"Còn cảm thấy cay cú tức là còn sức chiến đấu"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cách mọi người nhìn thế giới có màu gì nó khác nhau, có người luôn nhìn thấy một màu hồng, người nhìn thấy màu đỏ lãng mạn, hoặc cũng có thể chỉ là một màu ghi xám xịt như Wanderer. Nhưng với Venti, thế giới của anh là một màu xanh

Xanh có rất nhiều loại màu, xanh lá cây, xanh dương, xanh pastel... Tất cả các màu xanh có trên trần thế này, Venti đều nhìn thấy và cách anh tô chúng trong những bức tranh của mình thể hiện một thế giới quan rộng lớn không điểm dừng của mình. Đứa trẻ lạc quan với cuộc sống nhưng thích tỏ ra lãnh đạm với xung quanh, kì lạ thật

"Ầy... Hết đồ hoạ cụ rồi..." Venti lầm bầm, đồ hoạ cụ hôm trước mới mua xong, sao chưa gì đã dùng hết rồi. Anh nhìn khắp phòng của mình, toàn tranh là tranh. Venti thở dài một cái, mới nghỉ lễ có vài ngày đã vẽ được cả đống tranh rồi á? Bảo sao hoạ cụ nhanh hết là phải...

Đi mua một mình thì chán lắm, lựa chọn hợp lý nhất bây giờ là thiếu gia Wanderer đang cùng Arataki Itto phá banh Inazuma hoặc là đang thành cái "cột gỗ" cho tên Kaedehara Kazuha kia ôm chặt cứng không buông. Khả năng cao là đang bị họ Kaedehara ôm 24/24 rồi. Anh cũng chả có đủ sức mà chạy sang Inazuma xong bị họ Kaedehara kia ném cho cú lườm chết người vì dám giật "vợ yêu" của hắn đâu. Zhongli thì thôi đi, Tartaglia sẽ ghen lồng lộn lên mất.

Đang quay cuồng trong suy nghĩ của mình thì có tiếng chuông cửa. Venti xỏ chân vào đôi dép bông uể oải đi ra cửa mở

"Anh Venti..."

Venti mở to mắt nhìn người trước mặt, ủa sao hội trưởng hội học sinh Xiao lại ở đây? Mà anh còn chả cho cậu biết địa chỉ nhà?? Ủa rồi sao biết mà tới vậy???

"Nhìn mặt anh chắc đang vò đầu bứt tóc ra nghĩ tại sao em lại ở đây, khỏi nghĩ đi, anh Zhongli nói cho em biết đấy"

Hàng lông mày của Venti cau lại, quả nhiên như anh suy đoán. Cái tên Zhongli này, hẳn là muốn bị ăn đập lắm rồi

"Em tới rủ anh đi cầu nguyện nhưng trông anh có vẻ không khoẻ lắm..." Xiao gãi đầu ngại ngùng, Venti chợt bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ của riêng mình

"À đâu, tôi vẫn ổn... Cậu ra ngoài hả? Đúng lúc tôi muốn đi mua hoạ cụ mà không có ai đi cùng... Cậu đi với tôi được không?"

Trong lòng Xiao đang náo loạn không thôi, nghe thấy gì không? Venti rủ cậu đi mua đồ cùng kìa!! Vệt đỏ lan lên tận hai vành tai của Xiao khiến Venti có chút lo lắng, anh đã làm gì sai sao?

Không không Venti, anh không sai, chỉ là chàng Dạ Xoa đang quá tải dữ liệu thôi

"Cậu không sao chứ?"

"Em... Em ổn..."

"Vậy cậu vào nhà chờ tôi một chút, tôi lên thay đồ rồi chúng mình đi"

Venti gọn vào một bên để Xiao đi vào, cậu ngó nghiêng quanh nhà của Venti. Bày trí đơn giản, cũng không có nhiều đồ đạc lắm, đủ để sinh hoạt cơ bản. Và một lần nữa, Xiao lại nhìn thấy màu xanh chủ đạo. Dường như Venti rất thích màu xanh nhỉ?

"Xiao, cậu chờ lâu chưa?" Venti chạy từ trên tầng xuống, với chiếc hoodie xanh, quần jean đen đơn giản và chiếc khăn cùng tone màu áo ở trên cổ

"Ờm không lâu lắm, chúng ta đi thôi"

Xiao cùng Venti đi dọc con phố đông đúc, dù đã hết ngày lễ nhưng sinh viên tại trường Teyvat vẫn được nghỉ thêm vài ngày nữa nên họ mới thảnh thơi như thế. Chứ sau khi đi học lại là một đống đồ án cùng thi giữa kì và cuối kì đổ lên đầu thôi. Xe cộ đi lại tấp nập trên đường, dòng người qua lại đầy vội vã, dường như chả ai để ý tới khung cảnh xung quanh, có khi chỉ lướt qua trong tích tắc rồi lại biến mất không một dấu vết

Venti kéo tay Xiao vào một con ngõ nhỏ, cậu cảm thấy vô cùng lạ lẫm. Là Dạ Xoa luôn ở bên Nham Quân Đế Vương, cứ ngỡ bản thân đã nắm rõ bản đồ Liyue như trong lòng bàn tay nhưng nay lại được người ngoại quốc như Venti khai sáng thêm, Xiao thấy hơi quê rồi nha. Cửa hàng hoạ cụ của Yuqi nằm sâu trong con ngõ nhỏ này, nơi đây là nơi được những sinh viên mỹ thuật của đại học đại lục Teyvat truyền tai nhau vì hoạ cụ chỗ này vừa rẻ vừa chất lượng. Đẩy cánh cửa kính dày vào, Xiao choáng ngợp trước những món đồ hoạ cụ, thứ mà có lẽ cậu chả bao giờ biết đến sự tồn tại của nó trên đời

"Yuqi san..." Venti vẫy tay chào nàng chủ tiệm trẻ tuổi, cô gái có gương mặt sáng, búi tóc cao, trên người đeo chiếc tạp dề và đang dở tay bổ sung hàng lên kệ nghe thấy giọng nói quen thuộc thì liền dừng công việc lại, vẻ mặt vui mừng chào đón

"Chào Venti, vẫn là những món đồ quen thuộc đấy hả?" Yuqi đi ra quầy đặt lên bàn thanh toán hai túi giấy to, Xiao trố mắt ra nhìn, ôi lạy Thiên Không... cái đống hoạ cụ này chắc bằng học phí một kì của cậu quá

"Ừm, à... em muốn lựa thêm một vài tấm vải canvas nữa. Chị lựa giúp em loại nào tốt nhé" Venti kiểm tra những món đồ trong túi, sau khi chắc chắn rằng chúng đã đầy đủ liền quay ra bàn với Yuqi một số vấn đề khác

"Vải canvas à... loại tranh thường hay vẽ F100 vậy?"

"F100, lựa loại nào tốt xíu"

"Chị hiểu ý mà, chờ một chút chị vào lấy. Có khung chưa?" Yuqi lấy hơi để tí dùng sức lục tung cả cái kho lên, chuẩn bị đi vào kho lấy đồ theo yêu cầu của Venti

"Không cần đâu, em có khung rồi"

"Được rồi, chờ đó. Hmm trong lúc đó em có thể dắt cậu bạn đang ngơ ngác nhìn quanh kia tham quan một chút đấy Venti à" bóng của Yuqi khuất dần, nhưng cô ấy vẫn kịp để lại một câu bông đùa nho nhỏ

"Xiao, em có muốn đi lựa màu với anh không?" Venti ngỏ ý, Xiao đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội để hiểu anh hơn nên liền đồng ý. Cả hai đi vào khu màu sơn dầu, các hộp màu ở đây được xếp theo tone màu tối dần khi đi sâu vào trong. Xiao dừng lại một chút và cầm hộp màu xanh lá cùng màu với tóc của xậu lên xem dù chả hiểu cái gì cả

"Đó là màu sơn dầu của hãng Lukas(*) đến từ Sumeru. Có lẽ cậu không biết nó đâu, nhưng nó được rất nhiều danh hoạ nổi tiếng sử dụng cho những bức tranh của họ. Nên bức nào mà vẽ bằng dòng sơn dầu đắt nhất của họ thì đều có giá chục triệu mora với size 60×80" Venti cầm lọ màu sơn dầu màu xanh pastel Georgian(*) lên xem, Xiao nghe Venti nói xong cũng không có hiểu cái mô tê gì đâu nhưng nghe thấy cụm từ "chục triệu mora với size 60×80" là đủ choáng váng rồi

"Anh Venti... Tại sao anh lại thích bộ môn mỹ thuật này đến vậy? Không phải là những người theo nghệ thuật sau này sẽ rất khổ sao?" Xiao để lại lọ màu đắt tiền về chỗ cũ

"Một câu hỏi hay, nhưng rất khó trả lời"

Xiao im lặng một hồi, cậu rất muốn hỏi tại sao lại khó thì Venti đã lên tiếng giải đáp cho câu hỏi lúc đầu của cậu

"Mỹ thuật cũng như thơ ca, cũng đều có sứ mệnh mang niềm vui tới cho mọi người. Chỉ khác ở chỗ, mỹ thuật là nghệ thuật không lời, phải nhìn nó bằng cả tâm hồn và trái tim thì mới hiểu được hết những gì hoạ sĩ gửi gắm trong nó. Mỹ thuật cũng là một môn học cạnh tranh như các môn học lý thuyết khô khan khác thôi. Cho đề bài nhưng mà nó không có công thức để giải, mà phải giải theo con mắt chúng ta nhìn nhận, phân tích rồi thể hiện nó bằng màu, bằng bút chì, bằng những nét phác hoạ"

Xiao ngạc nhiên, nhưng cũng rất chăm chú nghe anh nói. Cậu không có máu nghệ thuật, nhưng khi nghe những lời triết lý của anh, cũng có thể hiểu...

Bộ môn này rất khó, cũng có sự cạnh tranh cao thấp khắc nghiệt giữa các hoạ sĩ với nhau

"Vậy có khi nào anh thất vọng với bản thân không?"

Venti lại dừng hoạt động của mình lại một chút, suy nghĩ câu trả lời cho câu hỏi "hóc búa" của Xiao. Nhưng rồi, anh để lại hộp màu vào chỗ cũ. Xoay người nhìn thẳng vào đôi mắt vàng thạch anh của đối phương

"Còn cảm thấy cay cú, tức là vẫn còn sức chiến đấu" (**)

Đúng lúc này chị Yuqi trở ra từ kho, trên tay chị là một tấm canvas trắng dày đã cắt ngang cuộc trò chuyện giữa cả hai

"Venti, đồ em cần đây. Có muốn kiểm tra lại không?"

"Ừm... Chị cho em sờ thử được không?" Venti đi tới quầy thanh toán, Yuqi trao tận tay tấm canvas trắng mới toạn cho anh như một món bảo bối khó kiếm. Mới nhận được tấm canvas từ tay Yuqi, đôi đồng tử xanh của Venti sáng rực sau gọng kính

"Thế nào?" Yuqi nhìn biểu cảm mãn nguyện của Venti mà cười thầm. Hẳn là hợp ý thằng nhóc này lắm

"Chốt đơn, chị thanh toán cho em đi"

Rời khỏi cửa hàng với hai túi đồ hoạ cụ, Xiao ngỏ ý cầm hộ một túi của Venti để đỡ nặng, tất nhiên Venti không bỏ qua cơ hội này rồi, anh đưa cho Xiao túi nặng hơn còn mình xách túi nhẹ =))

Ơ kìa khôn như anh quê em đầy =))

Xiao là Dạ Xoa nên túi đồ này chẳng là gì với cậu cả, nhẹ hều à. Cả hai rời khỏi con ngõ đi ra đường lớn, giờ đi cầu nguyện thì có vẻ hơi lỉnh kỉnh nhỉ?

"Em có muốn tới đền để cầu nguyện không Xiao? Để anh xách đống đồ này về là được rồi" Venti quay ra nhìn Xiao đang ôm túi đồ của mình, cũng hơi ngại. Đáng ra phải đi cầu nguyện trước rồi mới mua hoạ cụ, anh làm phiền cậu rồi

"Thôi ạ, sao em lại để anh xách cái đống này về được chứ"

"Thật ngại quá, làm hỏng kế hoạch của em mất rồi" Venti gãi đầu cười trừ, cũng tại anh mà...

"Không sao đâu anh"

"Anh nên đãi em một chầu đồ ăn để cảm ơn em ngày hôm nay chứ nhỉ?" Venti ngỏ ý mời, Xiao tội gì không chớp lấy thời cơ mà ở gần với người ta hơn?

"Anh chỉ cần đền cho em một chầu thạch bạc hà ở Vạn Dân Đường thôi" đôi mắt vàng của Xiao sáng rực, cậu lập tức đưa ra yêu cầu của mình và được Venti vui vẻ đồng ý

Nhưng ba mươi phút sau, Venti chính thức hối hận vì đã mời Xiao một chầu ăn

Bởi vì Xiao đã ăn hết năm mươi đĩa thạch bạc hà và hiện tại vẫn còn muốn ăn thêm. Ví tiền của anh sắp rách đến nơi rồi mà gặp ca này thì đúng là phải xin nghỉ học về Mondstadt luôn quá. Ngay cả cô bé Xiangling cũng sắp tụt huyết áp mà ngất rồi kia kìa

Cái tên chết dẫm Zhongli kia mau tới cứu tại hạ nhanh!!!

Tại chỗ nào đó ở Liyue...

"Hắt xì?!!" Zhongli hắt hơi một cú thật mạnh làm Tartaglia ngồi bên giật bắn cả mình

"Sao vậy anh?"

"Hình như thằng quỷ Venti đang nói xấu anh với Xiao thì phải. Tự dưng thấy ớn lạnh quá" Zhongli run rẩy, phải xoa xoa hai bên cánh tay mới đỡ

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Chú thích một chút:

(*)Lukas, Georgian: là các dòng màu sơn dầu nổi tiếng. Lukas là hãng màu sơn dầu được nhiều hoạ sĩ nổi tiếng như Van Gogh, Leonardo Da Vinci dùng, một bức tranh sơn dầu 60×80 mà dùng màu của hãng có giá trị hơn chục triệu. Georgian là dòng màu sơn dầu của hãng Daler- Rowney của ông chủ George Rowney người Anh

(**) Câu thoại của nhân vật Ayukawa Ryuuji trong Blue Period tập 2

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cú cháu, nên lấy Ayato (tui có trấn ròi) hay là chờ 3.4 lấy Xiao cho đủ đội hình anemo boys? Còn Hu Tao nữa cơ :(((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro