Chương 6: Giọng của anh Khoi Dao đỉnh thực sựuuuu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[đã beta]
1269 từ-không tính dòng này

"...Dạ?"
Xiao kinh ngạc quay mặt lại.

"Haizz, vậy cậu là Alatus nhỉ?"
Venti nháy nháy mắt với vị fan đặc biệt này, trước sự hoảng hốt chưa lui trong đáy mắt màu vàng tối kia-anh quay đầu nhanh nhẹn chạy khuất tầm nhìn, 'vụt bay trong gió'.

Củ cải trắng, người chỉ kịp 'dạ' một từ, giờ bừng tỉnh phát hiện ra bóng hình màu xanh kia mang giọng điệu trêu chọc cậu.

Tuy lâu lâu đúng là anh ấy có trêu cậu thật, nhưng với cái giọng vừa nãy-cậu lại cảm thấy nó rất khác, khác rất nhiều so với trước đây.

Tim trong lòng ngực vài phút trước còn vì sợ hãi mà đập nhanh giờ đây thì chắc lại do xấu hổ rồi.

Cậu như nghĩ đến điều gì, nhanh chóng mở điện thoại ra, cậu phát hiện ra một sự thật đau lòng hơn hết thảy:

Tất cả các mail, tin nhắn, bình luận của mình gửi cho anh Venti đều dưới danh nghĩa Alatus!!

Haha... đống đó tính lại chắc cũng hơn vài nghìn rồi. Mà anh Venti còn biết mình là Alatus vậy chẳng khác nào anh ấy đã đọc được đống đó?!

Nghĩ đến đây Xiao chợt 'hắt xìiiii' một cái thật lớn, gió đang không ngừng mạnh lên, chắc chắn đêm nay sẽ là một đêm mưa gió-sấm sét rồi.

Mọi chuyện xẩy ra quá nhanh khiến cậu cảm thấy như anh Venti vừa mới chơi đùa mình xong vậy, và cũng vừa vứt bỏ mình nữa. Suy nghĩ dị hợm này khiến cậu thấy phiền lòng.

Cậu tựa người trên mây đi vào phòng tắm.

Tiếng nước tí tách nhỏ giọt từ vị trí nơi cổ xuống lưng trần cứng cáp. Xiao thở ra một hơi nóng rực, chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn vào cái gương mờ hơi nước.

Trong gương là bóng hình chàng trai tóc xanh đậm, vì vừa tắm xong mà vài sợi dính vào đường viền trên mặt, vài sợi lại đẫm nước xoã vai...

Cậu chịu đựng vài cảm xúc khó tả, suy nghĩ trong lòng nếu biết trước sẽ sa vào con đường 'đu' idol này, thì đã sớm không làm.

Nhưng dù gì thì Xiao cũng đã lỡ.

Cậu từ lâu đã học cách tự lập ngay khi có được ý thức rằng mình bị vứt bỏ bởi cha mẹ ruột. Bạn bè của cậu rất ít, chủ yêu là vì cậu hướng nội và mọi thứ cậu am hiểu chỉ là giấy tờ, cổ phiếu, và mấy thứ vô tri-vô giác khác.

Có lẽ nếu idol mà cậu thấy không phải Barbatos, mà là một ca sĩ hay diễn viên có nụ cười tựa tựa anh ấy, thì liệu giờ cậu có như này không? Chắc cậu điên rồi.

Venti bây giờ đang có tâm trạng rất tốt, vậy là Xiao chính là vị fan dài dòng lại còn u mê, si mê mình như điếu đổ Alatus đó.

Với cả... ánh mắt vàng tối ngay khi nghe thấy tiếng gọi của mình, đôi mắt ấy lúc đó mang cho anh cảm giác lấp lánh như những vì sao trên cao. Thú nhận rằng, anh chưa từng thấy ai nhìn mình như vậy cả, và cũng sẽ chẳng ai đứng trong màn đêm không thấy trăng cũng chẳng thấy sao mà vẫn có thể đẹp đến vậy.

Lúc đó cảm xúc luôn bị đóng băng của anh, như có gì đó, hừmmm, ehe, nóng hơn?

Nằm trằn trọc trên giường êm anh lăn qua lăn lại, cuối cùng đơn giản suy nghĩ
'He, nếu như cậu ấy là fan của mình, một trong những fan thể hiện sự 'thích' điên cuồng nhất trong fandom, vậy tại sao không trêu cậu ta nhiều hơn một chút nhỉ.

Khuôn mặt đỏ nhạt cố gắng kiềm chế sự bối rối trong lòng đó-khiến anh cảm thấy rất dễ thương.

Lúc âm cảnh báo đến giờ đi ngủ rung lên, Venti đã sớm ngủ say cho một ngày mai ngập lịch trình của một idol. Vòng xoay luẩn quẩn trong việc chạy lịch đã hơn 5 năm anh không dứt ra được, tuy đã có lúc stress nặng, nhưng có lẽ vì củ cải trắng đáng yêu kia, anh sẽ cố thêm một chút.

Những comment lặng lẽ không một lượt thích nào của người dùng "Alatus ume Barbatos" đã từ lâu đập vào mắt anh, đó không phải là những câu động viên hay yêu thương, đó chỉ là những thứ rất đỗi ngây thơ và ngu ngốc.

Anh thật sự mong có thể kết thêm Xiao làm huynh đệ chí cốt của mình, anh có cảm giác hai người rất hợp nhau.

Lúc đó Xiao đang mất ngủ cố nhắm mắt lại, cái chăn thay vì để đắp lại được cậu dùng như cái gối ôm, một phần lý do là do gối ôm kích cỡ thực của Barbatos vẫn chưa về.

Xiao lẩm bẩm
"Nếu mình gặp lại anh ấy thì mình phải cư xử như nào?"

Cái mũi cao đáng thương hôm nay bị hành hạ đủ nhẹ cọ vào cái chăn được ôm chặt. Mùi cơ thể của anh Venti có thể là hương gì đây...

Tầm nửa đêm cậu không chịu nổi nữa, tội lỗi lôi điện thoại ra nhắn tin cho vị thần tượng đang ngủ say như chết nào đó.

'Anh ơi, anh ngủ chưa?'

Cậu suy nghĩ một chút sau đó nhanh tay gõ bàn phím.

'Anh ngủ ngon...'

Sau sự kiện hôm đó, đã 2 tháng trôi qua, mùa hè nóng rực giờ đổi sang tháng 10 mùa thu.

Những lá phong đỏ rơi xuống phủ kín lối đi của học sinh, sinh viên tới trường, làm người đi làm hò hét bực bội khi đến công sở.

Trong hai tháng này, Xiao và Venti dường như không hề có chút liên lạc hoặc tiến triển gì, ngoại trừ việc anh đã cho cậu nick cá nhân của anh để cậu có thể nhắn tin mỗi ngày.

Hay tần suất anh trêu chọc cậu cũng càng ngày càng tăng.

Mọi chuyện vốn sẽ dừng lại ở tình bạn đơn thuần giữa fan và thần tượng, nếu không phải trong một ngày trời thu người nào đó quay trở lại đường đua showbiz.

Vị ấy đã từng là tân binh có độ cạnh tranh rất mạnh với nam thần Barbatos, nhưng vì vài lý do mà phải rời giới giải trí trong một thời gian, không thể phủ nhận nếu cậu ấy không rút showbiz thì giờ vị trí ngôi sao hạng A của anh sẽ khó đạt được hơn hẳn.

'Alatusss~'

'...'

'...'

'...'

(Tin nhắn vẫn đang nhập)

'Chào buổi sáng, anh Venti'

'Gọi tôi là Venti đi (*'∀')♡'
'Tốt nhất là mỗi buổi sáng, trưa, chiều, tối đều gửi tin nhắn thoại dùng giọng của cậu nói chào buổi sáng Venti~~ ấy"
"Eheee"

'...'

Ngay lúc anh tưởng Xiao đã ngượng đến nỗi không thèm trả lời anh như mọi khi,
thì điện thoại thông báo có tin nhắn thoại được gửi tới.

"..... Chào buổi sáng, Venti"

[Xưng hô chính thức của Xiao với Venti là Anh-Em, còn của Venti với Xiao là Cậu-Tôi... bổ sung tuyến nhân vật để truyện bớt tự kỷ và bớt ngọt, dự tính là sẽ ngược một tí tẹo trong các chương tới. Thật ra là truyện vốn được viết để đọc khi mệt hoặc trước khi ngủ nên mình không tính làm nó quá ngược đâu :<<]







Có lẽ sẽ có H.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro