Giao ước (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: 3P, OOC, lời văn không nhẹ nhàng như những chap trước, cân nhắc trước khi đọc. Trong truyện có gián tiếp nhắc đến một cặp ngoài fandom, vui lòng lướt qua đoạn đấy nếu dính NOTP của bạn.

***

-Cút ra khỏi đây! Tôi không muốn thấy em

Venti gào lên nhìn nó, xiềng xích trói buộc vì va chạm nhau mà tạo nên những tiếng leng keng chói tai nơi hầm ngục tối tăm, trái ngược với sự tĩnh lặng thường thấy trước đó. Bị giam cầm ở cái nơi ngay cả một tia sáng nhỏ nhoi cũng không thể len lỏi tới này, cậu không còn phân biệt nổi khái niệm thời gian, càng không biết mình đã ở đây bao lâu. Đem ánh mắt chán ghét ghim lên người vừa bước vào, Venti sớm đã ngán ngẩm cái bản mặt đầy giả tạo của nó. Nếu không phải vì đống xiềng xích khốn nạn này kìm hãm lại, nó còn có thể nhàn nhã ở đây dùng giọng điệu đó nói chuyện với cậu sao?

Trái ngược hoàn toàn với vẻ mặt muốn ăn tươi nuốt sống của cậu, Alatus chỉ bình thản đặt đĩa đồ ăn xuống chiếc bàn cũ kĩ duy nhất gần đó, ngón tay thon dài mân mê sợi lông vũ đen tuyền trên đôi cánh người kia. Người thương của nó quả thực rất đẹp, cho dù là một thiên thần thuần khiết hay một thiên sứ sa đọa. Nó yêu đến điên dại thiếu niên trước mặt, chỉ tiếc rằng khi hai người gặp nhau, trái tim cậu đã dành trọn cho kẻ khác, một kẻ mà Alatus hoàn toàn không hề xa lạ, thậm chí còn rất quen thuộc. Nhưng cũng không phải là vấn đề gì to tát, nó sẵn sàng làm tất cả để đạt được mục đích của mình. Cho dù có là giam cầm một chú chim khao khát tự do, hay tự khiến mình thành ác quỷ tước đạt đi đôi cánh người khác.

***

Không ai ngu ngốc thiết lập một giao ước với ác quỷ, khi mà cái giá cần trao đổi có thể tước đoạt đi tất cả. Nhưng cậu thì lại khác. Venti căm hận Alatus, cậu biết rất rõ chứ nhưng vẫn ngu muội đặt niềm tin ở nó, ở một giao ước nghe tưởng chừng như rất hão huyền. Phong thần yêu thích tự do nhưng Venti giờ chả khác nào con chim gãy cánh mặc người ta tiêu khiển.  Mondstadt rơi vào tay kẻ thù, người yêu thì sa vào cửa tử. Dường như tất cả mọi thứ đều đang chống lại cậu.

"Tôi có thể khiến người anh yêu sống lại tuy nhiên cái gì cũng đều có giá của nó"

"Bất cứ thứ gì cậu muốn"

***

Đôi chân trần lao nhanh trên con đường gồ ghề, không do dự mà dẫm lên mảnh thủy tinh sắc nhọn rải rác trên đường. Máu tươi nhuốm màu đỏ thẫm nhưng tốc độ vẫn duy trì như vậy, một chút cũng không có ý định dừng lại xem xét vết thương. Cậu muốn thoát khỏi nó, thoát khỏi cái nơi tồi tàn này càng nhanh càng tốt. Ánh sáng le lói phía cuối con đường kia là niềm hy vọng duy nhất. Khoảng cách mỗi lúc một gần hơn. Nụ cười hiếm hoi đã lâu không thấy thấy in đậm trên gương mặt khả ái. Chỉ một vài bước chân nữa thôi, chim non sẽ chính thức thoát khỏi cái lồng kìm hãm. Đôi tay nhỏ vươn lên phía trước, cậu muốn cảm nhận được ánh nắng ấm đọng lại trên đầu ngón tay.

"Anh có biết hy vọng quá thất vọng nhiều không thân ái?"

Cái thanh âm quen thuộc của nó khiến cậu khựng lại, nói đúng hơn là không thể di chuyển tiếp được. Cái cảm giác bất lực khi lối ra ngay trước mắt mà bản thân lại không thể chạm tới được, hệt như dù có thể nào cũng không thể vươn tay bắt lấy những ngôi sao tỏa sáng lấp lánh trên nền trời vậy. Venti kinh hãi nhìn nó, cái nụ cười kia khiến cậu sởn tóc gáy.

Alatus ôn nhu ôm lấy thiếu niên trong tay, nó không thích kẻ khác chống đối lại mình, lại càng thỏa mãn trong cái cảm giác thuần phục một vị thần cao ngạo. Ngay từ đầu cậu vốn không hề có cơ hội thoát khỏi đây, tất cả chỉ là một cuộc rượt bắt do chính nó dàn dựng lên. Nó tạo cho cậu một tia sáng hy vọng nhỏ nhoi rồi lại tự tay nghiền nát đi ánh sáng ấy. Nó điên rồi, nhưng là điên vì tình, vì người mà mãi mãi không thuộc về nó.

Một tiếng thét đau đớn xé rách cái không gian đang mang vẻ tĩnh lặng. Từng sợi lông vũ đen chao liệng trong gió rồi đáp xuống nền đất lạnh. Máu tươi nhuốm đậm trên bàn tay của kẻ vô tình. Alatus thản nhiên nhìn thiếu niên trước mắt quằn quại trong đau đớn. Tuy không trực tiếp cảm nhận nỗi đau nhưng nó biết việc mất đi đôi cánh thật chẳng nhẹ nhàng chút nào. Nó vốn tính vươn tay chạm nhẹ lên phần lưng đang rỉ máu kia nhưng xem ra không thể. Cậu căm phẫn nhìn nó, môi dưới bị cắn chặt đến mức bật máu. Dù bản thân có thảm hại tới đâu, cậu cũng sẽ không rơi nước mắt trước kẻ mình luôn chán ghét.

Alatus có tính chiếm hữu rất cao. Hệt như gã đồ tể ẩn mình trong làn sương mù luôn dành trọn tình cảm cho quý ngài nhỏ bé của hắn nhưng cũng sẵn sàng gây ra những tổn hại về cả thể xác lẫn tinh thần lên thân ái mình để đạt được những gì hắn mong muốn. Nó vốn muốn nâng niu cậu như nâng niu những đóa hoa nở rộ trong gió nhưng cậu lại luôn tìm cách chạy xa khỏi vòng tay nó. Đây cũng chỉ là bất đắc dĩ nó phải xuống tay mà thôi. Cậu làm phật ý nó thì đây là cái giá phải trả.

***

1 tháng... 2 tháng... 3 tháng... Thậm chí là dài hơn nữa... Vẫn là cái khung cảnh tối tăm quen thuộc ấy

Vị phong thần ngày nào giờ đây thật thê thảm. Đừng nói tới người ngoài, ngay cả bản thân Venti còn ghê tởm với cơ thể của chính mình. Làn da hồng hào trước đây giờ chi chít những vết bầm tím, vết cắn đến rỉ máu. Những hồi ức kinh hoàng về từng đêm ân ái cứ hiện hữu trong đầu, đeo bám cậu hệt như một cơn ác mộng chân thực đến đáng sợ. Venti có chết cũng không dám tin bản thân lại có ngày nằm dưới thân một kẻ khác ngoài người thương mà phát ra những tiếng rên rỉ nỉ non. Cậu đã từng trông mong về một sự cứu rỗi nhưng cho đến cuối cùng, vẫn chỉ là những hoài bão viển vông. Cậu ghét nó, hận nó nhưng rốt cuộc vẫn không ngăn được bản thân trước những khoái cảm như thủy triều ập đến mà nó đem lại.

Alatus vẫn theo thường lệ xuống "thăm" vị thần đáng kính của nó. Ôn nhu cúi người xuống đặt lên trán người thương một nụ hôn nhẹ nhưng vẫn bị cậu phũ phàng từ chối. Dù trải qua biết bao đêm mặn nồng, cậu vẫn bài xích với sự động chạm thân mật và điều đó khiến nó không vui chút nào. Nâng cằm đối phương, nó liếm nhẹ lên gò má đã gầy đi kha khá. Nhìn đôi mắt trong xanh vô hồn lại khô khốc vì đã khóc quá nhiều của cậu, nó vẫn biết xót chứ. Chỉ tiếc là lòng đố kị muốn thuần phục của nó quá lớn, lấn át đi tình cảm chân thành nó giành cho cậu.

Alatus thích cảm giác thuần phục một con thú hoang, tự tay kéo một vị thần đang ở trên đỉnh xuống mà giày vò. Bàn tay nó đã nhuốm sắc tội lỗi, một khi sảy chân bước vào con đường này, Alatus biết nó không còn đường lui nữa, phóng lao thì phải theo lao thôi. Tuy vậy nó chưa từng hối hận, ngược lại còn là sự hưng phấn. Nó yêu đến chết mê chết mệt thiếu niên trước mắt, không kìm được lòng mà muốn ôm cậu vào lòng như một bảo bối nhỏ, lại mâu thuẫn muốn đè cậu dưới thân mình, lắng nghe từng tiếng rên rỉ như rót mật vào tai. Đó không chỉ là mong muốn mà thực chất nó là hiện thực ngay trước mắt. Nó nhớ từng đêm cùng cậu chìm trong nhục dục, nhớ tất cả mọi thứ nó cùng cậu trải qua. Chỉ là...dù cho tới thời điểm hiện tại, cái tên duy nhất Venti nhắc đến vẫn chỉ là Xiao.

"Tại sao dù anh ta đã chết rồi, anh vẫn một mực nhìn theo bóng dáng đã tan biến, không ngoảnh mặt lại dù chỉ là một chút?"

"Cậu có thể có được thân xác này nhưng trái tim tôi vốn đã dành trọn cho người khác"

Vuốt ve gương mặt xinh đẹp không tì vết, đáng ra nó hoàn toàn có thể nhẹ tay nhưng chính cậu là kẻ khơi dậy con quái thú hung ác trong người nó. Bản tính thiện lương đã mất, chỉ còn lại một tên cuồng dã ham muốn sắc dục. Từng cú thúc mạnh bạo đâm thẳng đến điểm nhạy cảm của người kia. Nó không ngần ngại giày vò đôi môi bị chính chủ cắn đến bật máu kia, ép cậu tiếp nhận một nụ hôn sâu. Tham lam càn quét toàn bộ mật ngọt trong khoang miệng người thương, đến khi dưỡng khí gần như đã cạn kiệt, nó mới chịu buông ra. Tuy cậu luôn tỏ thái độ với nó nhưng nhìn xem? Cơ thể giờ lại rất thành thật đấy. Không ai biết những chuyện xảy ra tiếp theo, hoặc là tất cả đều ngấm ngầm hiểu mọi việc nhưng hiển nhiên chả có ai để tâm hết.

"Với Alatus nó là một giấc mơ về chốn thiên đường nhưng với Venti nó là địa ngục trần gian"

***

Venti tự thừa nhận mình ngu dốt, mê muội mà tin vào giao ước vô căn cứ của nó. Mặc cho cơ thể bị hành hạ ngày qua ngày, cậu vẫn chưa một lần rời đi. Để đổi lại thứ gì? Không một thứ gì cả. Tất cả những gì cậu cố gắng đều chỉ vì một thứ không bao giờ thành hiện thực. Nếu không phải vô tình nghe được nó nói chuyện, Venti tự hỏi bản thân sẽ ngu muội đến nhường nào nữa đây?

Tiếng gương vỡ cắt ngang cuộc nói chuyện của Alatus. Nó đem theo dự cảm về một chuyện chẳng lành chạy thẳng xuống nơi đang giam giữ thiên thân mà nó ngày đêm trông ngóng. Đập vào mắt nó là thân hình gầy gò đến đáng thương của cậu ngồi bệt xuống nền đất lạnh, mảnh thủy tinh dính máu vương đầy sàn nhà. Lần đầu tiên, cũng là lần duy nhất, Venti nở nụ cười nhìn nó, một nụ cười cuối cùng trước khi từ giã cõi đời này. Nhìn gnosis vỡ vụn được nắm chặt trong bàn tay còn dính máu của Venti, nó biết cậu thật sự đã bỏ nó mà đi. Lần này, nó hối hận thật rồi. Từng mảnh thần hồn Venti tan biến vào trong gió, đến cuối cùng chỉ còn lại một sợi lông vũ trắng muốt rơi vào lòng bàn tay kẻ si tình.

-END-
07/06/2022

Đôi lời tác giả: Chương lần này sẽ có một ngoại truyện, còn bao giờ ra thì Chả không hứa trước với mọi người này. SE nhiều quá rồi nên ngoại truyện này sẽ là HE để đỡ đau tim. Ngoại truyện sẽ nối tiếp mối tình còn đang dang dở. Ai ưng SE thì có thể bỏ qua ngoại truyện nò

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro