Chap 2: Tỏ tình rồi?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã trôi qua một tháng sau khi hai người gặp nhau.

Hôm nay chính là ngày diễn ra đám cưới của Zhongli và Childe. Trong suốt một tháng qua Xiao đã luôn cố hết sức mình giúp sức cho đám cưới này dù rằng trong lòng cậu vẫn còn hơi hoang mang. Đúng như dự đoán ngày hôm nay thời tiết thật sự rất tốt, bầu trời trong xanh không một đám mây trong không khí tràng ngập hương hoa và được phủ kính bởi những tia nắng mùa xuân.

Trong khi mọi người đang vây quanh hai nhân vật chính của bữa tiệc để chúc mừng thì trong khóe mắt cậu bỗng xuất hiện một bóng hình quen thuộc. Anh ấy vẫn xuất hiện trong chiếc áo sơ mi trắng , làn da trắng của anh càng được tôn lên dưới anh nắng mùa xuân . Dáng vẻ của anh vẫn như lần cuối họ gặp nhưng dường như nó có đôi chút khác có vẻ là vì lần này anh đã ăn mặc chỉnh tề hơn lần ấy. Vẫn mái tóc ấy, vẫn đôi mắt ấy tất cả thật sự đều rất cuốn hút. Cậu thực sự chẳng thể dời mắt đi nơi khác; xung quanh mọi thứ trở nên mờ nhạt trừ anh ra ,cứ thế cậu đứng đó nhìn con người ấy từ xa. Bỗng từ đâu tới một cơn gió chợt thổi ngang qua khiến cậu bừng tỉnh. Khoảnh khắc cậu quay lại với thế giới xung quanh cũng là lúc mắt cậu và Venti chạm vào nhau. Ngay lúc ấy tim cậu đã lỡ một nhịp.

Venti từ từ chạy về phía cậu đang đứng, dần dần bóng anh càng ngày càng rõ và cuối cùng anh đã đứng sát ngay trước mắt cậu:

"Yaho!!!"-Trên môi anh nở một nụ cười thật tươi, nụ cười ấy còn sáng hơn cả tia nắng mùa xuân.

"À vâng... Chào anh ."-Đôi tai cậu ửng đỏ lên, môi cậu ngập ngừng đáp lại Venti "Aghh gần quá đi thôi! Trên người người anh ấy còn thơm mùi gió xuân nữa...Mình muốn được..."nghĩ đến đây vành tai cậu lại càng thêm đỏ.

"Này cậu sao vậy? Chẳng lẽ hôm nay là đám cưới của Zhongli nên cậu hồi hộp quá sao?"-Venti đưa tay vẫy vẫy vài cái trước mặt Xiao.

"Tại trời hôm nay hơi nóng ấy mà."-Cậu nhanh chóng lùi lại mấy mấy bước.

"À mà Zhongli đâu rồi tôi muốn tới chúc mừng anh ấy."

"Bố tôi đang ở đằng kia."-Cậu lấy tay chỉ sang hướng trước cửa nhà thờ.

"Cảm ơn nhé! Lát nữa gặp sau ."-Anh quay lưng lại vẫy tay chào Xiao rồi dần tiến gần tới nơi Zhongli và mọi người đang đứng.

Ngay sau khi Venti rời khỏi Xiao đã lùi lại thêm chút nữa tựa lưng vào gốc cây ngồi khuỵu xuống: "Tại sao mình lại có suy nghĩ đó chứ?Chẳng phải mình và anh ấy chỉ mới gặp nhau gần đây sao? Nhưng mà mình thật sự rất muốn được h...ôn anh ấy."-Xiao cứ thế mà tự lẩm bẩm với bản thân đến khi lễ cưới sắp được tiến hành.

Khi cậu đi tới chỗ ngồi của mình trong lễ đường thì đập vào mắt cậu lại là bóng lưng mảnh khảnh của người con trai khi nãy mà cậu mới vừa nghĩ tới. Bóng lưng người ấy chầm chậm quay sang hướng cậu:"Ah! Cậu mau vào chỗ đi buổi lễ sắp bắt đầu rồi đấy."

Xiao cứ thế nghe lời anh im lặng ngồi xuống hàng ghế. Cả hai cứ thế im lặng quan sát buổi lễ diễn ra một cách trọn vẹn. Họ cùng tiến tới gần nơi mà Zhongli và Childe đang đứng :

"Chúc mừng anh đã kết hôn nhé!"

"Đây là lần thứ mấy cậu nói câu này từ khi tôi gửi thiệp mời cho cậu vậy?"

"Tôi cũng chẳng nhớ nữa."

"Nhưng mà cũng cảm ơn cậu nhé Venti!"-Zhongli nhìn Venti nở một nụ cười.

"Ừm."-Venti cũng cười đáp lại.

"Mà cũng đến lúc cậu cũng nên tìm một người đồng hành bên mình đi."

"Hì hì, hiện tại tôi sống một mình như bây giờ không phải vẫn tốt đó sao."

"Nhưng dẫu sao cậu cũng nên bước tiếp và tìm ai đó ở bên mình."-Anh thở dài nhìn Venti.

"Ừm... Ừm tôi biết rồi."-Anh nở một nụ cười gượng ép trên môi.

Ở bên đây Xiao đã nghe hết cuộc trò chuyện của hai người "Rốt cuộc có chuyện gì đã xảy ra với anh ấy sao"-Với sự gượng gạo giữa Zhongli và Venti hiện tại cậu cũng chẳng dám hỏi han gì, chỉ biết lẵng lặng đứng kế bên quan sát.

Buổi lễ đã chính thức kết thúc mọi người cũng tạm biệt nhau đi về . Khi này không biết vì lý do gì mà Xiao đã chạy đến bên Venti người đang đứng ngay ngoài bãi đỗ xe vắng lặng. Cậu không một chút do dự gọi tên anh:

"Venti!"

"..."-Anh bất ngờ quay sang nhìn Xiao.

"Hửm, có chuyện gì sao?"

"Xin lỗi! Tôi biết chuyện này thật sự rất đường đột nhưng mà..."

"Này sao cậu lại xin lỗi như vậy?"- Venti lấy làm khó hiểu.

"...có lẽ tôi đã thích anh mất rồi."-Giọng cậu vẫn vững không chút ngượng ngùng nhưng vành tai cậu thì lại đỏ hết cả lên.

"Hả? Cậu nói gì cơ?"- Mặt anh hiện lên vẻ khó hiểu.

"Ý tôi là tôi thích.."

"Khoan đã, đây mới chỉ là lần thứ hai chúng ta gặp nhau thôi đấy. Tôi còn chẳng biết gì về cậu."-Anh lấy tay xoa xoa thái dương của mình.

"..."-Xiao vẫn đứng yên không động đậy dù chỉ một chút.

"Được rồi hãy cho tôi ít thời gian nhé. Hôm nay tôi mệt rồi và chắc giờ cậu cũng mệt rồi nhỉ?"

"Hẹn cậu một ngày khác. Tạm biệt!"-Anh leo lên chiếc xe hơi của mình rồi khỏi động xe rời đi, bóng hình của Xiao trong gương chiếu hậu vẫn không di chuyển và dần biến mất.

Cuộc gặp gỡ lần này của hai người lại kết thúc như thế.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro