Giao ước (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: OOC, 3P

***

Những cơn mưa không ngừng xối xả, hạt mưa nặng trĩu rơi xuống nền đất lạnh...

Những cơn gió gào thét ai oán...

Sắc trời nhuốm màu u buồn, từng tảng mây đen nặng nề trôi...

Lẫn trong ấy là tiếng kêu đầy bi thương nhưng cũng không ẩn dấu sự bất lực của con dân...

Tất cả đã điểm tô lên cho bức tranh về một vùng đất vốn mang trong mình sự bình yên dưới sự bảo hộ của phong thần một màu đen của bi kịch, một tương lai đầy bão tố

"Gào khóc đi, con dân tội nghiệp của ta"

Là hắn, Decarabian - kẻ vốn dĩ không nên tồn tại ở đây giờ lại một lần nữa trở lại, tái hiện lên cái lịch sử đẫm máu, đầy tang thương của Mondstadt. Lũ quý tộc cũ vì ham muốn khôi phục lại địa vị của chúng mà nhẫn tâm giẫm đạp lên an nguy của Mondstadt. Nếu sự xuất hiện của phong thần Barbatos mang theo hương Cecilia dịu nhẹ trong từng cơn gió thoảng qua cùng sự thờ kính của toàn dân thì sự xuất hiện của Decarabian lại hoàn toàn trái ngược. Hắn gieo rắc nỗi kinh hoàng về một vùng đất bị bao phủ bởi bão tố trong tâm trí người dân, ép họ vì kinh sợ mà phải thờ phụng mình. Mondstadt đã từng trải qua một quãng thời gian rất dài, dài đến mức nó đã in hằn sâu vào trong tâm trí Venti về một vùng đất bị giam cầm, hệt như chú chim gãy cánh đang vùng vẫy trong vô vọng.

Hắn đứng trên đỉnh của tòa thành, lựa một góc khuất mà thích thú tận hưởng cái cảm giác của kẻ đứng đầu mà bấy lâu nay hắn đánh mất. Lắng nghe cái tiếng cầu cứu, tiếng kêu gào trong vô vọng của bao người vô tội kia từ bao giờ đã trở thành thú vui tao nhã của hắn. Lắc nhẹ ly rượu trong tay, nhàn nhã nhâm nhi từng giọt men cay nồng của rượu bồ công anh, hắn thích đến điên dại cái cảm giác này. Quyền lực trong tay hắn là minh chứng, Mondstadt trong tay hắn là phần thưởng. Cuối cùng thứ thuộc về hắn cũng đã trở lại đúng tầm tay của chính chủ. Đám dân thường vô dụng kia có mất mạng thì có là gì chứ? Cũng chỉ là những kẻ yếu đuối, hắn không quan tâm tới sống chết của chúng, thứ hắn để tâm chỉ là quyền lực tối cao trong tay. Chống lại hắn thì chết, quy phục thì sống. Tiếng cười hả hê bật lớn hòa trong âm thanh của sự hỗn loạn.

"Như giao kèo đã định trước, toàn bộ Mondstadt do anh quản lý còn phong thần thuộc về tôi"

Cái thanh âm của tên nhóc nào đó khiến hắn không khỏi giật mình. Hắn phất tay tỏ ý đã hiểu và có vẻ nó cũng hiểu ý hắn mà mau chóng rời đi. Dù không rõ vì sao nó giúp hắn nhưng giờ hai người là đồng minh, nó có hứng thú với người nắm giữ linh hồn vùng đất này, còn hắn chỉ hứng thú với quyền lực. Vậy chẳng phải quá tốt rồi sao? Giữa nó với hắn sẽ không có sự xung đột, chẳng ai phải lo lắng về việc lợi ích của bản thân có bị cướp đi hay không?

Venti thân là một vị thần, cậu có thể không thích cai trị thần dân của mình, có thể thích sống một cuộc sống bình thường dưới lớp vỏ tên hát rong nhưng nếu an nguy của Mondstadt bị đe dọa, cậu nào có thể ngồi yên. Hàng nghìn năm trước, cũng trong trận chiến sinh tử này, Venti đã tận mắt chứng kiến người mình trân trọng nhất rơi vào vòng tay lạnh lẽo của tử thần. Cái cảm giác bất lực không làm được gì cậu hiểu rất rõ, rõ đến mức trở thành một bóng ma tâm lý đè nén, bóp nghẹt trái tim. Vậy nên cậu không cho phép bi kịch ấy xảy ra một lần nữa.

Nhưng dường như đây là số phận cậu không thể tránh khỏi.

"Đừng khóc, thiên thần của tôi"

Venti sững người, ôm chặt lấy cơ thể vô lực của người thương, khóe mắt đỏ ửng lên. Xiao được bao trọn trong sự ấm áp của vị thần anh luôn yêu thương, bất giác nở một nụ cười nhẹ, vươn tay gạt đi giọt nước mắt trên gương mặt xinh đẹp ấy. Xiao biết thời gian của mình không còn nhiều, chẳng mấy chốc nữa thôi, sẽ có người tới và mang anh đi. Anh không lo cho bản thân, lại càng chẳng hối hận vì hành động của mình, anh chỉ tiếc rằng không thể bên thiếu niên kia nhiều hơn. Anh nhớ cái hương hoa quen thuộc vương trên đầu mũi, nhớ từng những khúc nhạc thân thương đầy trìu mến, nhớ những lúc nằm trong vòng tay người thương mà tận hưởng sự bình yên. Tất cả giờ chỉ là sự nuối tiếc về một quá khứ được sưởi ấm.

Venti vẫn ôm khư khư người yêu trong tay, lắng nghe từng tiếng nói thều thào của người trong lòng, tất cả từng câu từng chữ cậu đều nghe rất rõ. Thời gian như ngưng đọng lại, trong cái không khí hỗn loạn đau thương ấy dường như chỉ còn lại hai người. Mãi đến khi bàn tay vốn đang đặt trên gương mặt mình buông thõng xuống, hơi thở yếu ớt nãy giờ cũng đang dừng hẳn, cậu mới bàng hoàng chấp nhận sự thật. Người yêu cậu đi rồi... Venti gào khóc ôm lấy thân xác dần nguội lạnh của anh, nước mắt thấm đẫm cả một mảnh áo. Một vị thần có tuổi thọ rất lớn, Venti đã từng nói cô đơn là điều khó tránh khỏi, bản thân cậu cũng đã quen với điều đó nhưng đâu đồng nghĩa cậu muốn trải nghiệm cảm giác ấy đâu? Venti không hiểu lại càng không muốn hiểu rốt cuộc bản thân đã làm gì sai mà liên tiếp phải hứng chịu cảnh chia ly sinh tử này. Tại sao người cậu thương luôn bỏ cậu mà ra đi...?

Bế người thương đặt xuống gốc cây to lớn tại Phong khởi địa, thả nhẹ bó hoa Cecilia vào vòng tay anh, ngắm nhìn người yêu đang say ngủ lần cuối. Thật yên bình, trái ngược với không khí hỗn loạn ngoài kia. Venti đứng bên ngoài sử dụng những cơn gió tạo thành kết giới. Dù bất cứ chuyện gì xảy ra, sẽ không có ai đặt chân vào đây được, sẽ không có ai dám làm phiền tới giấc ngủ vĩnh hằng của vị tiên nhân cậu dành trọn đời nhung nhớ.

Lau đi những giọt nước mắt đau thương, giờ không phải là lúc cậu chìm trong u buồn. Người dân đang cần cậu, Mondstadt đang chờ cậu trở lại. Trong đôi mắt xanh trong lộ rõ tia máu. Venti bước đi giữa cái chiến trường hỗn loạn, sát khí cũng ngày một sắc nét. Khẽ nhắm mắt lại, đôi cánh đen mọc lên giữa không trung, dang rộng như sẵn sàng nhuốm máu bất cứ kẻ nào đe dọa đến an nguy Mondstadt, đôi mắt chuyển màu tím sẫm.

Những cơn gió lồng lộng nổi lên khi cậu và Decarabian chạm trán nhau. Nếu như ngày xưa Venti chỉ là một tinh linh gió nhỏ bé không thể góp quá nhiều sức lực thì giờ đây cậu hoàn toàn đủ khả năng đương đầu với hắn. Lẽ ra cậu có thể áp đảo được hắn nếu như nó không xuất hiện. Venti không nghĩ hắn lại có một đồng minh khác. Mãi đến khi tầm nhìn tối sầm đi, cả cơ thể ngã gục trong vòng tay kẻ khác, cậu mới biết mình sơ suất rồi. Yếu ớt ngắm nhìn Mondstadt lần cuối, Venti dường như đã tuyệt vọng. Cậu mất tất cả...từ người mình thương đến Mondstadt. Nếu như đây là cơn ác mộng, cậu chỉ muốn mau chóng tỉnh lại, ôm chặt lấy Xiao mà cảm nhận hơi ấm từ người kia. Chỉ tiếc rằng đây là hiện thực cậu phải đối mặt...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro