Thiên tài trong gam màu xám

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Note: #KazuScara
Scara trong đây là một con người hoàn chỉnh chứ không phải là con rối như trong game

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Một ngày sinh hoạt bình thường của câu lạc bộ mỹ thuật, chủ đề lần này là chữ "hạnh phúc" chuẩn bị cho bài thi cuối kì và cũng là đồ án tốt nghiệp của Wanderer lẫn Venti. Trong khi cả phòng đang tập trung ngồi vẽ, tiếng sột soạt vang vọng trong không gian im lặng đến đáng sợ, thì chỉ mình Wanderer lại không làm gì, ngồi bần thần trước tấm canvas che khuất thân hình nhỏ bé của cậu ta. Hàng lông mày chau lại chưa một giây nào thả lỏng ra, bàn tay cầm cây bút chì phác thảo run lẩy bẩy, động tác cứng hơn mọi ngày

"Cạch..."

Wanderer thả rơi tự do chiếc bút chì trên tay, ngòi chì vốn dài nên nó đã gãy làm đôi, nó đứng dậy khoác balo rời khỏi phòng mỹ thuật để lại những ánh mắt thắc mắc của mọi người

"Có chuyện gì với cậu ta sao?" Xingqiu khó hiểu

"Chịu, từ lúc nghe cô Miwako bảo vẽ tranh chủ đề Hạnh Phúc là cái mặt cậu ta trông khó ở dã man, tưởng như sắp cào nát tấm canvas đấy. Tưởng mình là thiên tài nên lúc nào cũng cao ngạo, leo lên đầu người ta à" Yoimiya vẫn không rời mắt khỏi bức tranh đầy màu sắc của mình, tông giọng có phần chế giễu

"Không phải cậu ta vốn dĩ chả thể hoà nhập được với chúng ta sao? Lần nào cũng biến mất, được lắm một hai lần trong ba tháng là chịu ngồi tại phòng mỹ thuật" Barbara thở dài, cô vốn dĩ cũng rất muốn làm quen với cậu ta nhưng cái tính khó ở đó làm cô phải từ bỏ ý định đó

"Này, Venti cậu chơi thân với cậu ta bằng cách nào thế?" Yoimiya dừng vẽ lại một chút, ngả người ra sau một chút hướng mắt về phía Venti đang tô điểm cho bức tranh của mình

Nghe được câu hỏi của Yoimiya, Venti đặt cây cọ xuống chiếc khay pha màu bên cạnh mình. Khoé môi hơi nhếch lên, anh quay mặt về phía Yoimiya

"Tôi cũng chả biết nữa Miya à, nhưng mà... thằng Wanderer làm thiên tài cũng chả sướng gì đâu. Làm thiên tài cũng phải học mà"

"Ý cậu là sao?" Yoimiya không hiểu ý của Venti cho lắm

"Chừng nào cậu thân với cậu ta sẽ hiểu, giờ thì vẽ tiếp đi. Sắp tới lúc nộp cho cô Miwako rồi"

"Hể đâu cần phải bí ẩn như vậy chứ?" Barbara chán nản, cứ nghĩ rằng sẽ hiểu chứ. Ai dè cả Venti cũng ẩn ý như thế, lười nghĩ quá. Kệ mẹ nó đi

Khoé môi Xingqiu nhếch lên, có lẽ cậu đã có câu trả lời cho câu nói của Venti rồi

....

Wanderer dừng lại ở một đoạn hành lang nào đó, khó khăn lắm mới hô hấp được tử tế. Hình như dạo này bị stress nhiều quá. Khi nghe cô Miwako đưa chủ đề ra, cậu ta hoàn toàn không thể hiểu được ý cô là gì, chủ đề của cô cũng chính là câu hỏi mà cậu ta luôn cố gắng tự giải mã trong lòng. Vò rối mái tóc chàm của mình, chắc phải kiếm chỗ nào nghỉ ngơi thôi nhỉ?

Trốn lên sân thượng là cách mà Wanderer dùng để giải toả tâm trạng cũng như tâm trí bức bối của mình. Từng cơn gió mát lạnh từ biển cảng Liyue thổi vào mặt, Wanderer nhắm mắt lại tận hưởng một chút. Đột nhiên có thứ gì đó mát lạnh áp vào má mình, Wanderer mở mắt thì thấy cái đầu trắng với chỏm tóc đỏ đang mỉm cười hiền dịu, trên tay là chai trà đang áp vào má cậu ta

"Sao không học mà lại trốn lên đây?" Wanderer nhận lấy chai trà, đồng thời kéo tay Kazuha ngồi xuống cạnh mình

"Em học xong rồi, nhìn thấy anh vò đầu bứt tóc ở hành lang nên nghĩ chắc anh lại bí ý tưởng không vẽ được gì nên mua cho anh chai trà rồi lên đây với anh đấy" Kazuha tự hào khoe chiến tích của mình với nó, Wanderer phì cười. Người yêu của cậu ta thi thoảng cũng có lúc trẻ con như này đấy

Cũng phải thôi, yêu vào rồi thì ai cũng phải khác

"Kazuha này... Định nghĩa của em về từ thiên tài là gì vậy?"

.......

"Xiao, Heizou, Ganyu" Kazuha mở cửa phòng hội đồng hội học sinh, tiếng gọi của Kazuha làm cho ba con người đang làm cho bầu không khí trở nên tươi sáng hơn chút

"Có chuyện gì sao?" Heizou ngẩng đầu khỏi hồ sơ vụ án ủy thác được hiệp hội gửi tới

"Các cậu nghĩ sao về từ 'thiên tài'?"

"Thiên tài á? Sao tự dưng lại hỏi cái này?" Ganyu có chút ngạc nhiên, bình thường Kazuha rất ghét từ này nhưng sao tự nhiên lại nhắc tới nó chứ

"Có người hỏi tớ, nhưng tớ không biết nên nói như nào" Kazuha ngồi xuống chiếc sofa đối diện với Heizou, day nhẹ hai bên thái dương

"Hmm là người có năng lực, năng khiếu cũng như thành tựu vượt xa so với người thường" Xiao ngẩng đầu lên nhìn Kazuha đang trầm ngâm suy nghĩ để tìm câu trả lời cho câu hỏi của Wanderer

"Xung quanh cậu cũng chỉ có một người là thiên tài, lẽ nào cậu đang nhắc tới người yêu cậu sao?" Heizou cũng lờ mờ đoán ra được lý do tại sao Kazuha lại hỏi như thế

"Ừm, anh ấy hỏi tớ định nghĩa từ Thiên tài"

"Bảo sao" Ganyu cười thầm, ra là hỏi hộ người thương sao

"Nhưng mà có vấn đề gì với anh ấy sao?" Heizou vắt chéo chân tựa người vào thành ghế nhìn Kazuha

"Tớ cũng không biết, chỉ là tự dưng anh ấy hỏi thế"

"Tớ quen với anh Venti, tớ có thể hỏi giúp nhưng có lẽ cậu nên tự hỏi thì tốt hơn" Xiao đưa ra lời khuyên nhỏ dành cho anh bạn tóc trắng

"Anh ấy còn chả cho tớ chạm vào người thì nói gì đến chuyện biết được quá khứ của anh ấy?"

"Tsundare sao? Này Kazuha nhường người yêu cậu cho tôi đi" Ganyu trông có vẻ rất hứng thú với người yêu của Phó hội

"Muốn bị Keqing vặt cổ xong cho vào nồi nấu thì cứ việc giật" Kazuha buông lời cay đắng, mặt Ganyu bí xị ra, miệng thì cứ mãi lầm bầm hai từ "ác ma". Heizou cùng Xiao phải gắng lắm mới không cười vào mặt Ganyu

Hắn ngả đầu ra sau u sầu, Wanderer của hắn là như vậy. Đúng với cái tên của mình, Wanderer không cần và cũng không muốn người khác biết đến sự tồn tại của mình. Chỉ là kẻ lang thang khắp Teyvat, người không biết kẻ chả hay, đoạn tuyệt thế gian không quan tâm tới thời gian

Kazuha tuyệt đối biết, Wanderer là một thiên tài. Sở hữu khả năng hội hoạ cùng với tư duy khác lạ, Wanderer tuyệt nhiên là một thiên tài. Nhưng có hôm Zhongli buột miệng nói Wanderer là "Thiên tài màu xám" khiến hắn luôn trằn trọc suy nghĩ về cụm từ "màu xám" trong lời nói của vị học trưởng điềm đạm

Rốt cục thì nó có ý nghĩa gì?

.....

"Hả? Em muốn xem tranh của Wanderer á?" Venti gãi đầu ái ngại, Kazuha chắp tay năn nỉ không thôi

"Cầu xin anh đấy, cho em xem đi mà"

Xiao đứng kế bên cũng ra mặt giúp thằng bạn của mình khiến Venti bảy phần bất lực ba phần như kia. Cuối cùng trước ánh mắt long lanh như hai chú mèo của hai con người đối diện mình, Venti cũng gật đầu đồng ý

Lục lọi trong kho một lúc, Venti cầm ra quyển sổ sketchbook cũ của Wanderer. Thật may mắn khi cô Miwako vẫn chưa vứt nó đi, thổi bay lớp bụi bám trên mặt, dòng chữ "Wanderer" có phần mờ vì đã để trong kho từ lâu nhưng vẫn có thể đọc được

"Đây... Xem đi" Venti đưa quyển sổ vẽ cho Kazuha xem, ngay trang đầu đã là một bức tranh u tối không rõ hình thù. Lật sang các trang tiếp, tuy rằng khung cảnh cũng có thay đổi nhưng vẫn chỉ là một gam màu xám do bút chì tạo nên. Xiao cũng ngó vào xem, không ngờ người yêu của tên Kazuha này vẽ cũng đẹp phết

"Em thấy gì trong những bức tranh của người ấy, Kazuha?"

"Một màu xám... một gam màu xám xịt"

"Anh biết là em luôn để trong lòng từ lâu, nay anh sẽ giải thích cho em. Em là người Inazuma, chắc hẳn em đã nghe qua câu chuyện về "đứa con bị ruồng bỏ của Lôi Thần" nhỉ?" Venti khoanh hai tay lại nhìn Kazuha đang bần thần xem những bức tranh chỉ có một màu xám của Wanderer

"Mẹ em trước kia có kể" Kazuha đóng quyển sổ lại, đặt lên chiếc bàn bên cạnh

"Wanderer, chính là "đứa con bị Lôi Thần ruồng bỏ" được lưu truyền ở Inazuma" Venti thở dài, cú sốc này quá lớn với cả Kazuha lẫn Xiao. Nhưng có giây phút nào đó sượt qua tâm trí, Kazuha nhận ra người hắn yêu có nét rất giống vị Lôi Thần bảo hộ Inazuma. Không ngờ lại là con trai của ngài ấy

"Ban đầu anh cũng không biết thật, anh cũng từng ngỏ lời hỏi tại sao cậu ấy lại không vẽ màu lên bức tranh của mình, cậu ấy chỉ bảo rằng..."

Một kẻ đã đoạn tuyệt nhân gian thì đời cũng chỉ một gam màu xám xịt, không màu sắc và vô cảm thôi...

Kazuha cúi đầu không nói gì, tâm trí ngổn ngang những suy nghĩ vốn được sắp xếp theo tôn ti trật tự. Venti vẫn tiếp tục kể

"Vào năm thứ ba, anh có tới Inazuma một chuyến và được nghe kể về câu chuyện "đứa con bị ruồng bỏ của Lôi Thần" từ Thoma, anh cũng lờ mờ đoán ra thân phận thật của Wanderer. Chỉ là không ngờ, cậu ấy là con trai của Lôi Thần thật. Chính miệng chủ đền Guuji - Yae Miko đã xác nhận như thế"

"Cậu ấy là một thiên tài Kazuha ạ, một thiên tài trong gam màu xám xịt. Cuộc đời đầy rẫy bất hạnh đã làm cho Wanderer trở nên vô tâm với thế giới như thế đó. Khi nghe em và thằng nhóc đấy yêu nhau, anh cũng rất bất ngờ và cũng mừng cho nó. Anh đã mong rằng Wanderer sẽ có thể nhìn thấy màu sắc khác trong cuộc sống. Nhưng hình như mong đợi của anh vẫn chưa thành hiện thực..." Venti lắc đầu, trong ánh mắt màu xanh pha chút nỗi buồn

"Anh..." Kazuha thật sự thất vọng với bản thân mình, cứ ngỡ như Venti đang trách hắn vì không quan tâm tới Wanderer vậy. Tưởng rằng yêu rồi hắn sẽ có thể thấu hiểu người ấy. Nhưng không, Wanderer vẫn có sự phòng bị nhất định, kể cả người mà yêu nó thật lòng mà Wanderer vẫn chưa thể bỏ được lớp tường bảo vệ của mình. Có phải hắn chưa đủ tốt, chưa đủ vững chắc để người đó có thể dựa vào không?

"Anh Venti, em muốn mượn quyển sổ này"

"Ừm, cứ cầm đi. Dù gì nó cũng cất kho lâu rồi nên em cứ mượn" Venti vỗ vai Kazuha vài cái an ủi, rồi quay ra giao tiếp bằng mắt với Xiao. Cậu hiểu ý cũng đưa người bạn thân đang thất thần của mình ra khỏi phòng mỹ thuật để lại Venti một mình trong phòng

Xin lỗi cậu Wanderer vì tôi đã cho Kazuha biết được bí mật của cậu nhưng tôi không thể cứ thế giương mắt nhìn cậu vô cảm với cuộc sống được...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro