà bật cười khúc khích. Dù Paimon không mang cho cậu cảm giác giống Lumine nhưng đồng hành của cô cũng không đến nỗi tệ, Paimon giống như một cô em gái nhỏ của cậu vậy, có lẽ khi em và Aether trùng phùng cậu phải thuyết phục em kết nạp Paimon làm thức ăn dự trữ thôi, không biết lúc ấy Paimon có chịu không nhỉ.

'Keng'

Âm thanh trong veo của thương ngọc đột nhiên vang vọng khắp không gian yên ắng của bến cảng buổi sớm. Aether và Paimon bị tiếng động lạ làm cho giật mình liền lập tức im bặt. Aether nhìn lên nơi phát ra âm thanh. Không biết từ bao giờ trên cột buồm chiếc thuyền lớn cạnh đó đã xuất hiện hình bóng một thiếu niên quen mắt. Tầm mắt Aether nương nhờ ánh trăng sắp cạn cố nhận diện người nọ. Ánh mắt hai người chợt chạm nhau, cứ như thạch phách lóe sáng trong đêm tối vậy... Aether nghĩ, rồi một cảm giác ngạc nhiên, khó hiểu xen lẫn chút vui vui dấy lên trong lòng cậu.

"Xiao?"

Trên cột buồm bóng hình thiếu niên kia bỗng mất hút. Chớp mắt, bên cạnh Aether đã xuất hiện hình dáng quen thuộc của vị tiên nhân tóc đen.

"Oái!" Paimon nãy giờ vẫn chưa nhận ra điều gì liền giật mình che miệng hoảng hốt.

"Aether..." Xiao bình tĩnh nói, nhưng nếu ngắm kĩ vẫn có thể nhìn ra được chút ngạc nhiên từ vẻ mặt vẻ mặt lạnh nhạt của hắn. Người khác sẽ khó thấy được nhưng với Aether, cậu lữ khách đã nghiên cứu kĩ gương mặt vị tiên nhân này từ ngày đầu gặp thì đã dám chắc rằng bản thân hiểu rất rõ.

"Sao Xiao lại tới đây vậy?" Trong bụng Aether hiện giờ là vô vàn thắc mắc. Cậu chắc chắn rằng một người như Xiao sẽ không bao giờ xuống cảng Liyue một mình, hắn luôn từ chối mọi lời mời đi chơi của cậu, lúc nào cũng bận rộn chiến đấu vì Liyue. Chẳng lẽ... gần đây lại có ma vật sao?

"Đế quân... ngài ấy gọi ta đến đây...Mà câu đấy ta phải hỏi cậu mới đúng chứ? Sao cậu lại ở đây?" Xiao nhìn thẳng vào mắt Aether nhẹ giọng hỏi, đôi mắt hắn vô thức dịu lại. Dù hắn mặt vẫn lạnh, miệng không cười nhưng Aether vẫn thấy được chút niềm vui nhỏ nhoi trong đôi mắt sắc bén kia, có thể nói là hiện tại tiên nhân của cậu đang có tâm trạng rất tốt.

"Tôi..." Aether đang nói giữa chừng thì tia nắng ấm lấp ló nơi chân trời khiến cậu chợt rơi vào lơ đãng. Mặt trời rực lửa đằng xa bỗng chốc vươn mình lên khỏi mặt biển, áng mây đỏ hồng ôm trọn cả một vùng trời dần mang vầng trăng đi mất. Từng tia nắng hồng phản chiếu xuống mặt nước song sánh khiến Vân Lai Hải tựa như biển hổ phách khổng lồ, rực rỡ đến độ thạch thách ở Hổ Lao Sơn cũng chẳng sánh bằng. Tia nắng ấm áp chảy dần lên mái đầu Aether, gió biển mặn nồng mơn chớn da mặt cậu, thổi tung từng lọn tóc vàng kim óng ả. Sắc đỏ của bình minh len lỏi trong đôi ngươi kim sắc của cậu thiếu niên, tựa như có lửa hồng lay động, cũng tựa như tâm người nào đã động.

"Tôi đến ngắm bình minh" Aether chậm rãi nói từng chữ, tựa như vẫn đang đắm chìm trong vẻ đẹp choáng ngợp của bình minh nơi hải cảng. Cậu nhìn lại về phía vị tiên nhân kia, Xiao vẫn chăm chăm nhìn cậu, ánh mắt hắn có vẻ lơ đãng, cũng lại mềm mại đến bất ngờ. Aether gần như nín thở, cái danh tiên nhân đúng là không phải để chưng mà, trên đời này lại có người phàm nào có thể đẹp trai vậy sao?! Bỗng một cảm giác khó nói thành lời dấy lên trong lòng Aether, có chút thân thuộc cũng lại rất lạ lẫm. Cái chút thân thuộc đó giống như mỗi khi ngắm bình minh cùng Lumine ngày trước vậy, còn lạ lẫm thì... "Chỉ cần được ở cạnh người mình yêu thương..." Lời của em như vang vọng lại bên tai Aether. Hai phiến má cậu bắt đầu nóng ran, chắc chắn cậu không có loại cảm xúc ấy với Xiao! Cậu quay mặt đi, dùng hết tất cả sự dũng cảm cảm tích góp được trong cuộc đời mạo hiểm của mình mà kéo vị tiên nhân kia về lại hạ giới.

"Xiao?"

"Hửm? À... ừm..." Xiao như chợt hoàn hồn, lúc này hắn mới thôi nhìn chằm chằm vào Aether, mặt hắn hơi đỏ lên, hoặc cũng có thể do ánh hồng của bình minh khiến người ta nhầm tưởng. Xiao ho một tiếng lấy lại giọng, "Khụ...Thất lễ rồi, cậu thấy đế quân chứ? Có lẽ ngài ấy có việc cần giao cho ta."

"À Zhongli tiên sinh hả? T-tôi không thấy" Aether giờ vẫn chưa dám nhìn lại về phía Xiao, chỉ biết cúi mặt vò đầu bứt tai. Còn mặt Xiao ngày càng đỏ lên thấy rõ, có lẽ cả mấy ngàn năm sống trên đời hắn cũng chưa từng thất thố đến thế. Xiao chỉ còn biết buông bỏ chút tự trọng cuối cùng mà không biến mất ngay lập tức. Với bản thân hắn lúc này thấy việc đối mặt Aether còn khó khăn hơn đối mặt với nghiệp chướng mà ma thần để lại nữa.

Paimon đứng bên cạnh hai con người kia chứng kiến cái bầu không khí ái ngại kia chỉ biết thở dài ngao ngán. Đây là lần thứ bao nhiêu rồi? Nhìn hai người vậy hoài Paimon cũng mệt giùm đấy! Mà nghĩ cũng hay thật, cái tên độc hành lạnh lùng kia lại còn có thể có bộ dạng này, Paimon có ôm bụng cười mười năm cũng chưa ngớt mất. Còn cậu nhà lữ hành này nữa, cứ gặp tên mặt lạnh này là lại lơ đẹp Paimon, rõ ràng trong mắt chỉ có tên kia mà, Paimon cũng biết ấm ức chứ bộ! Biểu hiện ra rõ ràng như vậy mà người trong cuộc lại chẳng hiểu gì hết cả! Cái này có phải gọi là 'Trong nhà chưa tường ngoài ngõ đã tỏ' không ta? Paimon đúng là thông minh mà.

Mặt trời đã nằm tới lưng trừng quãng trời phía mặt biển xa xăm. Sau một hồi làm bình hoa di động, cuối cùng Paimon cũng quyết định sẽ phá vỡ bầu không khí ngại ngùng của hai người kia. Paimon còn chưa kịp lên tiếng thì phía sau họ đã vang lên một giọng nói điềm đạm quen thuộc.

"Thứ lỗi cho ta Xiao, trên đường gặp người quen nên đến trễ một chút... Ồ, Nhà lữ hành và Paimon, hai người cũng ở đây sao? Thật là trùng hợp ha." Zhongli không biết đã đứng đằng sau ba người từ bao giờ, anh vẫn mang phong thái ung dung đĩnh đạc của vị nham vương gia mà lần đầu Aether gặp, hoặc đúng hơn là vị cố vấn uyên thâm của Vãng Sinh Đường, Zhongli tiên sinh.

"Bái kiến đế quân." Aether chưa kịp phản ứng gì Xiao đã quỳ một chân xuống mà cung kính chào Zhongli. Aether với Paimon chỉ biết im như thóc trơ mắt đứng nhìn, Zhong li ngày thường có điềm tĩnh đến thế nào giờ cũng phát hoảng đến độ đổ mồ hôi hột.

"Ây da, Xiao ngươi không cần phải làm vậy đâu, giờ ta đã không còn là nham vương đế quân nữa rồi." Tuy giọng nói vẫn điềm đạm nhưng trong thâm tâm vị đế quân đang ngại muốn chết. Nếu là ở riêng anh cũng chẳng quản Xiao muốn gọi gì thì gọi, nhưng mà...

"Ô, đông đủ phết ha?! Tôi tham gia được chứ, đế quân ~?" Một thanh niên cao ráo mảnh khảnh vừa bước đến đã cất tiếng nghe như trêu chọc, mái tóc cam cam của anh ta nhuốm đượm màu bình minh. Zhongli chỉ biết thở dài trong lòng, cố giữ trên môi nụ cười gượng.

"Đây là C-"

"Quan chấp hành Fatui?!" Zhongli chưa kịp nói hết câu, Xiao đã bật người dậy, cây thương ngọc bích đã nắm chặt trong tay từ bao giờ, đôi mắt sắc bén như dao của hắn tỏa ra một sát khí kinh người.

"Khoan đã Xiao!" Aether chợt nắm lấy cổ tay Xiao giữ hắn lại, Xiao hơi nhíu mày nhưng cũng dừng tay. Cậu thanh niên vừa nhảy lại đằng sau Zhongli cầu cứu kia vẫn nhận được cái lườm tóe khói đồng thời phát lạnh sống lưng.

"Bình tĩnh nào Xiao, cậu ấy là Childe, một người bạn của ta... Ờm... cậu ấy cũng không có ý xấu đâu." Zhongli điềm tĩnh nói, khóe môi cố gượng cười như không có ý trách móc gì Xiao.

"..."

"Xin lỗi đế quân." Xiao không bằng lòng mà thu hồi lại Hòa Phát Diêm, đôi mày đã giãn ra nhưng ánh lườm sắc bén vẫn ghim chặt vào Childe. Toàn thân Childe đổ mồ hôi hột, chỉ biết cầu mong mình không bị tên kia xẻ làm hai.

"Cậu bạn nhỏ của ngài lóng tính phết đấy, Zhongli tiên sinh..." Childe thì thầm bên tai Zhongli, chỉ nhận lại được cái cười khẩy đầy ẩn ý của vị cựu nham vương đế quân.

"Ai bảo cậu táy máy làm chi?" Zhongli nhìn Childe nói nhỏ, thanh niên tóc cam chỉ biết gãi đầu cười hề hề.

"Zhongli tiên sinh, Childe, lâu rồi chưa gặp hai người." Aether luống cuống nãy giờ mới có một màn chào hỏi tử tế.

"Đúng vậy , lâu rồi chưa gặp mọi người, hôm nay gặp cùng lúc quá trời người quen luôn, trùng hợp thật đấy!" Paimon cũng hớn hở nói, cô nàng vừa bị một màn vừa nãy làm cho tức cười muốn chết mà cứ bụm miệng không dám cười, chỉ có thể nói nhỏ với Eather là "Đáng đời Childe"

"Đế Quân, ngài gọi tôi ra đây có chuyện gì vậy? Tôi... vẫn đang đợi mệnh lệnh của ngài."

"À, Hàng Ma Đại Thánh cống hiến cho Liyue đã nhiều rồi, ta nghĩ cũng nên có một ngày nghỉ chứ, nên là hôm nay ta muốn đề nghị ngươi nghỉ ngơi một ngày, đi thăm cảng Liyue cùng ta, ngươi thấy sao?"

"Chuyện này..." Xiao hơi ngập ngừng một chút, gương mặt hắn bối rối thấy rõ. Đế quân muốn hắn nghỉ ngơi thì cũng được thôi, nhưng mà về việc hòa cùng người thường đi đi lại lại trong cảng Liyue...

"Xiao đồng ý đi, dù sao thì nghỉ ngơi cũng giúp ích cho việc trừ yêu mà." Aether mỉm cười ngây ngô nói, nhà lữ hành chưa nhận ra rằng cậu vẫn nắm tay vị tiên nhân kia nãy giờ.

"Ừm...cũng được..." Xiao hơi chút ngại ngùng, đành phó mặc cho hoàng hôn che đi vệt hồng trên má.

"Vậy nhà lữ hành và Paimon đi cùng luôn nhé."

"Có người mời đi chơi đương nhiên phải đi rồi, vả lại còn có Childe đi cùng nữa, hôm nay tui xin phép ăn chơi thả ga nha!" Paimon hí hửng ra mặt, nói cũng không thèm xem người bạn đồng hành của mình có đồng ý hay không, Aether cảm thấy quá quen rồi chỉ biết bất lực nhìn Paimon.

"Được thôi, ngài Zhongli."

"Vậy còn tôi, Zhongli tiên sinhh!" Nếu bản mặt của Paimon hí hửng một thì Childe phải hí hửng mười, giọng điệu cợt nhả không chịu được.

"Không phải cậu vẫn đi theo tôi nãy giờ sao?"

"Vậy thì từ giờ Zhongli đi đâu tôi liền đi theo đấy mà không cần hỏi nha!"

"Sao ngươi dám!" Xiao lườm nguýt Childe như thể sắp lôi Hòa Phát Diêm ra lần nữa.

"Á, tôi đùa thôi mà!" Childe bị khí thế của Xiao áp bức liền dán sát vào sau lưng Zhongli. Zhongli không nói gì chỉ cười trừ, thâm tâm cảm thấy việc này cũng khá thú vị.

"Dù sao thì phải có Childe chúng ta mới ăn uống thỏa thích được, chứ hai người kia... chắc chắn trong người không có một đồng mora nào." Paimon ghé vào bên tai Aether thì thào, Aether cũng theo Paimon cười hì hì. Sau lại bị một câu của Paimon làm cho đỏ mặt tía tai, "Mà cậu định nắm tay tên độc hành lạnh lùng kia đến bao giờ vậy?"

Aether nghe xong lập tức thả tay Xiao ra, Xiao cảm thấy cổ tay mình hơi chống vắng liền nhìn sang bên cạnh, chỉ thấy da mặt cậu nhà lữ hành kia đã đỏ bừng tới tận mang tai. Xiao như vừa nhận ra điều gì cũng đỏ mặt theo, bàn tay cứ xoa xoa cổ tay.

Paimon lần này thật sự cạn lời rồi, cái tình cảnh này đúng là tuyệt đường tiến triển luôn.

Cả đám người nhốn nháo ở bến cảng một hồi, đến khi bầu trời cao đã xanh ngát mới bắt đầu rời đi. Xiao lũn cũn theo sau Zhongli, thỉnh thoảng vẫn quay lại lườm Childe một cái. Childe đi sát vào Aether, cúi xuống thầm thì nói:

"Tình tứ ghê ha? Tôi có chút ghen tị đấy."

"Gì chứ?! Không phải như anh nghĩ đâu! Anh lại chẳng cứ lẽo đẽo theo sau Zhongli tiên sinh còn gì" Aether lườm Childe, cái con người này, thật sự rất thèm ăn đấm. "Mà bình thường anh máu chiến lắm mà, sao hôm nay gặp Xiao rén thế?"

"Đi cùng mĩ nhân cũng phải biết dựa hơi người ta chứ."

"Biến thái."

"Đùa tí thôi mà, vị kia tỏa ra sát khí rất giống nham vương đế quân, không phải dạng dễ chơi. Mà cũng thú vị ấy chứ, một ngày nào đó tôi cũng sẽ thách đấu hắn."

"Tôi sợ anh đấu xong cũng chẳng còn hồn phách để mà về nữa ấy chứ."

"Cũng chắc lắm, tôi trêu Zhongli tiên sinh có mấy câu mà hắn như sắp xé đôi tôi ra rồi."

"Đáng đời."

"Nàyy, cậu từng là cộng sự của tôi đấy, ăn nói dễ nghe chút đi!"

Paimon và Aether khinh khỉnh nhìn Childe, cả hai người đều đồng ý rằng cái tên này 'Rất đáng ăn đấm', mà nếu có rủ đấm nhau cái tên này cũng chẳng ngại đâu.

"Zhongli tiên sinh, hôm nay là ngày gì đặc biệt sao? Sao ngài lại chọn ngày hôm nay rủ Xiao đi cảng Liyue vậy?" Aether thắc mắc hỏi, sự trùng hợp từ sáng đến giờ không khỏi khiến cậu nghi hoặc, nhưng thật sự nó diễn ra quá đỗi tự nhiên đến độ chẳng đáng để người ta để ý. Cảng Liyue hôm nay ảm đạm hơn thường ngày, không có nhiều tàu cá ra vào rộn ràng, cũng không có nhiều thương nhân qua lại nhộn nhịp. Mọi người dường như đang ngưng hết mọi việc lại để tập trung cho một sự kiện gì đó.

"Ừm, hôm nay đúng là một ngày đặc biệt đó." Zhongli nheo mắt cười cười.

"Ủa ngày gì vậy ngài Zhongli?" Paimon lấy làm lạ hào hứng hỏi.

"Là kỉ niệm một năm tôi và Zhongli tiên sinh quen nha- Á! Tôi đùa thôi mà!" Childe chưa cợt nhả được hết câu đã cảm thấy sống lưng lạnh buốt, Xiao không biết đã xuất hiện phía sau hắn từ bao giờ, ánh mắt sắc lạnh như chứa cả hầm băng.

"Cứ cảm thấy cảnh này quen quen sao ấy ta..." Paimon ngao ngán nói, chắc chắn hôm nay cô phải thấy thêm vài lần nữa rồi.

"Là ngày giỗ của Nham Vương Đế Quân." Zhongli khoanh tay gật đầu chắc nịch, giọng nói điềm nhiên như thể đang nói về người khác chứ không phải bản thân mình, mặc kệ bốn con người đang chố mắt ra nhìn.

"HẢ?!" Paimon kinh ngạc nhìn vị cựu Nham Vương Gia trước mắt, vò đầu bứt tay tiếp nhận lượng thông tin mà mình vừa nghe được, "Ủa...nhưng mà... Là sao?... Chẳng lẽ lại có người đi chơi để kỉ niệm ngày giỗ của chính mình sao? Không, làm gì có ai làm vậy..."

"Bình tĩnh nào Paimon, không phải hồi trước Đồng Tước cũng hiện thân về để kỉ niệm ngày giỗ của mình sao?" Aether cười cười nói, bản thân cậu cũng cố đánh lừa chính mình để cảm thấy đây là một chuyện hết sức bình thường.

"Việc này có lẽ giống với nuôi chim, thưởng hoa và chơi đồ cổ... chắc chắn là có dụng ý sâu xa gì đó..." Xiao rơi vào trầm tư kết luận.

"Không phải đâu, mấy việc đó ta làm để cho vui thôi." Zhongli cười trừ.

"Haha, dù là kỉ niệm cái gì thì ta cũng hãy chơi thật vui nhé, hôm nay tôi bao hết!" Childe tươi cười hào phóng nói, Paimon và nhà lữ hành liền có ảo giác như xung quanh anh ta tràn ngập mora.

"Yeah!!!" Paimon vui sướng hú lên, hoàn toàn không quan tâm tới chuyện ban nãy nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro