Chap 3: Tình cờ gặp lại.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Hai tuần trôi qua kể từ ngày đó, Venti thật sự không thể nào hiểu nổi tại sao khi đó cậu nhóc ấy lại nói ra những lời như vậy:

 "Haizz...Chẳng lẽ mình nên bước tiếp như Zhongli nói chăng?"-Anh tiếp tục thở dài.

 Hiện tại anh đang trên đường đi tới giảng đường của một trường đại học cách không nơi anh ở lắm. Không lâu trước đó anh đã nhận được một lời mời đến dạy thử tại đây. Có lẽ là vì chán và hiện tại anh cũng chẳng có gì để cộng thêm với việc dạo này thiếu tiền nên anh chấp nhận với lời đề nghị ấy.

 Trong lúc đang đi thì đập mắt anh là một bóng lưng lạnh lùng quen thuộc ở phía xa. Bóng lưng quen thuộc ấy chính là Xiao; cậu đứng đó một mình yên tĩnh dưới bóng cây mắt chăm chú đọc quyển sách cầm trên tay dường như cậu đã tự tạo ra một bức tường vô hình với những người xung quanh. Bỗng không biết từ đâu mà kế bên cậu đã xuất hiện thêm vài nữ sinh xuất hiện, họ đến chào hỏi cậu trong tay của một nữ sinh trong đó cầm một bức thư. Xem đến đây thì tiếng chuông vào tiết vang lên, anh cũng chẳng ở lại xem nữa mà  tiếp tục quay lại tìm giảng đường của mình.

 Ngay khi vừa đập vào mắt anh lại là cậu áy nhưng lần này khoảng cách giữa hai người gần hơn và ánh mắt của họ đã chạm nhau. Venti chuyển ánh mắt của mình nhìn xuống lớp:

 "Chào mọi người!"-Anh nở một nụ cười niềm nở chào hỏi tất cả các sinh viên trong lớp.

 "Tên của thầy là Venti, từ hôm nay thầy sẽ phụ trách giảng dạy môn Âm nhạc tại trường chúng ta. Mong mọi người về sau sẽ hòa thuận với thầy nhé."

 Cứ thế tiết học đã diễn ra một cách suông sẻ đến hết tiết. Trong suốt cả buổi học cả hai cũng chẳng chạm mắt nhau dù chỉ một lần. Khi đang dọn dẹp chuẩn bị cho tiết sau thì từ sau lưng anh bỗng có một bàn tay vương tới vịn vào tay anh. Ngay khi anh quay lưng lại thì người đứng đó chính là Xiao:

 "Anh... À không thầy Venti lát nữa thầy có rảnh không em có chuyện cần nói."-Vẫn cái chất giọng vững vàng như hai tuần trước. 

 "Lát nữa tôi vẫn còn tiết phải dạy nên nếu có gì thì để cuối ngày hẳn nói."-Anh nhìn cậu với đôi môi luôn mỉm cười cứ như đây đã là thói quen của anh.

 "À vâng, vậy em đến cuối ngày em sẽ đến tìm anh."-Nói xong cậu liền quay lưng bước ra khỏi cửa.

_______________________

     Ánh chiều tà dần ló dạng, buổi dạy hôm nay cũng đã kết thúc. Các sinh viên ồ ạt đi chuyển ra khỏi giảng đường dần dần bên trong nơi này chỉ còn lại một mình anh. Từ cánh cửa bỗng phát ra tiếng gõ vọng vào, lại một lần nữa khi anh quay sang thì người đứng đó lại là cậu. Cậu từ từ tiến tới gần cầm chiếc giỏ xách của Venti khoác lên vai:

 "Tôi đến đón anh."

 "Này vẫn còn đang ở trong trường đấy phải xưng "thầy" đi chứ."-Venti thở dài nhìn cậu "Sao tự dưng cậu nhóc này trong có vẻ vội vàng thế không biết."

 "À vâng thưa thầy."

 Và rồi anh cứ thế bị cậu dẫn đến một quán ở gần trường. Anh thì gọi cho mình một ly Vanilla Latte , còn Xiao thì chỉ gọi một ly Americano đơn giản. Hai người cứ ngồi im lặng như thế, giữa cả hai dần có cảm giác ngượng ngịu thì bỗng dưng cậu lại lên tiếng :

 "Xin lỗi nhé vì đã làm phiền anh vào lúc này."

 "Ah...Không sao mà. Dù gì hiện tại tôi cũng cũng đang rảnh."

 "Chuyện vào hai tuần trước ấy..."

 "Xin lỗi cậu nhé nhưng tôi không có ý định hẹn hò với bất kỳ ý định hẹn hò với bất cứ ai."-Anh cười nhạt rồi đứng lên cầm túi định rời đi.

 "..."

 "Dù gì cũng cảm ơn vì ly Latte này nhé!"-Bóng lưng anh lại biến mất khỏi tầm mắt của Xiao như mọi khi.

 "Đợi đã!"-Cậu lập tức đứng dậy chạy theo bóng lưng ấy.

 Từ sau lưng xuất hiện tiếng kêu Venti xoay người lại thì thấy rằng cổ tay của mình đang bị chính Xiao nắm lại:

 "Hộc...hộc...Làm ơn hãy cho tôi một tháng đi."-Trán cậu mồ hôi nhễ nhại mặt nóng rần.

 "Chẳng phải tôi đã nói..."

 "Không phải là hẹn hò mà tôi muốn được theo đuổi anh trông một tháng .Nếu như sau một tháng mà anh vẫn không có chút rung động nào thì tôi sẽ bỏ cuộc."-Cậu nhìn thẳng vào mắt anh và nói.

 "Hả? Gì cơ?"-Anh đưa tay xoa mặt vài cái.

 "Tôi thật sự không thể hiểu nỏi vì gì mà cậu lại muốn như vậy. Nhưng mà được thôi."-Anh nhìn cậu với sự bất lực.

 Ngay sau khi nghe thấy anh đồng ý mắt cậu liền sáng lên lộ ý mừng rỡ. Cái vẻ ngoài lạnh lùng của cậu dường như được dở bỏ và trước mắt anh khi ấy chỉ là một cậu nhóc bình thường đang vui mừng mà thôi. Hai người đã giữ tư thế ấy được một hồi lâu, khi nhận ra mình bản thân vẫn còn nắm tay anh thì Xiao đã vội vàng thu tay lại:

 "Xin lỗi, tôi có làm anh đau không?"

 "Tôi không sao. Vậy tạm biệt cậu nhé! Mai chúng ta lại gặp nhau ở trường."-Lại một lần nữa bóng lưng anh biến mất nhưng lần này khi anh biến mất trong lòng Xiao không phải cảm giác trống rỗng mà lại là sự nôn nao mong ngóng.

 Cứ như thế Xiao đã chầm chậm từng bước dần tiến vào cuộc sống của Venti. Trong lòng cậu chóm lên một tia lửa hy vọng rằng anh rồi sẽ nới lỏng con tim của mình để cậu có thể đi vào trong nơi đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro