03, regrets and unsaid words

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Xiao, cậu đang nghĩ gì đó. Dường như cậu đang bị tơ vò.”

Venti vui thích nhìn Xiao giật mình khỏi mớ suy nghĩ như mây bay, cậu lắc đầu không nói rồi khe khẽ thở dài.

“Ôi thôi đi. Trông mặt cậu cứ bí xị.” Nhà thơ lang thang hơi khom người nom rõ gương mặt Xiao với nụ cười tươi tắn. Ngay thời khắc này, bóng hình anh đang soi tỏ trong đáy mắt vàng óng của cậu chàng đối diện.

Đúng như dự đoán, Xiao vội vàng đảo mắt đi, vụng về giấu nét đỏ ửng hai bên má. Cậu không tài nào giấu được vành tai phớt hồng khi lấy tay xoa vầng trán. Venti đắc ý lắm. Chàng Hộ Pháp Dạ Xoa vẫn thường giấu nhẹm xúc cảm mỗi lần cả hai gặp mặt, có lẽ vì thế nên khi cậu bối rối…

Cậu ấy đáng yêu không tưởng tượng nỗi. Cậu ấy yêu tôi.

Nén một tiếng thở dài, Xiao nói: “Ngài phải gieo vần như thế mới chịu được đúng không?”

Venti đáp bằng nụ cười rạng rỡ cùng đôi mắt cong cong tinh nghịch “À há, đó là cách đập tan căng thẳng mà.”

Tôi yêu cậu ấy.

*

“Anh sắp than trời trách đất nữa à? Hay thôi, ngưng được không?”

“Diluc à, tôi nghiêm túc đó– Tôi thề.” Nốc một hớp rượu lớn “Cậu ta đáng yêu dữ dội, tôi mê lắm, thích lắm– hic!”

Bất cần trước những lời yêu của gã bợm rượu, người đàn ông tóc đỏ tiếp tục lau từng chiếc cốc sau quầy bar.

“Đến mức anh phải kể lể suốt hàng giờ, nhỉ. Khi nào anh bày tỏ với người đó?”

“Hôm nay! Ngày mai! Tôi sẽ suy nghĩ cẩn thận, hình như tôi linh cảm được rồi!” Venti phấn khởi giơ chai rượu lên “Giờ có thời gian rỗi nên tôi sẽ viết một bài thơ thật nổi.”

“Ừ, chẳng thế.” Diluc lạnh nhạt, hắn đặt chiếc cốc lại bàn thở dài một hơi. “Dù anh quyết định ra sao, tôi vẫn hi vọng mọi điều tốt lành sẽ đến với anh. Tôi chỉ mong anh được hạnh phúc.”

“Ồ ôi Diluc! Cậu làm tôi– hic, cảm động quá đi mất. Thật vinh hạnh! Khoảnh khắc trân quý gì thế này–” Nở một nụ cười khúc khích, hai mắt sáng lấp lánh trườn đến lau mẩu Pile 'Em Up trên mặt cậu bồi bàn.

“Ngậm miệng lại và bỏ tay ra. Anh say quá rồi.”

“Há há!”

*

Trên thực tế, mọi thứ không diễn ra như Venti dự định. Không một thứ gì cả. Xiao tảng lờ anh nhiều ngày, viện hàng trăm lý do trên trời dưới đất để tránh mặt. Dẫu vậy, cậu không thể che giấu tình trạng tồi tệ trước cặp mắt giám sát gắt gao của Venti. Bằng cách thần kì nào đó, Venti đuổi kịp Xiao đến một khoảng đất không vắng vẻ.

Chuyện gì xảy ra với cậu ta ấy nhỉ? Dường như cậu ta gầy hơn trước, mắt thì thâm quầng hơn… Lẽ nào cậu ta không ngủ đủ giấc à?

Vì sao cậu không nói tôi biết chuyện gì hết? Hay chăng tôi đã làm điều gì phật lòng cậu, rằng tôi lỡ thốt lên những điều khó nghe?

Tôi chưa từng nghĩ đến dáng vẻ đau đớn của cậu như lúc này.

“Xiao, chuyện gì–”

“Không sao đâu.” Vị tiên nhân nói, không bào chữa, không chần chừ. Cậu lập tức dịch chuyển đi nơi khác, chỉ để lại những hạt năng lượng nhỏ và bóng lưng Venti ở lại giữa khoảng không gian quạnh quẽ.

*

Nhiều tuần trôi qua kể từ ngày anh gặp Xiao. Phong Khởi Địa, Âu Tàng Sơn, bờ hồ tuyệt mỹ cạnh Khánh Vân Đỉnh, bãi đất trống lặng tờ hôm ấy. Dẫu cho đi đến bất kể đâu, Venti cũng chẳng thể lần ra vết tích của chàng trai tóc xanh mòng két kia nữa.

Nhưng không sao. Chẳng việc gì bận lòng hết, bởi nếu thực sự cảm thấy không ổn cậu ấy đã nói ra từ lâu rồi. Cậu ấy cần không gian riêng tư và Venti vô cùng tôn trọng điều đó, anh biết Xiao cũng như thế, vì Xiao luôn tôn trọng anh.

Thế mà anh vẫn bắt gặp mình lang thang trên đất Liyue. Dù chẳng có nguyên do nào níu chân anh đi tại mảnh đất xa lạ này, hơn hết thảy, anh đã tự dặn lòng sẽ để Xiao yên. Có chăng một thế lực thần bí nào đó réo gọi anh đến nơi đây, đến Địch Hoa Châu.

Chốn gặp gỡ đầu tiên của tôi và Xiao.

Venti chán chường đá gót chân, rơi rớt những hòn đá trên đường. Nếu bây giờ anh không gặp Xiao ở đây thì cũng hết sức thường tình. Dù sao Venti đã quyết định để vị Dạ Xoa kia ôm ấp suy tư một mình rồi. Đúng thế. Anh sẽ cách cậu thật xa, thật xa–

“Kẻ nào?” Âm thanh gầm gừ phá vỡ không gian tĩnh lặng. Chợt nhận ra có người xung quanh, Venti quay đầu nhìn sang. Xiao, tên ngốc, vị vua của sự ngốc nghếch đang đứng trên một mỏm đá với cây thương chiến trong tay. Nhẽ nào có mối đe dọa ư?

“Ớ Xiao! Cậu đi nhanh quá tôi không biết làm sao để đuổi kịp cậu nữa. Lâu lắm rồi ta không gặp nhau–”

“Anh là ai?”

*

Anh là ai?

Câu nói đó cứ vang vọng mãi trong tâm trí Venti, anh chỉ biết há hốc mồm nhìn cậu Dạ Xoa trước mặt. Cậu đứng đằng xa, ánh mắt vàng ngọc sắc bén quan sát người hát rong một lượt, giọng chế giễu.

“Tôi á…? Là tôi, Venti đây. Đừng nói cậu không nhớ tôi đấy.”

Làm ơn, xin hãy nói rằng cậu vẫn nhớ. Hãy nói rằng cậu chỉ đang đùa vui thôi, rằng cậu–

Venti nom đôi mắt kiên cường ấy và biết tỏng câu trả lời mà không cần nghe bất kì một lời hồi đáp nào.

“Tôi không nhớ mình từng gặp một gã nhà thơ kỳ quặc như anh. Phiền anh đừng lảng vảng vướng mắt tôi.”

Người này có thật là Xiao mà anh quen biết không? Tất thảy vẻ dịu dàng anh thương nhớ đã biến đi đâu, mà giờ đây chỉ còn sự sắc bén như đao kiếm.

“Tôi– Chờ đã. Barbatos. Cậu còn nhớ cái tên này chứ?” Venti hỏi khẽ, cố nắm lấy tia hy vọng cuối cùng sót lại “Cậu nhớ tôi chứ?”

Xiao ngỡ ngàng khi nghe thấy cái tên của vị Phong Thần “Dối trá.”

“Dối trá?” Venti khởi tạo sức mạnh thành con mắt bão trong lòng bàn tay. Mắt xanh ngọc bích tỏa sáng hào quang của thần, bím tóc mang hơi thở của gió lay nhẹ ánh xanh lục.

Cúi đầu trang nhã, đẹp đẽ như tranh, Xiao đặt tay lên ngực trái bày tỏ thành kính, đáp lời: “Xin thứ lỗi cho sự mạo phạm của tôi. Không tính lần tao ngộ này, tôi e là chúng ta chưa từng gặp nhau trước đây.”

Tàn nhẫn. Độc ác, oan nghiệt, cay đắng. Tận mắt chứng kiến cảnh Xiao cung kính trước lời nói của anh thế này còn khó chịu hơn cách cậu gằn giọng chế giễu vừa nãy. Thử thời vô thanh thắng hữu thanh, bộ dáng lịch sự ấy đáng sợ hơn bất cứ loại khinh thường nào trên đời.

“Đừng… đừng cúi đầu nữa. Chúng ta quen biết nhau cả ngàn năm rồi, cậu thật sự không nhớ ư?” Venti hỏi, hạ thấp giọng.

Nghe vậy, lớp mặt nạ thờ ơ của vị Dạ Xoa bị phá vỡ trong phút chốc. “Tôi– Có vẻ như tôi đã đánh mất một số đoạn ký ức hậu phẫu thuật Hanahaki. Tôi không chắc rằng mình có nên đặt niềm tin vào tay dược sư phàm trần hay không… Song, tôi thành thực xin lỗi nếu đã quên mất ngài.”

“À… Không sao. Tôi hiểu.”

Tôi không hiểu.

Chần chừ vài giây, Venti vươn tay chạm lên gương mặt cậu. Theo lẽ thường, Xiao ắt sẽ luống cuống cả lên, ngại ngùng bối rối, song vẫn lẳng lặng nhắm mắt tựa má thêm gần. Nhưng giờ thì…

Xiao nao núng vì cử chỉ quá mức thân mật. Từ chối. Cậu khước từ anh dù biết mình không hề muốn vậy. Xiao đứng ngay trong tầm anh Venti, mặt khác Xiao cũng đã biến mất. Rất lâu về trước. Có lẽ anh đã nhận ra kể từ khoảnh khắc bắt gặp ánh nhìn vô cảm kia.

Vậy nên Venti không can ngăn Xiao mở lời xin lỗi và cho phép cậu trở về nhà trọ Vọng Thư để trông chừng Cô Vân Các trên tầng thượng. Anh nhìn cậu rời đi, chỉ biết chỉ còn thấy một đốm nhỏ phía chân trời.

Venti khuỵu gối, dòng nước mắt rỉ dài trên mặt. Giá như anh đến sớm hơn, vội vàng hơn, nhiệt tình hơn chút nữa… có lẽ mọi thứ không tuyệt vọng đến nhường này. Ở góc khuất xa xăm, biết đâu Xiao vẫn mỉm cười, cong đuôi mắt chờ anh thật ấm áp.

Cậu không yêu tôi.

Không có nghĩa là tôi không yêu cậu.

Một luồng khí bỏng rát trào dâng trong cổ buộc Venti ho lên thành tiếng. Anh quỵ xuống, ôm thắt ngực, có thứ gì đó trượt khỏi cổ họng anh, trĩu nặng.

Thanh Tâm.

Venti kinh ngạc nhìn nó chăm chăm hồi lâu, mắt vô hồn và miệng không biết khép lại được. Sau đó, anh bật cười, nắm cánh hoa Thanh Tâm cố kìm nén âm vang nức nở.

Ha, một bản trường ca bi tráng cho số phận nghiệt ngã vì lầm lỡ, vì muộn màng.

The end】

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro