02, scars and fleeting memories

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại nhà thuốc Bubu, Xiao tỉnh dậy trên giường xoa hai bên thái dương, giọng bực dọc.

"Phàm nhân, tại sao tôi lại ở đây?"

Baizhu gắng viết nốt mấy câu vào cuốn sổ tay rồi xếp gọn trên bàn, cảnh giác nhìn cậu: "Tiên gia không nhớ gì sao?"

"Nếu tôi nhớ thì còn hỏi anh làm gì. Tại sao, tôi, lại, ở, đây?" Xiao nghiến răng, cố kìm nén cơn đau nhức khắp toàn thân ngồi dậy. Cậu liếc mắt ngay tắp lự, chạm tay vào vết sẹo dài xẻ dọc trước ngực "Đây là gì?"

"Ngài đã thực hiện ca phẫu thuật Hanahaki." Baizhu thản nhiên đáp, vươn tay lấy một cánh Cecilia thấm máu trên bàn và đưa nó qua lại như để minh chứng cho lời nói sắt thép của mình.

"Hanahaki à..." Mỗi khi Xiao cố lật lại trang ký ức bị đánh quên thì thần trí cứ liên tục quay cuồng chóng mặt "Xằng ngôn! Khốn khiếp. Một tiên nhân như tôi không thể có chuyện vương vấn tơ tình được." Cậu cười khàn.

"Chà. Tiên gia, ngài từng như thế đấy." Baizhu bỏ nhỏ.

"Chuyện gì vậy? Cậu tỉnh rồi à, Xiao. Cảm thấy trong người thế nào?" Chung Ly tiến đến trước mặt Xiao, cẩn thận quan sát vị tiên nhân ương ngạnh, thoáng thấy vết sẹo trên ngực cậu đã lành mới thở phào nhẹ nhõm.

"May mắn thay cậu vẫn ổn."

"Ồ Chung Ly, tôi vừa định đi tìm anh. Tôi chưa từng gặp phải trường hợp này trước đây. Nhưng có lẽ Xiao đã mất ký ức về mối tình đơn phương của mình. Ngài ấy hoàn toàn chẳng nhớ chút nào về căn bệnh Hanahaki, đây là một trường hợp hiếm hoi." Baizhu cất giọng, đôi tay vẫn miệt mài ghi chép những phát hiện mới mẻ vào cuốn sổ quý báu "Tuy rằng tôi chưa có kinh nghiệm trong tình huống này, nhưng... không còn nghi ngờ gì nữa."

"Cậu... cậu không nhớ Barbatos à?" Chung Ly ngờ vực nhìn Xiao.

"Barbatos? Phong thần đại nhân... Tôi chưa từng gặp ngài ấy."

"Cậu từng nói rằng Barbatos đã cứu mạng cậu ở Địch Hoa Châu, cậu quên rồi chăng?"

"Nhưng thưa Đế Quân." Xiao chớp mắt khó hiểu.

"Người đó là ngài."

*

Có lẽ những kí ức cùng xúc cảm trong cậu đã thay đổi sau cuộc phẫu thuật. Họa chăng chúng quá mãnh liệt đến nghẹn thắt, ký ức và tình yêu của Xiao bện chặt làm một, không thể tách rời. Chính vì thế, chúng mang theo nhau biến mất.

Trong lúc đi lang thang ở Địch Hoa Châu, bất giác Xiao lại nhớ đến những lời Baizhu từng nói, cậu đá một hòn sỏi dưới chân. Chuyện quái gì vậy? Cậu chắc chắn người đã cứu cậu hôm đấy là Nham Thần Chung Ly. Trước nay vẫn luôn là Chung Ly, ngài ban cho cậu sự tự do, tận tụy và đáng tôn kính, ngài đã ban cho cậu trọng trách vĩ đại suốt nhiều thiên niên kỉ. Đế Quân là niềm hi vọng nhỏ nhoi nhất mà Xiao nâng niu trong bàn tay. Ngài là duy nhất, vậy vì cớ gì...

Vì cớ gì cậu lại cảm thấy rỗng tuếch quá đỗi?

Một câu hỏi vĩnh viễn không có lời giải đáp, chí ít Xiao đã nghĩ thế. Nguyên nhân nào khiến cậu rời khỏi tầng thượng nhà trọ Vọng Thư vào đêm nay? Điều gì đã níu chân cậu đến Địch Hoa Châu? Có chăng rằng cậu muốn ngắm cảnh hay diệt trừ yêu ma ở nơi này? Chẳng biết vì sao, nhưng con tim thôi thúc cậu hãy dừng lại đây và thưởng thức vẻ đẹp của biển trời. Chung quanh vẫn im lìm, chỉ còn mỗi tiếng lau sậy đung đưa và gió lay khẽ. Xác trăng vọng nhìn cậu.

Xiao đứng trên một mỏm đá hướng ra biển. Khung cảnh thân thuộc đến nỗi làm hồn cậu quặn thắt, như thể đã vô số lần cậu đến đây với mong ước sẽ gặp được ai đó, hoặc điều gì đó. Dẫu vậy, Xiao không thể nhớ mình từng ghé qua chốn này bao giờ. Miền ký ức nhỏ nhoi kia chỉ hằn lên bóng hình mờ nhạt của Chung Ly đương thổi sáo trên vách đá phía xa.

Xiao rít lên một tiếng thống thiết. Không, không phải... Hay sự thật tỏ tường là như thế? Giai điệu tuyệt đẹp ấy liệu chăng là của Chung Ly? Đúng không? Hà cớ gì nó lại quan trọng với cậu đến thế?

Không. Điều đó chẳng hề quan trọng. Vấn đề không nằm ở đó. Lúc này, Xiao khép mắt lại và hít vào thở ra thật chậm, thật sâu. Cậu khuếch đại các giác quan của mình để cảm nhận nhịp đập thiên nhiên ở Liyue. Những ngôi nhà, tiếng gió vờn nhẹ, tiếng sóng xô ào ạt. Mùi muối biển, mùi đất đai màu mỡ. Cả tiếng bước chân-

Trong lòng chợt căng thẳng, chỉnh đốn lại vẻ khó chịu bằng nét mặt sắt lạnh như đồng mora. Theo thói quen nhanh chóng triệu hồi cây Hòa Phác Diên, cậu cất giọng "Kẻ nào?"

"Ớ Xiao! Cậu đi nhanh quá tôi không biết làm sao để đuổi kịp cậu nữa. Lâu lắm rồi ta không gặp nhau-"

Xiao quay đầu lại, âm thanh gắt gỏng vừa rồi dường như đã trôi ngược vào trong ngay khi cậu bắt gặp đôi bím tóc xanh mơn lạ lẫm và đôi mắt ngọc sáng ngời.

Khoảnh khắc nhìn vào con ngươi rạng rỡ ấy, Xiao cam đoan rằng có thứ gì đó rục rịch trong mình, thế nhưng đấy vẫn chỉ là nỗi ngổn ngang trống rỗng. Cậu cảm nhận được sự thân thuộc quá đỗi, sự đáng yêu từ người trước mặt, song không đúng. Nửa này Xiao muốn vươn tay ra và vuốt ve gò má anh, nửa kia Xiao đau đớn như thể bị xé ra thành từng mảnh vụn. Trái tim cậu đang hò la vang dậy hay đang kêu gào thống khổ? Một cảm giác khó chịu, ngứa ngáy và mâu thuẫn. Cậu ghét nó, vô cùng ghét nó.

"Anh là ai?"

*

Lời tác giả: beatbox. venti không thoại nhưng tớ thoại, tớ cứ gieo vần đó! mấy cậu có nhận ra không, hà há ha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro