Chap 7-Quá khứ nơi tường gió

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Từ sau hôm tôi khỏi bệnh,có vẻ như Xiao đã quan tâm tôi hơn rất nhiều.

Nếu phải nói cậu ấy quan tâm tôi như nào thì đó chắc hẳn là cậu ấy ngày nào cũng sẽ đến kiểm tra tôi ra sao và mang theo một ít quả nhật lạc?

Mặc dù tôi khá vui vì cậu ấy đã quan tâm tôi nhiều hơn nhưng mà...nói sao nhỉ,cảm giác như một lúc nào đó tôi sẽ bị giam lại mất,như vậy thì tôi không thể uống rượu nữa".

Venti dạo này có vẻ khá muộn phiền về vấn đề này,dù muốn nói với Xiao rằng bản thân hoàn toàn ổn và sẽ không để chuyện đó xảy ra lần nữa nhưng vì một phần cậu cũng nhận ra bản thân vô tư và thờ ơ thế nào nên cũng không thể phản biện được gì.

Sau mùa đông thì Xiao đã đến giám sát Venti nhiều hơn,có lẽ Xiao đang có rất nhiều điều muốn hỏi Venti sau khi cậu phục hồi lại nên trước đó đã không hỏi,hôm nay là một ngày trời ôi bức,trong cái nắng gắt gao của mùa hè Xiao đang ngồi trầm tư dưới tán cây lớn ở sân thượng nhà trọ,trong đầu Xiao lúc này chứa đầy những câu hỏi:

"Người trong kí ức ấy là ai?"

"Thân thế thật sự của Venti là gì?"

"Tại sao lũ pháp sư vực sâu lại chọn Venti làm đối tượng tấn công?"

...

Quá nhiều câu hỏi được đặt ra,nếu muốn hỏi thì cũng dễ dàng thôi nhưng Venti lại chưa từng kể về thân thế của mình cũng như quá khứ nên Xiao có phần hơi tò mò,những cơn gió ít khi thổi đến Liyue nhưng trông chốc lát lại quy tụ về một chỗ,bóng dáng quen thuộc xuất hiện từ luồng gió xanh trước sân thượng nhà trọ,Venti bước nhanh đến mái nhà rồi theo luồng gió mạnh bay lên:

Venti:Xiaoooooooooo!

Xiao:Venti?Sao anh lại đến đây?Mùa này ở Monddtadt không phải sẽ tốt hơn s-

Venti:Em đấy!Mùa hè thì sao?Anh chỉ đến thăm như mọi lần thôi có gì lạ lắm sao?Hơn nữa,trả lời anh mau!Sao dạo này em không đến thăm anh nữa?!

Vâng Venti đã cảm thấy bất xúc với điều cậu cảm thấy muộn phiền trong mùa đông,cậu chất vấn Xiao với tâm trạng giận giữ:

Xiao:Hả?em nghĩ anh không thích việc đó?

Venti:không không,anh hoàn toàn cảm thấy ổn với nó /Venti chỉ ngón trỏ vào giữa ngực Xiao/

Xiao:Vậy hôm nay anh đến đây ngoài chất vấn em ra còn chuyện gì khác không..? /Xiao nói với vẻ bất lực/

Venti:Nếu nói có thì đó chính là cái mặt trầm tư của em đấy,đang suy nghĩ chuyện gì à?

Venti đã để ý đến khuôn mặt của Xiao từ vài tuần trước rồi nhưng hôm nay sẵn chất vấn cậu nên cũng hỏi luôn.

Xiao có một chút bất ngờ đến việc này và lúc này trong tâm cậu đang rất hoang mang giữa việc nên hỏi hay không hỏi.

Việc lựa chọn này có thể dẫn đến những diễn biến mà cả hai không muốn,về lựa chọn không nói tất nhiên sẽ an toàn hơn nhưng như vậy lại chẳng khác gì Xiao không tin tưởng Venti cả,còn lựa chọn hỏi liệu có khiến Venti cảm thấy khó chịu hay không?Cậu không biết.

Nhưng không có thời gian quyết định cộng thêm sự tò mò hiện tại nên Xiao buộc phải hỏi:

Xiao:Venti,có thể kế cho em nghe về thân thế và quá khứ của anh không...?

Venti mở to mắt,có thể thấy cậu đang bất ngờ đến nhường nào.Về quá khứ của cậu thì cũng đã kể cho Lumine nghe rồi,nhưng đó chỉ là một phần trong quá khứ từ lúc chỉ là một tinh linh gió nhỏ bé đến khi trở thành "Phong thần-Barbatos" thôi:

Venti:Em có thật sự muốn biết không? /Venti nói một cách nghiêm túc lạ thường/

Xiao:Tất nhiên...nếu anh đồng ý kể

Venti:hãy chuẩn bị tinh thần đi vì có lẽ những điều này có thể khiến em sốc đấy...

"Anh từng chỉ là một tinh linh gió nhỏ bé,vào cái thời gian của Mondstadt cũ do bạo chúa thống trị,anh đã  quen biết một cậu thiếu niên,thiếu niên ấy biết chơi nhạc,làm thơ ca.

Nhưng cậu ấy sông bên trong bức tường gió,chưa từng nhìn thấy thế giới bên ngoài,"tôi muốn nhìn thấy cánh chim bay" cậu ấy nói với ánh mắt quật cường."

Bầu trời thật sự,thơ ca bên ngoài chiếc lồng gió...Không đáng để đấu tranh sao?" bởi vậy cậu ấy gửi lời mời đến anh:

"Cùng tôi tiêu diệt bạo chúa,phá nát tường gió"

Thiếu niên ấy giương cờ khởi nghĩa rồi xã thân vào cuộc chiến vì tự do,khiến chư thần sụp đổ,cuồng phong nổi loạn chấn động đất nước.

Trong khối lửa,anh chứng kiến cái chết của bạo chúa,chứng kiến tòa tháp sụp đổ và như thế một "Mondstadt mới" được thành lập nhưng đổi lại cậu thiếu niên ấy đã ra đi "hãy thay tôi nhìn thấy thế giới,nhìn thấy cánh chim bay...".

Hình dáng hiện tại của anh cũng là lấy từ hình tượng của cậu thiếu niên ấy.Sau khi khai mở thời kì của một Mondsadt mới,từ đảo thiên không anh được chọn làm Phong Thần với cái tên "Barbatos" từ đó trở thành thần của vùng đất tự do ấy.Anh luôn nghĩ "tự do được thần ban cho liệu có phải là tự do?" nên đã luôn nghi ngoặt cho đến khi anh hạ quyết tâm và quyết định rời khỏi ngai vàng.

Trước khi rời khỏi vị trí,anh đã gặp em ở Liyue,có thể em mơ hồ về chuyện này nhưng liệu em có thắc mắc rằng vì sao em lại có thể chơi sáo trong khi chưa được chỉ cách chơi sáo bao giờ chưa?

Anh là người đã chỉ dạy em cách chơi sáo,khoản thời gian trước đến thăm Liyue tại nhà trọ này, anh thật sự đã rất vui vì ngày ấy,em đã xuất hiện với bóng dáng trưởng thành hơn của một thiếu niên và cũng giống như cái cách em đặt chân vào cuộc đời của anh vậy.

Mặc dù ký ức lúc còn làm thần anh đã quên đi một ít nhưng nếu hỏi về Dạ Xoa trong kí ức của anh thì anh vẫn nhớ rõ mồn một bóng dáng của em đấy."

Xiao:...

Xiao vương tay ra ôm lấy Venti,giữa cái nắng gắt này của mùa hè mà trong tâm Venti lại quá đổi lạnh lẽo nhưng khi người ấy dang rộng tay ôm lấy cậu,có lẽ một phần u sầu nào đó trong cậu cũng đã phai bớt,cảm nhận cái ấm từ người cậu yêu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro