Chap 8-Bài ca của bức tường gió

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quá khứ được hé lộ,thân phận được phơi bầy.Cả hai đều có những chuyện thật khó để nói ra tựa như thể một bài ca không lời,gió mang theo ưu phiền của Cecelia đi đến vùng đất của khế ước thì thầm vào tai vị tiên nhân cô độc giữa trần thế,một lần nữa giọt lệ lại rơi xuống đi theo luồng gió tự do phai dần cùng năm tháng và quá khứ nơi vùng đất xưa cũ đi vào lãng quên.

Ánh mắt của nhà thơ thật lạnh lẽo và cô đơn biết bao,tự hỏi liệu bài ca của bản thân có thể một lần nữa tìm lại được giai điệu êm dịu trước kia hay để rồi một ngày đầy bão nào đó sẽ lấy đi giai điệu cuối cùng rồi cùng bài ca kết thúc khi ánh ban mai chiếu rội xuyên qua những tầng mây đến mặt đất này?

Cậu không biết,nhưng sự cô đơn đó lại rồi sẽ phai vì ngọn gió đang mang mong ước tự do đã mang lại một giai điệu mới cho bài ca của gió,giai điệu của hạnh phúc và rơi lệ.Hai bông hoa chỉ mọc ở nơi cao đầy những ngọn gió nhẹ thổi qua,mỗi bông lại có bản nhạc xưa cũ tạo nên bản thân của bây giờ,dù ở hai vùng đất khác nhau nhưng lại là một cặp thật hợp nhau.

Lời ca như chứa đầy hạnh phúc sẽ được cất lên cùng giai điệu mới vào một ngày nào đó,cả hai tin chắc như vậy.

Một ngày như bao ngày,Mondstadt vẫn mang gió dịu trên đồng cỏ,Liyue vẫn đông đúc người qua lại trên cảng,chỉ khác là đã sang thu,cây cối khắp núi này núi kia thay nhau chuyển màu rồi rụng đi,thật nhanh làm sao,thời gian kể từ lần đầu gặp Venti tại nhà trọ này đã gần kề 4 năm,cái se lạnh của mùa này thật khiến người khác thích thú.

Phong cảnh cũng chẳng kém xa gì.

Tại mái nhà của nhà trọ,chẳng biết từ lúc nào nhà thơ của Mondstadt đã hình thành thối quen ngồi trên mái nhà của nhà trọ,mùa này rất đẹp và cũng rất thích hợp để lấy cảm hứng,những giai điệu êm nhẹ vang lên từ chiếc đàn lia,âm thanh từ dây đàn dao động mà phát ra nghe thật khiến người ta không thể không tập trung vào giai điệu.

Trên mái nhà vang vọng những tiếng đàn cùng những lời ca,bên dưới chân nhà trọ,Xiao đang giải quyết các ma vật  nhiễm nghiệp chướng,những nhát chém linh hoạt từ cây thương cứ như một điệu múa lộng lãy đâm xuyên bầy ma vật một cách nhẹ nhàng nhưng uy lực và nhanh nhẹn hệt như một cơn gió thổi qua.

Những ngón tay của Venti thuần thục nhảy múa trên những dây đàn nhưng bỗng chợt bài ca lại dừng lại,Venti như bị thứ gì đó lm cho ngây người,gương mặt tái mét ngước về phía thành Mondstadt.

Cậu đứng dậy với bàn tay rung rãy,linh cảm mách bảo cậu sắp có một "Cơn bão lớn" xuất hiện,đó là cảm nhận của cậu về làn gió và có vẻ cơn bão xuất phát từ...Phế tích Phong Long?:

Venti:XIAO!ANH PHẢI VỀ MONDSTADT RỒI,ĐỪNG ĐI THEO ANH!

Xiao:Venti...?

Xiao tự hỏi chuyện gì đã xảy ra nhưng nhìn Venti rất hốt hoảng và còn có vẻ rất vội vàng,đưa mắt nhìn theo hình bóng của Venti biến mất trong làng gió cậu lại có chút bất an.Phế tích Phong Long lúc này còn hơn cả tưởng tượng của Venti...

Một trại ma vật lớn với số lượng phù thủy hilichurl Phong kinh khủng,hiện tại mà nói thì đúng là rất vô lý,1 doanh trại hilichurl trung bình chỉ có khoản từ 1 đến 2 phù thủy hilichurl hoặc không có,vậy thì làm cách nào mà chúng lại có số lượng khoản hơn 300 ở đây?!

Số lượng thôi là chưa nói,các ma vật mạnh mẽ khác cũng đang đi canh giữ doanh trại,các phù thủy hilichurl đang hợp lại làm một cơn bão lớn chưa từng thấy,những làng gió mạnh mẽ và dữ tợn đến khiến Venti rợn người,nếu vẫn còn trên cương vị là một vị thần thì ắt hẵn giải quyết sẽ dễ dàng một chút.

Nếu không giải quyết doanh trại ngây lúc này thì sang đến ngày mai có lẽ cả thành Mondstadt sẽ bị thổi bây.

Venti vẫn có thể quay trở về làm Phong thần nhưng điều đó sẽ khiến người dân lo lắng vì phong thần hơn mấy năm nay đã không hạ phàm giúp đỡ con dân nữa nay lại đột ngột xuất hiện cứ giống như một điềm báo xấu sắp kéo đến vậy.

"Không có thời gian để chừng chừ..."

Venti đến Phong Khởi Địa với ý nghĩ như thế.

Trước khi rời khỏi cái ghế Phong thần của Mondstadt Venti đã phân tán sức mạnh cho các thất thiên thần tượng ở khắp nơi trên Mondstadt tất nhiên là cả Dvalin và thất thiên thần tượng ở Phong khởi địa là nơi được phân nhiều sức mạnh nhất,vốn dĩ định rằng sau khi rời bỏ vị trí Venti sẽ không quay về nơi ngai vàng một lần nữa nhưng chuyện này không thể bỏ qua.

Đồng cỏ rộng lớn quanh Phong Khởi Địa bỗng chốc đã bị bao phủ bới một vòng tròn lớn,chúng có hoa văn tương tự vòng gió Venti hay dùng nhưng hoa văn phức tạp hơn nghìn lần và kích cỡ cũng không phải tầm thường:

Venti:Đây sẽ là lần cuối cùng ta cứu lấy Mondstadt,sẽ không có lần thứ hai ta quay trở lại ngai vàng này.

Từ Phong Khởi Địa một luồng gió lớn thổi thẳng đứng lên bầu trời,từ phía thành Mondstadt người dân đang ngơ ngác và bất ngờ.

"Ngài Barbatos...Ngài Barbatos đã hạ phàm!"

Barbara hét lớn.

Từ không trung,Bóng dáng mảnh khãnh xuất hiện,thân người quấn vải trắng,phía sau là đôi cánh lớn cao ngạo,trên đầu cài hai đóa Cecelia lớn và tóc thắt bím chuyển màu xanh ngọc của gió.

Từ Liyue,trên nóc nhà nhà trọ Vọng Thư,trời bỗng tối sầm lại,gió thổi mạnh như thể trút cơn giận giữ xuống đất người,theo hướng gió Xiao hướng ánh mắt về Mondstadt,tuy không rõ lắm nhưng bóng dáng quen thuộc ấy đã từng xuất hiện trong ký ức của cậu khiến cậu nhận ra ngay lập tức,sao mà có thể quên được chứ...:

Xiao:Venti!

Xiao vội vàng lướt đi theo gió chạy nhanh nhất có thể đến Mondstadt.Rồi từ phía Tây Bắc của Mondstadt,Phong Khởi địa đột nhiên xuất hiện một trận bão lớn,chúng giống như một bức tường khổng lồ đang chạy dần về phía thành Mondstadt.

Sự xuất hiện của Barbatos đã khiến đội kỵ sĩ lo lắng,Đội trưởng đại diện của Đội kỵ sĩ Tây Phong đã ra lệnh cho tất cả mọi người ở yên trong thành dù có chuyện gì xảy ra.

Chuyện gì đang xảy ra với Mondstadt?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro