3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Xiao còn muốn đi tới nơi nào ở cảng Liyue nữa không?" Aether chào hai người kia xong liền luống cuống hỏi Xiao.

"Ừm... Ta đi theo cậu." Xiao ngập ngừng nói, ánh mắt chỉ dừng ở miệng Aether, không hề nhìn thẳng vào mắt cậu.

"Vậy chúng ta đi dạo vòng quanh Ngật Hổ Nham trước nha!" Aether cố gắng lấy lại tự tin trước Xiao, bắt đầu lôi hắn đến từng hàng quán một, Xiao chỉ im lặng đi theo, thi thoảng gật đầu vài cái hoặc ậm ừ trả lời mấy câu của cậu nhà lữ hành tóc vàng nhiệt tình.

"Xiao nhìn gì thế?" Aether thấy Xiao nhìn chằm chằm mấy con diều sặc sỡ nơi hàng đồ chơi của A Sơn bà bà liền thắc mắc hỏi. Chẳng lẽ Xiao còn có sở thích trẻ con này mà cậu không biết sao? Hay là hắn lại sắp hỏi 'đó là thứ ấu trĩ gì của phàm nhân'. Eather thấy Xiao chợt quay ra nhìn đi chỗ khác liền thầm thở dài, nói cho cậu biết tí thì không được sao!? "Đó là gọi là diều ấy, Xiao mới thấy lần đầu sao?"

"Thứ đó, ta từng thấy bọn trẻ ở Khinh Sách trang chơi, sở thích của phàm nhân thật kì lạ, toàn thả những thứ rác rưởi lên bầu trời." Xiao nói, mặt vẫn không mang theo biểu cảm gì, nhưng ánh mắt vẫn dừng lại tại mấy con diều kia thêm lần nữa.

"Lại là rác rưởi kìa" Paimon làm bộ mặt tôi-đã-quá-quen-rồi, nói.

"Xiao muốn chơi thử không?" Aether cong cong mắt, tươi cười rủ rê Xiao mặc dù trong đầu đã đoán trước được câu trả lời của hắn.

"Không, ấu trĩ" Xiao khoanh tay quay sang hướng khác bĩu môi.

"Biết ngay mà." Paimon thở dài.

"Nhưng mà tôi muốn chơi cơ, Xiao đi cùng nhé?" Aether vẫn không bỏ cuộc vừa cười hề hề vừa khoa tay múa chân trước mặt Xiao.

"Hừm... Ta nhìn cậu chơi thôi." Xiao thở dài một hơi, điềm tĩnh nói với Aether.

Aether liền kéo Xiao ra trước hàng đồ chơi của A Sơn bà bà. Trước mắt bọn họ là đủ loại đồ chơi thủ công với nhiều hình dáng sặc sỡ sắc màu. Xiao tỏ ra không quan tâm nhưng chốc chốc vẫn ngó lại một cái. Mặc dù đã ghé qua hàng đồ chơi này không biết nhiêu lần nhưng trên gương mặt Aether vẫn tràn đầy hứng thú, cậu vốn thích sưu tầm mấy món đồ linh tinh, nếu có đủ mora Aether thề rằng cậu sẽ mua sập tiệm này luôn. Aether chăm chú nhìn vào mấy con diều được trưng bày, chợt một con diều hình chim tước mục dán giấy xanh ngọc bích lọt vào mắt cậu, Aether thích thú hỏi A Sơn bà bà:

"A Sơn bà bà, con diều này nhìn đáng yêu ghê ấy, bán cho con nha."

"Ồ, con có mắt nhìn đó, con diều đó lão vừa làm đấy." A Sơn bà bà cười hiền hậu.

"Nó khác với những con diều trước đây bà từng làm thật đấy, hình con chim mập mập rất đáng yêu nha." Paimon hai mắt lấp lánh, tay cứ xoa xoa con diều.

"Con đã nói vậy thì lão đây giảm giá cho nhé, 5000 mora thôi."

"Cảm ơn A Sơn bà bà."

Trả tiền xong, Aether liền mang con diều ra khoe Xiao, Paimon cứ bay bay bên cạnh loáy hoáy ngắm nghía con diều. Chợt cô tinh linh nhỏ phát hiện ra điều gì:

"Con chim này nhìn quen ghê ấy Aether nhỉ?"

"Mua xong rồi à?" Aether chưa kịp trả lời Paimon thì Xiao đã lên tiếng, cậu và Paimon rời mắt khỏi con diều mà nhìn lên Xiao, suýt thì bật cười thành tiếng.

"Fftt... Ha- Ừm... Khụ khụ, Paimon, đúng là quen thật" Aether ho ho cố nén lại tiếng cười, Paimon đã trốn ra sau lưng cậu lấy tay che miệng từ lúc nào, khóe mi còn ứa cả nước mắt, cố gắng lắm mới không cười hô hố trước mặt Xiao.

"Có chuyện gì vậy?" Xiao nghiêm mặt nhăn mày khó hiểu hỏi, Aether càng không dám phát ra tiếng nào, chỉ sợ không kìm được...

"Không có gì đâu Xiao, chúng ta chơi diều đi ha." Aether nuốt tiếng cười không đứng đắn kia xuống, mang gương mặt rạng rỡ quay về phía Xiao.

"Ừm..." Xiao ngó qua ngó lại, trên mặt vẫn đầy vẻ không tình nguyện.

"Trong phố thì hơi thu hút sự chú ý nhỉ, về Khinh Sách Trang thì sao Aether? Cũng lâu rồi chúng ta chưa về thăm thôn trang ấy." Paimon cười hì hì, chất giọng thánh thót của cô bé vang cả con phố.

"Đi nhé Xiao?" Aether vẫn một mực làm vẻ mặt trông chờ, nhìn chằm chằm vào mắt Xiao.

"Cậu thích làm gì cũng được." Xiao bất lực thở dài, cuối cùng vẫn ngoan ngoãn nghe theo cậu thiếu niên trước mắt, cố chấp như vậy, cũng chỉ có thể là cậu... Xiao nghĩ, đôi mắt dịu xuống nhìn đối phương. Dù sao thì ở bên tên nhóc này hắn vẫn thoải mái hơn nhiều.

Ba người đến gần chiều mới lết được đến Khinh Sách Trang. Không khí ở nơi thôn trang sơn dã này khác hẳn với bến cảng nhộn nhịp, chỉ có tiếng chim chóc đuổi nhau ríu rít, tiếng suối chảy róc rách qua các thửa ruộng, cảm giác bình yên trôi theo từng nhịp thở. Đi men con đường mòn với hai bên là trúc mọc thành tường thành xanh biêng biếc, bọn họ mới lên được đến thôn trang nhỏ trên ngọn đồi thoải. Aether chạy lên trước đồng hoa vàng xuộm trên sườn đồi, bím tóc kim sắc của cậu hòa vào cùng màu hoa màu nắng, cứ ngỡ như tia nắng nhỏ rơi giữa trời. Sau lưng cậu là nền trời thu trong veo cao ngát, trước mặt lại là từng bậc ruộng nhuốm màu lúa chín vàng nối nhau xuống con suối nhỏ xanh xanh, bên cạnh là vị tiên nhân với gương mặt lạnh tanh phá hoại phong cảnh, còn gì đẹp hơn được nữa... Ít nhất thì, người kia cũng đã bớt cái thói quen cau mày đi phần nào từ lúc quen nhau đến giờ.

Aether sau khi tìm được một khoảng đủ rộng giữa đồng hoa, bắt đầu cùng Paimon nối dây diều, chạy qua chạy lại cố làm diều bay lên. Xiao chỉ khoanh tay đứng một bên, chăm chú nhìn theo cậu nhóc đang cười cười bối rối với con diều nhỏ, vậy mà còn đòi dạy hắn chơi, khóe miệng Xiao vô tình cong lên lúc nào chẳng hay, chỉ biết trong mắt bây giờ chỉ chấp chứa hình bóng ai tựa nắng. Nắng ngày thu mới chớm, trong veo mà ấm áp, chẳng có chút gay gắt hay chói mắt nào, khiến người ta nuối tiếc muốn giữ thật lâu. Paimon và Aether nhốn nháo loay hoay với con diều một hồi, mới có chút gió lộng tràn qua. Gió trườn qua đồng hoa xào xạc, thổi tung bím tóc vàng của cậu thiếu niên nhỏ đang chạy ngược gió, đưa con diều chệch choặc bay lên. Hai mắt Aether sáng rực, cậu mỉm cười rạng rỡ về phía Xiao mà vui sướng reo lên:

"Nhìn này Xiao! Diều của tôi bay được r- Oái!"

"Aether!" Paimon giật mình hét lên.

Xiao vừa nhìn thấy Aether lơ đễnh vấp phải tảng đá dưới chân đã tốc biến xoẹt một cái, nháy mắt đã đỡ được cả thân trên của cậu thiếu niên, vậy mà vẫn theo quán tính của đối phương nhào xuống. Xiao ôm ghì lấy eo Aether mà lăn theo con dốc thoải, hai người ôm nhau lăn mấy vòng liền, đến gần chân đồi mới dừng lại được. Xiao đè lên ngực Aether, cả hai đều thở hồng hộc, hắn nhanh chóng chống tay lên để đối phương không phải chịu đựng sức nặng của mình. Vừa ngẩn mặt lên Xiao đã nhìn rõ được đôi mắt Aether đang tròn xoe nhìn hắn, đáy mắt vẫn còn chút mơ màng chưa định hình được. Xiao chợt lơ đễnh theo, cứ như toàn bộ linh hồn đã bị khóa lại trong mi mục đối phương. Thời gian giữa hai người như ngưng lại, chỉ cảm nhận được chút gió thoảng nhẹ trườn qua chân tóc, hoa cỏ cọ bên da. Hai người bọn họ, một nhà lữ hành theo gió đến từ phương xa, một dạ xoa nghìn năm bảo hộ một cõi, giờ chẳng để ý đầu tóc đối phương có lộn xộn đến mấy, quần áo có bao nhiêu hoa cỏ vương vào, chỉ giương mắt nhìn nhau không nói gì.

Đầu óc Aether bây giờ hoàn toàn trống rỗng, cậu chỉ biết lặng thinh nằm im dưới thân Xiao. Mà Xiao cũng chẳng khá hơn, tâm trí như có lớp sương mù bao quanh, chỉ chú tâm vào ngũ quan thanh tú của thiếu niên kia, ánh mắt đong đầy thứ tình cảm hắn chẳng thể gọi tên, ghim chặt lên người dưới thân. Xiao đưa mắt khắc ghi từng đường nét trên gương mặt nhỏ nhắn của Aether, từ đôi mắt vẫn đang mở to nhìn hắn đến sống mũi nhỏ đang phập phồng từng nhịp thở, tựa như giữa hai người chẳng có chút ngại ngùng khó nói nào. Bây giờ hắn mới để ý, màu mắt Aether chẳng phải màu hổ phách, cũng chẳng giống màu vàng bạc, phải chăng nó là một sắc kim sa óng ánh nào đó ở một trong những thế giới cậu thường kể cho hắn, hắn chẳng biết nữa, nhưng màu sắc này có lẽ đã ghim sâu vào tâm trí hắn rồi. Xiao buông thõng đôi mi, tầm mắt chợt đẩy xuống đôi môi của đối phương rồi dừng lại lúc lâu. Nhìn mềm mại thật đấy, không biết vị có giống đậu hũ hạnh nhân không nhỉ? Một ý nghĩ thoáng qua đầu hắn, vị Dạ xoa lí tính đến tàn nhẫn thường ngày, giờ lại hoàn toàn buông mình theo cảm tính, chầm chậm cúi đầu xuống, Aether vừa thấy hành động của hắn, nhịp thở như ngừng hẳn lại...

"XIAOO! AETHER!! HAI NGƯỜI ĐÂU RỒI?!!!"

Từ trên đồi vọng xuống tiếng la ó thất thanh của Paimon. Xiao giật nảy mình khựng lại, Aether cũng như vừa hoàn hồn, dùng hết sức bật dậy đẩy Xiao ra. Mặt mũi hai người đỏ bừng, giờ có so với cà chua cũng chẳng khác biệt. Paimon đơ người nhìn hai trái cà chua đỏ lựng đang ngẩn ngơ trong tư thế ám muội kia, chợt cô bé như nhận ra điều gì, liền ríu rít kêu lên:

"Xin lỗi xin lỗi, Paimon chưa thấy gì hết trơn á, hai người cứ tiếp tục đi!"

"Không phải đâu Paimon!" Aether càng cuống hơn khi thấy Paimon bịt mắt bay vèo cái lên đồi, cậu không dám nhìn về phía Xiao, chỉ đành ôm mặt xấu hổ. Xiao đã đứng dậy từ bao giờ, đầu óc hắn rối bời, mọi khi hắn đâu có thế này chứ, đúng thật là ấu trĩ. Xiao quay về phía Aether vẫn đan ôm mặt ngồi bệt dưới đất, đưa tay ra cố gắng giữ bình tĩnh nói:

"Xin lỗi... ừm... Cậu đứng lên được chứ?"

"V-vâng" Aether thấy bàn tay của Xiao, cứ theo phản xạ nắm lấy, lúc nhận ra được mặt cậu còn đỏ hơn, không biết nên buông hay thả, đầu óc vẫn hoàn toàn đình trệ. Xiao kéo cậu đứng lên xong, Aether mới luống cuống bỏ tay hắn ra. Hai người chẳng dám nhìn mặt nhau, cũng chẳng dám nói với nhau câu nào thêm nữa, chỉ lẳng lặng người trước người sau theo nhau lên lại sườn đồi. Paimon đã chờ sẵn ở trên đó, bày ra vẻ mặt ngu ngơ không biết gì, nhưng người khác nhìn vào thấy giả trân hết sức.

"Hai người ổn chứ, tui lo chết mất!"

"Tụi tôi không sao mà Paimon" Aether mỉm cười xoa xoa đầu cô tinh linh nhỏ, lại đưa mắt nhìn về phía Xiao, hai người chạm mắt nhau, chẳng nói rẳng rằng phiến má lại hồng lên một lớp. Aether lấy lại bình tĩnh, tự nhủ đi nhủ lại với bản thân mình chuyện lúc nãy chỉ là tưởng tượng ra thôi, đời nào Xiao có thể làm thế với cậu chứ? K- không thể nào! Chỉ chỉ là đỡ nhau thôi mà! Aether lắc đầu nguầy nguậy, sau đó cậu tìm phiến đá nhỏ, nhẹ nhàng ngồi xuống, nhìn về phía Khinh Sách Trang để quên đi mấy cái suy nghĩ đang loạn cào cào trong đầu cậu.

Từ sườn đồi gió lộng nhìn về phía thôn trang êm đềm, cảm giác bình yên ngợp lấy tâm hồn cậu thiếu niên, không khí ở đây chậm rãi biết mấy. Aether hít một hơi thật sâu rồi thở ra, cậu có thể thoải mái hơn rồi. Aether ngắm nhìn từng căn nhà gỗ mộc mạc, chiếc cối xay nước chậm rì quay từng nhịp đến thửa ruộng bậc thang nối nhau đến con suối nhỏ, một vài đứa bé chơi đùa ở đồng ruộng, gió thổi làm những tán cây khước sa xôn xao. Aether lơ đãng nói:

"Bình yên thật đấy..."

"Ừm." Xiao đứng sau cậu im lặng nãy giờ mới lên tiếng, Aether hơi giật mình nhìn lên, chạm phải ánh mắt chăm chú của vị tiên nhân kia, cậu lại cúi đầu xuống, hai vành tai đỏ ửng lắp bắp mở lời:

"X- Xiao có vẻ thích nơi này nhỉ?"

"Cuộc đời dạ xoa khó có lấy một phút bình yên, nơi này... quả thực khiến ta có cảm giác thuộc về, cảm giác... giống như khi ở bên cậu..." Xiao vẫn hơi ngập ngừng, càng về sau càng nói nhỏ dần. Vậy đây là điều hắn muốn sao, cơ hội mà Đế quân nhắc tới là đây sao... Xiao chùng mi mắt, hắn từng nói với Aether rằng tiên nhân không có dục vọng, dục vọng của hắn... Ừm... Cậu ấy sao có thể đáp ứng chứ... Đôi tay này đã từng nhuốm biết bao nhiêu máu thịt dơ bẩn, còn cậu lại như tia sáng trong veo đến mỏng tang, sao hắn có thể chạm tới chứ? Bản thân hắn, sao có thể xứng đáng...

"Hả? Xiao nói gì?" Aether làm như nghe không rõ câu cuối của Xiao, hỏi lại.

"Không có gì... Ừm... Bỏ đi."

"Muộn rồi, Xiao muốn ở đây thêm chút không? Hay về nhà trọ Vọng Thư ăn đậu hũ hạnh nhân nhé?"

"Được"

"Paimon à! Chúng ta đi thôi" Aether gọi Paimon đang đùa nghịch với mấy con chồn đạo bảo ở phía xa.

"Aether! Xem tôi kiếm được nhiều Mora chưa này!" Paimon hí hửng bay lại khoe với Aether.

"Paimon lớn rồi, biết tự kiếm mora rồi ha!" Aether trêu chọc Paimon để dồn bớt đi sự ngại ngùng.

"Nói thế là ý gì?"

"Thì là ý đấy đó, tôi với Xiao đi về đây"

"Hả? Chờ tôi với!"

Khi về đến nhà trọ Vọng Thư, ánh chiều tà đã đổ dần lên mặt đất một màu đỏ rực. Aether bảo Paimon đi gọi một đĩa Đậu hũ hạnh nhân, còn cậu thì lên tầng thượng cùng Xiao. Aether nhoài mình ra ban công, hoàng hôn đẹp thật. Cậu có chút bồi hồi, hình như lần đầu tiên gặp Xiao cũng là lúc hoàng hôn nhỉ. Xiao đến đứng cạnh Aether, ánh vàng cam của ráng chiều soi lên từng đường nét trên mặt hắn, dường như để lộ ra tâm sự. Aether nhìn sang người bên cạnh, Xiao vẫn cứ như vậy, nhìn qua thì lạnh lùng nhưng cũng có lúc để lộ ra nét mềm mại đến lạ, Aether nghĩ trong lòng. Nơi xa xăm phía thiên nhai, mặt trời đã đắm mình vào trong áng mây mỏng, khoảng không phía trên chỉ còn lại chút nắng hồng của ngày tàn. Hoàng hôn vẫn khiến cậu yêu nhiều đến vậy, chẳng hiểu sao cái vẻ đẹp muộn màng đến u sầu này lại in sâu trong tim cậu như thế. Là từ bao giờ chứ?...

Xiao chợt quay lại, một cảm giác nghẹn ngào khó nói dâng lên nơi cuống họng Aether khi cậu chạm mắt Xiao. Aether cảm thấy chính mình như trở lại lúc ban chiều, khi lăn lộn trên bãi cỏ cùng Xiao, khi bị giam cầm bởi ánh mắt như muốn nhìn thấu tim gan của hắn. Trong lòng cậu cứ day dứt một cảm xúc kì lạ, cứ như có điều phải nói ra mà không thể nghĩ ra được là gì. Cậu không biết giờ Xiao có cảm thấy giống cậu không? Rốt cuộc thứ cảm xúc trong tim cậu là gì chứ? Chợt thấy Xiao như muốn nói điều gì, cứ mấp máy môi rồi lại thôi, Aether hỏi:

"Hoàng hôn rực rỡ nhỉ? Xiao có gì muốn nói sao?"

"Không... Thật ra thì... không có gì." Xiao bất ngờ trước câu hỏi của Aether. Đúng là hắn có điều muốn nói thật, nói hoàng hôn hay bình binh đều không rực rỡ bằng cậu, nói ở bên cậu khiến nghiệp chướng chẳng còn ảnh hưởng nhiều đến hắn nữa, nói hắn thích cậu... bao nhiêu lời muốn nói rốt cục cũng chỉ ứa nghẹn lại nơi cuống họng hắn, dâng lên rồi lại rút xuống như con sóng trắng nơi Cô Vân Các, không phải cuộc đời hắn đã định sẵn sẽ mãi cô độc sao? Hắn chấp niệm thứ gì chứ?

"Sáng nay Zhongli tiên sinh đã nói gì với Xiao vậy?" Aether bị chọc cười bởi lời nói của Xiao, đành lảng sang chuyện khác.

"Ngài ấy...ừm... cơ hội..." Những lời Đế quân nói tất nhiên vẫn còn hằn sâu trong tâm trí hắn. Thực sự thì lời của y làm hắn có chút lung lay, nếu Đế quân đã khuyên như vậy...

"Hửm?"

"Cậu... nguyện ý chứ?" Đột nhiên Xiao quay nhìn thẳng vào mắt Aether, ngập ngừng hỏi một câu khó hiểu.

"Nguyện ý gì?" Aether ngạc nhiên ngây ngô hỏi lại.

Xiao đeo mặt nạ của hắn lên mặt Aether, đôi môi hắn đặt lên vị trí môi Aether bên dưới mặt nạ quỷ qua mặt nạ, chạm nhẹ một cái tựa như lông hồng lướt qua. Aether qua lớp mặt nạ của Xiao nhìn hết hành động của hắn, cả người cứng đờ, não bộ lại như ngừng hoạt động, nhịp thở cũng dừng hẳn lại. Mặt nạ quỷ của Xiao biến mất khỏi mặt Aether rồi xuất hiện lại che khuất gương mặt hắn, chỉ để lại vành tai đỏ ửng. Aether còn chưa kịp phản ứng Xiao đã dùng tiên pháp mà độn thổ mất, để lại cậu ngây ngốc bên lan can, tất cả động tác còn chưa đến một giây. Aether đứng sững người trong mảnh hoàng hôn tàn lụi, sắc đêm đen nhuốm dần lấy bầu trời, chỉ còn lại một khoảng đỏ hồng nơi chân trời như tàn lửa yếu ớt cố níu lại mảnh than hồng.

"Aether! Xin lỗi tui lên muộn một chút! Bà chủ Verr Goldet cứ níu tôi lại hoài!" Giọng nói cao vút của Paimon như kéo Aether trở lại mặt đất. "Ủa mà Xiao đâu rồi!"

"Tôi... Tôi..." Aether lắp bắp mãi không nói nên một câu, cảm giác như não cậu vẫn chưa hoạt động bình thường lại được, cứ ú ớ nhìn Paimon, vẻ mặt nom đáng thương đến lạ.

"Hai người cãi nhau hả?!! Để tôi gọi Zhongli đi xử cái tên lạnh lùng đó!!!"

"Không, không có!"Aether xua tay lắc đầu nguầy nguậy, song cậu nói tiếp "Xiao hỏi tôi có nguyện ý khôn-... Nguyện ý? Ý X-Xiao l-là... Aaaaaaaaaaa" Giờ Aether mới ý thức được những gì xảy ra ban nãy, cả mặt cậu đỏ ửng, chỉ biết ngồi thục xuống, vùi đầu vào trong lòng rên rỉ.

"Hả? Là sao? Hai người... vừa làm việc gì đó tôi không nên biết sao?" Paimon như ngầm đoán ra được điều gì, khóe mắt cong lên ý cười sâu xa.

"Xiao muốn tôi trả lời một câu hỏi, những mà tôi cũng không biết nên trả lời ra sao nữa." Aether ló mặt ra khỏi cánh tay của mình, lí nhí nói. Cậu nhìn về phía ráng chiều tàn cuối Địch Hoa Châu, trong lòng man mát cảm xúc tiếc nuối, chẳng lẽ cậu đang tiếc nuối nụ hôn ban nãy? Xiao có cảm xúc như vậy với cậu sao? Cậu nên làm gì chứ... Aether ở lại lục địa Tevat này chỉ để tìm em gái, sau đó thì sao, em và cậu sẽ tiếp tục cuộc hành trình hay tìm một nơi lưu lại, liệu cậu có bị níu chân lại nơi đây chỉ vì một người nào đó? Sâu trong tim Aether có lẽ cũng đã chôn theo bóng hình hắn mất rồi, nếu Xiao không cảm thấy giống cậu, Aether sẽ cói đó như là rung động nhất thời, một mảnh kí ức đẹp mà bước tiếp con đường của một nhà lữ hành. Nhưng hiện tại cậu cũng chẳng rõ nữa, lựa chọn thế nào mới đúng chứ...

"Tui thấy cậu cần nhiều thời gian suy nghĩ đó Aether, có muốn đi hỏi ý Zhongli không?" Paimon nhanh nhảu gợi ý.

"Zhongli tiên sinh sao? Cũng được, chúng ta đến Vãng Sinh Đường xem"

Aether và Paimon vừa đến được cây cầu lớn dẫn vào cảng Liyue đã Zhongli chờ sẵn ở cổng. Nét mặt y điềm đạm như thường, trên miệng vẫn là ý cười khó đoán, dường như đã biết trước Aether sẽ đến, Zhongli ung dung nói:

"Ồ nhà lữ hành? Trùng hợp ghê, chúng ta lạ gặp nhau rồi."

"Zhongli, ngài sao lại ở đây? Chúng tôi cũng đang định đi gặp ngài đó!" Paimon ngạc nhiên nói.

"Vậy sao? Tôi ở đây chờ Childe" Zhongli cười cười.

"Zhongli tiên sinh, tôi có chút chuyện muốn hỏi." Aether ngập ngừng lên tiếng.

"Tôi nghe đây, Aether."

"Ừm... Zhongli tiên sinh, cảm xúc của tiên nhân là như thế nào vậy?"

"Cảm xúc của tiên nhân sao? Hừm... Bản thân tôi phàm cũng là một tiên nhân, thật sự chủ quan mà nói thì cũng chẳng khác người thường là mấy đâu. Chẳng qua chúng tôi sống lâu hơn một chút, chuyện trong nhân gian cũng nếm trải qua nhiều hơn một chút. Những người từng gặp qua tôi đều nhớ kĩ, có những người tôi từng chứng kiến dáng vẻ non trẻ của họ cũng từng từ biệt họ ngày cuối đời. Đời người sinh li tử biệt là chuyện thường tình mà, nhân gian khó cầu nhất là duyên phận, đã có duyên gặp gỡ, chi bằng nán lại lâu hơn một chút, để phút biệt li không phải hối hận, nhà lữ hành có nghĩ vậy không?" Zhongli cong cong mắt phượng điềm đạm nhìn Aether, chậm rãi nói từng lời.

"Vâng..." Aether trùng mắt xuống, ánh trăng rải lên mi mắt cậu từng lớp trắng ngà, xuyên qua mi mắt mà soi bóng nơi đáy mắt, tựa như soi sáng một khoảng mịt mờ nơi đáy lòng.

"Mà, Xiao không đi cùng cậu sao? Tôi đã nhờ cậu trông cậu ấy mà, giữ Xiao nghỉ ngơi thêm một chút giúp tôi nhé? Thật là... tên nhóc này vẫn chẳng thay đổi gì cả, lúc nào cũng chiến đấu đến kiệt sức hết." Zhongli thở dài một chút.

"Xiao bị thương sao? Zhongli tiên sinh đừng lo, tôi sẽ trông chừng anh ấy, cảm ơn ngài nhé! Tôi về đây!" Aether vừa nghe như vậy liền kéo Paimon vẫn chưa hiểu chuyện gì chạy bay về nhà trọ Vọng Thư.

"Tạm biệt..." Zhongli chỉ biết nhìn theo cười trừ.

"Zhongli tiên sinh nói chuyện xong rồi hả? Cho ngài nè." Childe cầm hai xiên cá hổ nướng vừa mua xong đi đến chỗ Zhongli, trên môi vẫn là nụ cười tinh nghịch.

"Ừm... cảm ơn." Zhongli miễn cưỡng nhận lấy con cá, nhìn vẫn ra hình dạng, nhưng mà vẫn tạm ăn được.

"Có đứa con là thiếu niên mới lớn vất vả nhỉ? Ha ha, Ngài còn muốn đi đâu nữa không?" Childe thiếu đánh nói, mặt đầy vẻ ranh mãnh.

"Có cậu mới là thiếu niên mới lớn ấy, muốn cùng tôi đến Châu Điền phường nghe kể chuyện không?" Y gõ đầu Childe một cái, cuối cùng vẫn điềm tĩnh nói.

"Hôm nay nghe gì vậy, chuyện Nham Vương Vi Hành hôm trước tôi còn chưa nghe hết á! Mà tôi còn nghe được câu chuyện gì mà Nham Vương Đế Quân sử lí quái vật biển nữa, thú vị thật đấy! Bao giờ tôi mời ngài ăn hải sản nh-"

"Ờm... Hờ hờ... Không!" Zhongli cười gượng vài tiếng, cuối cùng vẫn từ chối.

Aether vừa đặt chân đến sân thượng của nhà trọ Vọng Thư, cậu đã lao ra ban công, thở hồng hộc mà gọi lớn tên Xiao. Paimon bên vừa bị kéo lê hết quãng đường đi ngồi một góc đỡ trán hoa mắt: "Trời... đất... nhiều sao quá..."

"Cậu gọi tôi"

Xiao xuất hiện trước mặt cậu, hai mắt hắn không dám nhìn thẳng vào mắt cậu, hai tay hắn khoanh hờ, đôi vai rắn chắc tựa hồ có chút căng thẳng. Aether ngẩng mặt lên, may quá, Xiao vẫn đến khi cậu gọi, Aether nghĩ, cậu cứ ngỡ sau vụ vừa rồi hắn phải biệt tích mất mấy hôm chứ. Aether lao về phía Xiao ôm chầm lấy hắn, đặt đôi môi trần lên bờ môi khô khốc của hắn. Xiao mở to hai mắt bàng hoàng, hai tay đang khoanh hờ trước ngực giờ buông thõng giữa không trung, chẳng biết phải làm sao. Cái chạm môi gần như chỉ thoáng qua trong phút chốc, Aether nhanh chóng tách môi ra, hai phiến má đỏ bừng mà lí nhí nói:

"Tôi nguyện ý"
Câu nói của Aether như kéo Xiao lại với thực tại. Hắn nhìn cậu, trong mắt không giấu nổi tư tình. Cái chạm môi ban nãy diễn ra quá nhanh, hắn chưa kịp cảm nhận được gì Aether đã tách ra rồi. Khóe miệng đuôi mắt hắn đều cong lên ý cười dịu dàng khó thấy, Xiao nhỏ giọng:

"Cho phép ta..."

Đôi tay đang buông thõng của Xiao ôm hờ lấy eo Aether, hắn cúi xuống đặt môi lên môi cậu. Cảm giác mềm mại xâm chiếm lấy bờ môi hắn, khiến hắn muốn ích kỷ mà lấn tới nhiều hơn nữa, cuối cùng vẫn chỉ dừng lại ở chạm môi. Có lẽ sự ích kỷ của hắn nên để lần sau rồi.

Ánh trăng chiếu xuống một quầng sáng mờ ảo, bóng của hai người đổ dài xuống nền, quấn quýt tựa hồ muốn hòa làm một. Vị tiên nhân kia chẳng quan tâm nữa, kể cả người trước mắt có phải rời xa hắn một ngày nào đó, kể cả hắn và cậu đều mang trên mình những số mệnh khác nhau, kể cả tương lai có thế nào... Hắn chỉ biết giờ khắc này, cậu chấp nhận hắn. Có lẽ nhà lữ hành cũng nghĩ vậy...

Hoa trong gương là hoa trong tay, người trước mắt là người trong lòng. Đã vậy, hai người họ cùng ích kỉ, giữ lấy giây phút này...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro