2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi mấy người họ đi được đến con phố chính của Ngật Hổ Nham, mặt trời đã treo lơ lửng giữa quầng trời xanh biếc. Ánh nắng ban mai nhẹ nhàng chảy xuống từng ngóc ngách của con đường, làm sáng bừng cả khu phố cổ. Những cửa hiệu bên đường đã bắt đầu mở cửa, trên con đường rộng buổi sớm chỉ có năm bảy người thưa thớt, vẻ buồn sầu trên gương mặt họ càng làm cho quang cảnh thêm u uất.

"Không ngờ lại nhanh vậy, Nham Vương Gia mất đã được một năm rồi."

"Ngày này năm ngoái đúng là một ngày khủng khiếp, nhớ lại làm tôi xúc động biết bao."

Bên đường, người mua người bán xôn xao bàn tán, nói cũng phải, con dân Liyue vẫn chưa hết bàng hoàng sau cái chết đột ngột của Nham Vương Đế Quân, một năm vẫn là quá ngắn ngủi để họ có thể nguôi ngoai.

"Một Liyue không có Đế quân, nếu là trước kia tôi sẽ không dám tưởng tượng nổi, nhưng mà hiện tại Liyue vẫn không có vẻ gì là suy chuyển. Vật đổi sao rời, chắc phải nghe theo lời Thất tinh nói thôi, bây giờ là thời đại của con người rồi."

"Thôi nào, đừng u sầu vậy nữa, Nham vương gia đã dõi theo bảo hộ chúng ta cả ngàn năm rồi, đã đến lúc ta chứng minh cho ngài thấy chúng ta có thể tự lực gánh vác Liyue trên đôi tay của chính mình."

Kề cạnh những con người buồn rầu còn có những bản mặt tươi tắn, những người cố khích lệ người khác cũng như chính bản thân mình, khích lệ tương lai của Liyue. Liyue quá khứ ngàn năm có thần đồng hành, Liyue hiện tại và tương lai có bàn tay của con người xây đáp. Một Liyue tự lập hướng về tương lai phát triển nhưng vẫn không lãng quên lịch sử ngàn năm, đó là Liyue mà Zhongli muốn gây dựng. Nghe đến đây, Zhongli bỗng có chút bồi hồi, quả thật khế ước chấm dứt mọi khế ước năm đó của ngài với Băng thần, là quyết định đúng đắn nhất.

"Xiao đang nghĩ gì thế?" Aether thấy Xiao hơi trầm ngâm, lấy làm lạ hỏi.

"Ngày đó tận mắt chứng kiến những phàm nhân này đánh bại "Tàn dư lốc xoáy" Beisht... Ta cũng phải công nhận rằng bọn họ rất mạnh mẽ, quả thật là như vậy..." Xiao khoanh tay nói, Aether nghe xong liền tươi cười, Xiao vừa thấy nụ cười của Aether bỗng quay mặt đi, vành tai vương một lớp hồng nhạt.

"Hừm..." Zhongli đã thôi chia sẻ kiến thức về cây cỏ hoa lá từ lâu, bắt đầu nâng cằm cười cười hãnh diện như tự hào về đứa con của mình.

"Chưa gì đã đến Ngật Hổ Nham rồi, chúng ta ăn gì đi, tôi thấy đặc sản Liyue cũng ngon đấy, thịt Mora thì sao?" Cậu thanh niên ngoại quốc tóc cam hào hứng làm hướng dẫn viên.

"Tôi có thể ăng mười phần thịt Mora luôn." Paimon cao giọng, cô nàng như sắp được nuốt cả túi tiền của Childe không bằng.

"Vậy chúng ta đến Vạn Dân Đường đi, dù món Yue với món Li..."

"Zhongli ngài kể cho chúng tôi chuyện này rồi!"

"À vậy sao? Thứ lỗi cho ta, thói quen cũ ấy mà."

"Hahaha."

"..."

Chỉ vài bước chân là bốn người và một cô tinh linh nhỏ đã đến Vạn Dân Đường. Lá khước sa rơi đầy trước cửa như dát vàng lối vào quán ăn nhỏ. Thầy Mao vẫn đang hồ hởi đón khách, không khí nơi đây vẫn chẳng khác mọi ngày là bao.

"Ồ, Paimon, Aether và ngài tiên nhân... cả Zhongli tiên sinh và ngài Childe nữa! Chào mọi người!" Thiếu nữ áo vàng đang khệ nệ bê khay đồ ăn cao hứng chào đón.

"Chào Xiangling, dạo này thế nào?" Aether vui vẻ tiếp lời.

"Chà dạo này tui bận tối mắt tối mũi luôn, không ngờ sau khi tui lên làm bếp trưởng đồ ăn của Vạn Dân Đường lại được yêu thích đến vậy! À mọi người ăn gì? Để tui đi chuẩn bị." Xiangling cười tươi rói.

"Chúc mừng cậu nha Xiangling, ừm... Cho bọn tui năm phần Thịt Mora nghen." Paimon hí hửng ra mặt.

"Được, Guobaa, năm phần thịt Mora!"

Guoba vừa ngó mặt ra khỏi bếp đã suýt hết hồn hết vía, lúng túng mãi chú gấu vàng mới đem được đồ ăn ra ngoài.

"Cảm ơn Guoba" Aether nhận lấy thịt Mora từ tay Gouba. Chú gấu nhỏ vẫn cứng đơ người nhìn Zhongli với Xiao, mong cố nhân nhận ra mình.

"Nếu là hôm khác tui đã ở lại nói chuyện với mọi người rồi, nhưng mà hôm nay còn phải chuẩn bị đồ để cũng giỗ Nham Vương Đế Quân nữa, hẹn mọi người khi khác nha!"

"Ừm, tạm biệt Xiangling."

Xiangling nhanh chóng phi ngay vào bếp, Gouba chỉ biết buồn thiu thỉu lũn cũn chạy theo sau. Aether trả tiền cho thầy Mao xong cũng chia thịt Mora cho mọi người.

"Ưm~, ngon quá, cho tui thêm phần nữa đi!" Paimon mới đớp vài cái đã hết cả cái bánh. Aether chỉ biết bất lực thở dài nhìn Paimon.

"Chà, vẫn là hương vị vẫn không hề thay đổi." Zhongli tấm tắc.

"Ừa tôi cũng thích đồ ăn ở đây nhất." Childe hùa theo Zhongli.

"..." Mọi người đã ăn gần xong phần của mình, duy chỉ có Xiao vẫn còn nhăn mày nhìn cái bánh nhân thịt, biểu cảm ngày càng khó coi. Cứ như lúc này hắn đang đánh lộn với cái bánh chứ không phải thưởng thức.

"Xiao không ăn sao? Không thử thì sao biết có ngon hay không." Zhongli điềm đạm nói với Xiao.

"Vâng... thưa ngài Zhongli" Xiao ậm ừ.

Aether thấy vậy liền nháy mắt ra hiệu cho Paimon. Paimon hiểu ý liền hét lớn: "Thịt mora biết bay kìa!!!" Sau đó Aether lén dùng nguyên tố phong thổi bay phần thịt Mora đang ăn dở của Childe.

"Hả?! Thịt mora của tôi!!!"

"A! tui đỡ được rồi này!" Paimon bay gần tới cái bánh, mở mồm đớp trọn phần bánh dở.

"Ồ thì ra thịt mora còn có cách ăn này." Zhongli nhìn Childe đang thất thần nhìn phần bánh của mình vừa bị Paimon "đỡ" được bằng mồm, suýt thì cười ra tiếng.

Nhân lúc mọi người không để ý, Aether liền quay sang khều tay Xiao rồi cười đầy ẩn ý, "Xiao." Ngay lập tức cậu ngoạm hai miếng hết sạch cái bánh nhân thịt trên tay Xiao. Aether quay lên cười hì hì với Xiao đang tròn mắt ngạc nhiên. Vành tai Xiao hơi đỏ lên, hắn đưa tay lên che miệng ho một tiếng, sau đó dịu mắt nhìn Aether, khóe miệng hơi nhếch lên một chút.

"Giấu đầu hở đuôi rồi này."

Xiao ghé sát mặt Aether nói nhỏ, sau đó dùng ngón cái gạt đi vụn bánh quanh miệng Aether. Aether hít vào một hơi, mặt cậu đỏ bừng. Cậu chỉ định giúp đỡ tiện thể chọc Xiao một chút, thế mà lại bị vẻ dịu dàng ban nãy của hắn làm loạn cả nhịp thở. Bình thường chắc chắn Xiao đã nói "bất kính tiên sư" rồi, vậy mà hôm nay... Aayy trêu đùa tiên nhân đúng là mạo hiểm mà. Xiao lau miệng cho Aether xong liền hấp tấp quay mặt đi, giấu nhẹm vệt đỏ đã ở trên má từ bao giờ.

"Xiao ăn xong rồi sao?" Zhongli vừa an ủi Childe xong quay lại nhìn Xiao với Aether cùng đang vò đầu bứt tai, trên môi vẫn là nụ cười điềm đạm nhưng ánh mắt lại thâm sâu khó tả, "Được rồi, hôm nay Jun tiên sinh sẽ biểu diễn một vở kịch đặc biệt ở Hòa Dụ Trà quán, không biết mọi người có muốn đến xem cùng tôi không?"

"Kịch của Jun Jin sao? Đã là cô ấy biểu diễn thì chúng tôi nhất định phải đến xem rồi, Paimon nhỉ?" Aether hào hứng nói.

"Đúng vậy!" Paimon vui vẻ đáp.

"Đi cùng tiên sinh nhiều lần, tôi cũng ít nhiều hứng thú với hí kịch của Liyue đó."

"Tôi... không có ý kiến gì."

Thoáng chốc cả năm người đã bước đến con phố chính ngập tràn một sắc đỏ rực của Dốc Phi Vân, nốt chu sa kiêu diễm của cảng Liyue. Lá khước sa vàng rơi lả tả trên từng bậc thang màu son dốc đứng, liên kết khu trên và khu dưới của con phố buôn bán nhộn nhịp. Hòa Dụ Trà Quán nằm ở tầng ba khu trên, quán trà này ngày thường đã ít nhiều người đến xem kịch, nghe truyện, hôm nay còn đông đúc hơn mọi khi. Cũng chẳng phải chuyện lạ gì, ngày đặc biệt như hôm nay, con dân Liyue hay tín đồ Nham thần cũng đều muốn ôn lại truyện xưa, tiếc thương cho vị Đế quân năm nào còn tại vị. Huống hồ Jun Jin hôm nay còn chuẩn bị một vở kịch đặc biệt, là người yêu kịch ở Liyue chắc chắn sẽ đến xem.

"Ôi, Zhongli tiên sinh! Tôi biết thế nào ngài cũng đến vậy nên đã giữ sẵn bàn cho ngài rồi này!" Phạm Nhị Gia niềm nở đón tiếp.

"Phạm Nhị Gia, ông biết không cần phải như vậy đâu mà" Zhongli điềm đạm nói.

"Khách sáo gì chứ? Ngài là khách quen quán trà này mà, thi thoảng lại đến đây cùng tôi thưởng trà đàm đạo nhân sinh nhé."

"Được thôi, Thường Cửu Gia."

Màn chào hỏi vừa dứt, mọi người cũng đã yên vị trên ghế ngồi, trên sân khấu Jun Jin đã bước lên đài, hôm nay cô khoác lên mình bộ trang phục biểu diễn màu vàng kim, từng sợi chỉ vàng óng ánh được thêu lên tỉ mỉ trên lớp vải gấm, cả người toát lên một khí chất uy nghi, thanh thoát. Jun Jun tao nhã khua đôi bàn tay trắng trẻo, dịu dàng nói một câu, "Cảm tạ chư vị hôm nay đã đến xem Jun Jin tôi biểu diễn, vở "Nham Vương Hành" sau đây xin được tri ân cố Nham Vương Đế Quân" Dứt lời, Jun Jin đã cất tiếng hát trầm lắng:

〔Mượn lời bài Nham Vương Hành bên trên để viết〕

"Thiên địa vốn hỗn độn, thủy triều trào dâng,

Còn vắng dấu chân người...

Có vị thần lập thạch trụ, trấn trị ngũ hồ,

Uy lực thăng trầm...

Vung nghìn mũi nham thương,

Tạo ngọc đá cỏ cây,

Vạn dân nhóm bếp chốn Thiên Hoành...

Biên soạn nên khế ước,

Trừ tà tứ phương,

Bảo hộ một cõi!..."

Jun Jin dứt khoát vung ngọn giáo óng ánh kim sắc, khí thế chẳng khác nào vị Nham Vương Gia năm ấy. Dưới khán đài, người thưởng kịch hò reo khen ngợi không ngớt, chỉ có thể ca thán một câu Jun tiên sinh đúng thật bất danh hư truyền, dù có là vai diễn nào cũng có thể sắm vai hoàn hảo. Tiếng kèn trống lại nổi lên, Jun Jin ngừng một giây rồi cất giọng trong trẻo cao vút:

"Gọt thương đúc nham khảm thành cốt

Khuynh sơn đảo hải

Cô vân Lăng tiêu chao đảo

Osial cùng Li phẫn nộ

Một trận đền tội

Trói tàn hồn giữa trời không

Thế gian quần ma loạn vũ

Chư thần tranh đấu

Chúng sinh khổ ải

Rung trời phá mây hiện tinh tú

Vạn vật quy phục!"

"Nham Vương kiếp này bao lần chinh chiến, chưa từng bại trận. Nhưng cát bụi khó giải, số phận của ngài đã được Thiên mệnh định hồi kết. Liyue với lịch sử có thần đồng hành đã kết thúc, Liyue phồn thịnh dưới bàn tay con người có lẽ cũng là mong ước của Nham Vương Gia. Con dân Liyue chúng ta sẽ không phụ ước nguyện của ngài..."

"Hay! Rất hay!"

Jun Jin vừa dứt lời kết, dưới đài đã vang lên tiếng vỗ tay hô hào rộn rã, Childe với Paimon cũng nhiệt tình hô hoán. Jun Jun xoay thương, cúi người chào khán giả rồi lui xuống sân khấu. Cô đã sớm nhìn thấy mấy gương mặt thân thuộc kia, lập tức liền tiến về chỗ họ.

"Chào Zhongli tiên sinh, Paimon, Aether và các vị, mọi người đến xem kịch sao?" Jun Jun đã rũ bỏ khí chất uy nghiêm của vai diễn mà trở về với dáng vẻ đoan trang, nhã nhặn thường ngày, khó khăn lắm mới từ chối được những người hâm mộ khác mà đi về phía Aether và mọi người.

"Kịch của Jun tiên sinh vẫn hay như vậy." Zhongli mở lời khen ngợi.

"Cái này phải cảm ơn Zhongli tiên sinh, nhờ có mấy câu chuyện hôm trước của Zhongli nên tôi mới có thể lột tả được tư thái của Nham Vương Đế Quân, chuyện Zhongli tiên sinh kể cảm giác khác hẳn với những điển tích về Nham Vương Gia tôi từng nghe, thật sự rất sinh động."

"Jun tiên sinh quá lời rồi, kịch hay không chỉ ở nội dung mà còn do người biểu diễn, mà tài năng của Jun tiên sinh tôi cũng đã cảm thán nhiều rồi, tôi rất mong chờ vở kịch tiếp theo đó."

"Cảm ơn Zhongli tiên sinh, lời khen này tôi đành nhận vậy, cảm ơn mọi người đã đến xem kịch nha, hẹn gặp lại mọi người sau." Jun Jin từ biệt mọi người, nhanh chân đi về phía sân khấu tiếp lời những người đến xem kịch khác.

"Jun Jin cũng bận rộn quá đi mất" Paimon cảm thán.

"Do kịch Jun Jin diễn hay quá mà, tôi còn cảm giác như thấy rõ được dáng vẻ của Nham Vương Gia năm đó nữa." Aether mỉm cười nói.

"Ồ, vậy sao?" Zhongli uống thêm một ngụm trà, dáng vẻ có chút trầm ngâm, "Quả thật tôi cũng có chút hoài niệm."

"Chà Nham Vương Đế Quân năm đó mạnh đến thế sao? Tôi càng có hứng thú muốn thách đấu vị đó thêm lần hơn đấy, Zhongli tiên sinh sẵn sàng tiếp tôi chứ?" Mắt Childe híp lại thành hình bán nguyệt, nở nụ cười tươi rói với Zhongli.

"Ồ? Hừm... Lần nữa sao? Tôi cũng không ngại đâu." Khóe miệng Zhongli hơi chếch lên một chút, nghe rõ cả tiếng cười nhẹ.

"Đúng là không biết tự lượng sức" Paimon và Aether thở dài nhìn nhau, mai chắc lại thấy childe mặt mày hớn hở băng bó đầy người đi đến ngân hàng Bắc Quốc đây.

"Xiao thấy kịch của Jun Jin thế nào?" Aether quay sang hỏi Xiao vẫn im lặng nãy giờ.

"Kịch của phàm nhân ta cũng không để tâm mấy, nhưng tư thái của cô gái kia trên sân khấu quả thật cũng gợi cho ta chút gì đó quen thuộc, dù không thể sánh bằng nhưng... cô ấy thật sự đã lột tả được phần nào khí chất của Đế quân..." Xiao từ tốn nói, mắt nhìn về phía Zhongli rồi lại chậm rãi đưa về nhìn thẳng vào mắt Aether.

"Xiao thích là tốt rồi." Aether híp mắt cười.

"Mọi người, nghi lễ quan trọng nhất hôm nay sắp bắt đầu rồi, Thất tinh đã chuẩn bị tốt các nghi thức để người dân Liyue có thể dâng hương tưởng niệm Nham Vương Đế Quân ở Ỷ Nham Điện, chúng ta cùng đến Ngọc Kinh Đài thôi."

Chiếc cổng vòm dẫn vào Ngọc Kinh Đài chỉ cách đó vài tiệm buôn. Aether dẫn Xiao lên trước, vừa đi vừa giới thiệu qua một vài địa điểm. Bọn họ đi nhanh qua con đường lát đá dẫn đến cầu thang bắc lên Hải Nguyệt Đình, hai bên đường là hồ sen xanh biếc một màu, thi thoảng mặt hồ lại sóng sánh đuôi cá chép quẫy nước, tiếng cá đâu động bèo. Đi qua Hải Nguyệt Đình là đã đến cổng Ỷ Nham Điện, nơi đây như hội họp tất cả con dân của cảng Liyue, mặc dù người người đông đúc nhưng ai cũng đều nghiêm chỉnh xếp hàng lên dâng hương. Cả một bầu không khí nghiêm trang, thành kính bao trùm lấy nơi đây, hai bên cổng Thiên Nham Quân đứng nghiêm nghị canh gác, Thiên quyền Ningquang đứng ở giữa sân quan sát, bên cạnh cô là chiếc lư hương lớn bằng đá để người dân thắp hương. Khi vào trong chiếc cổng vòm mái ngói xanh rêu, Paimon và Childe đã thôi chí chóe, nghiêm chỉnh xếp hàng theo Zhongli lên thắp hương.

"Tuy linh hồn của Đế quân đã trở về với trời cao, khế ước chấm dứt, cũng là kết thúc của một thời đại, con dân cảng Liyue chúng ta sẽ không bao giờ quên công ơn của ngài. Khế ước một năm qua lập lại mọi người cũng đã nhìn rõ, Đế Quân trên cao có lẽ cũng sẽ chúc phúc cho chúng ta, cho thời đại của người phàm. Chúng ta hãy cùng bày tỏ lòng thành kính, tưởng niệm công lao của ngài. Ningquang tôi, xin được bắt đầu buổi dâng hương." Ningquang trang nghiêm khai mạc, từng người bắt đầu chậm rãi lên thắp hương. Vẻ mặt của họ sầu có, vui có, có người ai thán cũng có người chỉ lặng im, nhưng hầu như họ đều một lòng hướng về Đế Quân.

"Thắp hương tưởng nhớ người đã khuất sao... sau khi biết được sự thật cảm giác cấn thật đấy." Paimon nhăn mày thì thào.

"Tôi thấy Zhongli tiên sinh rất nghiêm túc đấy chứ, mặc dù tôi vẫn còn để bụng cú lừa ngày đó những chúng ta cũng nên tôn trọng quyết định của ngài ấy." Childe nhoẻn miệng cười.

"Nhìn ngài Zhongli trông có vẻ thật nhẹ nhõm" Aether nói nhỏ.

"Vậy sao?..." Xiao ngập ngừng cắm nén hương vào lư hương, đôi mắt hắn trùng xuống, nhìn về phía xa xăm. Hắn như cảm nhận được gió nhẹ trườn trên má, tầm mắt chợt chú tâm đến chiếc lá khước sa vàng bay theo gió, "Ừm..."

Sau khi dâng hương xong bọn họ cùng ra Hải Nguyệt Đình, con đường dẫn vào Ỷ Nham Điện cũng đã dần thưa thớt bóng người. Mặt trời đã treo giữa đỉnh đầu, cô quạnh trên vùng trời biếc cao vời vợi chẳng thấy bóng mây đâu.

"Đã quá trưa rồi, mọi người đói chưa, để tôi mời một bữa ở Lưu Ly Đình nhé?"

"Được đó, vậy thì chúng ta cùng đến Lưu Ly Đình."

"Yeahh! Ăn cơm!!!" Paimon hai mắt sáng rực, miệng như sắp trào hết cả nước dãi ra đến nơi rồi. "Vậy tôi gọi món gì cũng được đúng không, Tiên nhảy tường này, Tôm viên tơ vàng này, Canh trân trâu phỉ thúy bạch ngọc này, Cá đuôi sóc này, Măng chua tươi này,..."

"Paimon à..." Aether cắt ngang danh sách đồ ăn dài dằng giặc của Paimon, thở dài nhắc nhở cô bạn đồng hành nhỏ không biết tiết chế biểu cảm của mình, sau đó quay lại hỏi Xiao, "Xiao đi cùng nhé?"

"Ờ... Ừm" Hắn gật đầu rồi đi theo sau.

"Paimon có gu ăn uống đó" Zhongli gật gù khen ngợi, sau đó bắt đầu diễn giải một tràng dài về hương vị và các nấu của mấy món mỹ vị đặc sản của Liyue.

Khi năm người vào đến quán Lưu Ly Đình, nhân viên đã niềm nở tiếp đón, dắt bọn họ ra một chiếc bàn lớn đầy món ăn ở góc phòng, cơm canh nóng hổi không biết đã được chuẩn bị từ bao giờ.

"Oaaa! Những món tui kể đều có ở đây hết nè! Anh làm cách nào vậy Childe!!!!!" Paimon hai mắt long lanh sáng rực, ngưỡng mộ nhìn Childe.

"Hehe, bí mật." Childe ngẩng mặt phổng mũi tự đắc, cú như vừa đạt được thành tựu gì khủng khiếp lắm, anh quay lại cười cười với Zhongli, "Tôi gọi toàn món ngài thích đó, không biết có vừa ý Zhongli tiên không đây."

"Ồ, vậy ra cậu nhớ hết sao, nào mọi người dùng bữa đi." Zhongli cười nhẹ một tiếng, bắt đầu từ tốn nếm thử các món ăn.

"Vậy tôi không khách sáo nữa nha!" Paimon cúi mặt ăn như hổ đói, chưa gì đã hết một đĩa thức ăn, Aether bên cạnh chỉ biết đỡ trán cười trừ, giả vờ tạm thời không quen cô bạn đồng hành này.

"Xiao nếm thử đi, món này ngon lắm." Thấy Xiao vẫn ngập ngừng chưa động đũa, Aether liền gắp cho hắn vài món thanh đạm.

"Ừm...Được rồi" Xiao hơi chút đấu tranh tư tưởng, mắt chạm phải ánh mắt trông chờ của Aether cũng đành chấp nhận. Hắn cầm đũa đưa vào miệng nếm thử, nhai nuốt một hồi nói:

"Cũng được, tuy nhiên không được ngon như món ăn hồi trước của cô gái kia."

"Vậy Xiao ăn thêm nữa nha."

"Ừm"

Paimon với Childe đang cười đùa dở cũng hơi khựng lại trước một màn vừa rồi, sau đó không biết vì sao lại nhìn nhau ẩn ý rồi cười cợt nhả hơn nữa. Zhongli ho một tiếng nhắc khéo hai người kia, anh nhấp một ngụm trà, đuôi mắt phượng hơi cong lên, khóe môi vẫn còn vương ý cười sâu xa. Khi đồ ăn trên bàn đã vơi bớt, Zhongli đứng lên nói:

"Mọi người cứ tiếp tục dùng bữa nhé, tôi có chuyện riêng cần nói với Xiao.", rồi anh quay sang Xiao, "Xiao, chúng ta ra khỏi Lưu Ly Đình một chút."

"Vâng, Zhongli tiên sinh."

Xiao đi theo Zhong li ra đằng sau Lưu Ly Đình, gió khé lay động đung đưa cành khước sa bên đường, làm lá khước sa vàng lìa cành nhẹ bay rơi lả tả như mưa ngâu. Gió vờn qua tóc vị tiên nhân mang hình dáng thiếu niên, cũng khua nhẹ lọn tóc dài của vị Đế quân năm nào. Cuối cùng Xiao đánh tan không khí tĩnh lặng chỉ có tiếng gió giữa hai người:

"Đế Quân?"

"Ừm" Zhongli thở ra một hơi rồi điềm đạm nhìn Xiao,"Vết thương của ngươi sao rồi?"

"Vết thương?" Xiao hơi khựng lại trước câu hỏi bất ngờ của Zhongli, "Ý ngài là vết thương hôm qua sao? Cả cuộc đời Dạ Xoa chúng tôi đều là những trận chiến liên miên, chút thương tật đó chẳng ảnh hưởng gì nhiều đâu."

"Hừm, nó không giống như những vết thương trước, đúng không?" Zhongli nhìn thẳng vào mắt Xiao, thở dài trước vài nét căng thẳng trên gương mặt đối phương, "Dù sao thì ngươi cũng nên nghỉ ngơi đi, được rồi, ngươi cảm thấy cảng Liyue thế nào?

"Ừm... Cảng Liyue thay đổi nhanh thật đấy, nó khác biệt hoàn toàn so với trước đây. Tôi... chắc cũng giống những tiên nhân khác thôi thưa Đế quân, có chút không thích nghi được. Nhưng nhìn dáng vẻ của những phàm nhân ấy khi tự mình chiến đấu, cũng như khi trong đời sống thường nhật kia, bọn họ hoàn toàn có thể gánh vác mọi việc. Ngay cả khi không có Nham Vương Đế Quân hay tiên nhân bảo hộ, họ cũng thật mạnh mẽ."

"Ngươi cũng nghĩ vậy sao? Ừm, Xiao, ta cũng đã chia sẻ với ngươi về lý do ta thoái ngôi và sự mài mòn rồi đó. Với danh xưng thần khế ước, khế ước đầu tiên của ta là vĩnh viễn bảo hộ Liyue. Nhưng hơn ngàn năm dài dằng dãng đó, có là núi đã vững trãi thế nào cũng chẳng tránh được sự mài mòn. Vậy trước khi bị mài mòn, chi bằng ta lui xuống đúng thời điểm vậy. Vả lại, con dân Liyue kiên cường như vậy, có gì mà họ không làm được chứ? Ta từ bỏ thần vị cũng một phần đến từ sự tin tưởng dành cho họ." Zhongli ngưng lại một chút, rồi anh nói tiếp, ánh mắt kiêng định nhìn về một khoảng xa xăm "Xiao, ta ghi nhận những hi sinh của ngươi dành cho Liyue, hơn nghìn năm nay ngươi vẫn một lòng tuân theo khế ước khi đó. Nhưng ngươi không nên chiến đấu quá sức mình nữa, cũng đừng bỏ mặc bản thân như vậy, ta biết tộc Dạ Xoa phải chiến đấu suốt đời, nhưng chẳng lẽ họ không được phép nghỉ ngơi sao? Ta nhớ Phù Xá, Ưng Đạt, Phạt Nan và Di Nộ đã từng đùa với ta, sau khi cuộc chiến kết thúc, họ muốn nếm thử cuộc sống nhân gian."

"Vâng, Đế quân, có lẽ khi ấy chỉ mình tôi là chưa từng nghĩ đến chuyện đó." Mắt Xiao chùng xuống, cảm nhận ngọn gió vờn qua chân tóc mai của mình, những cảm xúc xưa cũ như dấy lên vấn vương lại trong lòng hắn.

"Nghiệp chướng của ngươi còn phát tác không? Gần đây có vẻ như ngươi ít cần dùng đến thuốc của ta nữa rồi nhỉ?"

"Vâng, gần đây nghiệp chướng của tôi cũng không còn nặng nề như trước nữa"

"Chắc cũng liên quan tới người đặc biệt nào đó nhỉ?" Zhongli cười nhỏ, đuôi mắt phượng cong cong làm Xiao gãi đầu bối rối, song anh điềm đạm nói, "Với sự sống vĩnh hằng, một đời người đối với chúng ta chỉ như là một cái chớp mắt, có những khoảnh khắc khiến ta nhớ vĩnh viễn, cũng chẳng có muộn phiền nào là tồn tại cả nghìn năm. Nhưng chúng ta giống với phàm nhân ở chỗ là, đều có những cơ hội chỉ đến một lần và không bao giờ quay trở lại, nếu không nắm lấy chẳng phải sẽ lại mang nỗi tiếc nuối dai dẳng ấy vài trăm năm sao? Xiao này, nếu ngươi để ý kĩ lại một chút, cảm xúc của tiên nhân chẳng khác người thường là bao đâu, vui buồn yêu hận, chúng ta lại chẳng cảm thấy cảm thấy một lần? Hãy thành thật với bản thân của mình một chút nhé."

"Ngài nói vậy... có dụng ý là..." Mặt Xiao chợt đỏ bừng lên, tay chân cũng trở nên luống cuống, "Ừ-ừm không phải như ngài nghĩ đâu, t- tôi tôi tôi..."

"Haha, được rồi, trở lại thôi Xiao, chắc mọi người đang chờ chúng ta đấy." Zhongli cười thành tiếng, rồi cùng Xiao về lại trước cửa Lưu Ly Đình.

Khi hai người quay lại, Childe đã thanh toán xong bữa ăn và đứng đợi cùng Aether và Paimon ở ngoài cửa. Vừa thấy Zhongli, Childe đã sán lại cười hớn hở:

"Zhongli tiên sinh!"

"Mọi người hôm nay chơi vui chứ? Tôi rất cảm kích vì mọi người đã đi cùng tôi hôm nay" Zhongli điềm đạm nói.

"Chúng tôi vui lắm luôn ý, còn được ăn một bữa thật là no nữa" Paimon rạng rỡ đáp.

"Ừm... Giờ thì tôi có việc bận rồi, xin lỗi mọi người, à Aether này, trông Xiao giúp tôi nhé, cố gắng giữ cho cậu ấy nghỉ ngơi hết hôm nay đấy" Zhongli mỉm cười nhìn Aether, đôi mắt phượng cong lên điềm nhiên đến lạ.

"Hở? À... Được thôi. Ngài Zhongli." Aether hơi ngạc nhiên trước câu nói của Zhongli, sau cũng không nghĩ thêm gì, quay sang Xiao chỉ thấy bộ mặt trầm tư khó đoán mà người thường sẽ nghĩ là lạnh lùng hơn băng.

"Vậy, tạm biệt mọi người nha."

"Tạm biệt mọi người! Oái! Zhongli tiên sinh chờ tôi với!" Childe nhanh chân chạy theo bước chân của Zhongli về phía bến cảng, năm người tách nhau ở Ngật Hổ Nham.

"Tạm biệt hai người."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro