Chương 7: Kiểu tóc của Albedo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[đã beta]
1063 từ-không tính dòng này.

"Mai em có lịch đến biểu diễn ở bên sân khấu VD, sau đó đến lễ trao giải OOM, phỏng vấn về ca khúc sắp phát hành, tiếp đó tầm 10 giờ đêm lên máy bay bay sang CH Séc-tham gia phỏng vấn cho đài truyền hình bên họ."
Chị quản lý đang đọc sơ qua công việc của anh cho ngày mai.

Chị như có điều suy nghĩ mà nhíu đôi lòng mày xinh đẹp được tỉa tỉ mỉ lại, giọng điệu do dự không biết có nên nói hay không-chị chỉ sợ sẽ khiến vị idol này không vui, tuy Venti dường như rất ít khi tỏ ra khó chịu, nhưng việc này thì lại chưa chắc.

Cuối cùng khi anh đã được chuyên viên trang điểm rửa sạch lớp make-up trên mặt xong, anh ngáp một cái thật dài, tỏ vẻ mình không hề để ý đến sự lo lắng của quản lý.

Khi Venti định đứng lên mang đồ về nhà nghỉ ngơi, anh nhanh chóng nghe được những gì đàn chị muốn nói.
"Haizzz... em ấy dự là mùng 1 tháng sau sẽ chính thức quay lại showbiz."

Jean cẩn thận nhìn phản ứng của bóng lưng trước mắt.

Chị là con gái của ông trùm làng giải trí. Tuy người kế thừa công ty bạc tỉ này kiểu gì cũng sẽ là của chị, nhưng ai cũng biết Jean từ trước đến giờ là người rất có trách nghiệm. Con gái lớn của nhà Gunnhildr đã quyết định làm quản lý cho rất nhiều các thực tập sinh còn non trẻ và qua bao năm giờ người thì chuyển nhượng, người thì mãi mà không nổi, người thì đang trong lúc sự nghiệp đỉnh cao nhất đột nhiên rút khỏi biz.

Giờ trong tay chị còn mỗi nam thần Barbatos.

Chị không mong 5 năm thanh xuân bồi dưỡng của mình sẽ kết thúc bằng cách này.

"Tôi ổn mà, cậu ấy trở lại thì tôi hoàn toàn có thể hợp tác với cậu ấy, đằng nào hai đứa chúng tôi cũng đều là do một tay chị chăm chút ra. Sự thành công của chúng tôi cũng phần lớn là công của chị."

Venti cười cười quay mặt lại, như người không sương mà đứng đối mặt với tiểu thư buộc cao mái tóc vàng, đang đầy nghiêm túc nhìn mình.

"Chị Jean, em hiểu 4 năm trước cậu ta đùng đùng muốn rời đi khiến chị khó chịu và buồn ra sao, nhưng dù cho người đó có quay lại thì cũng chẳng có lý do gì làm tôi gặp khó khăn trong nghề cả. Dù cho chàng trai ấy có cướp đi chỗ đứng của tôi bây giờ, chị vẫn nên tự hào thì hơn."

Những lời này nhìn bề ngoài có lẽ là rất dễ hiểu lại khiến cho cả quản lý và trợ lý của anh cảm thấy không sao nghĩ được. Vì anh bình thường không nói những thứ như vậy, anh sẽ chỉ im lặng cố nghe cho có và sẽ cười hì hì trước mọi drama hay phốt của mình. Anh cũng không thật sự thân với bất cứ ai ở cái giới cạm bẫy chất đống, thủ đoạn dơ bẩn chẳng khác gì các cung tần đấu đá nhau của những đất nước chế độ đa thê năm xưa cả.

"Vậy... về đến nhà thì ngủ luôn đi, mai em còn phải giao lưu với fan nữa."
Trợ lý rũ mắt thay mặt Jean đang trầm mặc cắt đứt sự khó xử bao vây căn phòng, người trang điểm đã sớm ra khỏi nơi đây.

"Vâng, ngủ ngon ạ."

Venti tiếp tục giữ đường cong trên môi lưu loát nói lời tạm biệt và leo lên xe về ký túc của công ty. Về việc của người bạn xưa ấy nói anh không quan tâm lắm là nói thật.

Thứ duy nhất vị ca sĩ này quan tâm hiện giờ là đã 3 giờ sáng những Xiao vẫn chưa gửi tin nhắn thoại chúc anh ngủ ngon!!

Tối 10 giờ 5 phút hôm sau máy bay bay đến CH Séc vẫn đang đợi hành khách ngồi xuống ổn định chỗ ngồi, có một ai đó nghe điện thoại của fan nhỏ, Xiao như lơ đãng giải thích rằng mình đã quá mệt và ngủ quên khi nào không hay vào ngày hôm qua, sau đó ngay lập tức nói thêm câu 'mong anh sẽ ngủ ngon, anh Venti.'

Anh cảm thấy ấm áp trong tim mà cười nhạt tạm biết củ cải, bật chế độ máy bay lên vì tiếp viên hàng không đã ra thông báo máy bay sắp cất cánh. Thầm nghĩ khi trở về phải đòi Jean cho nghỉ vài ngày để bế bé cưng này đi chơi mới được.

Xiao ôm ôm gối ôm Barbatos trong lòng, cậu tắt màn hình khung trò chuyện đi, theo thói quen đu idol mà mở instagram lên.

Newfeed đầu tiên hiện ra là một bài viết có siêu nhiều lượt tương tác, để mà không nói là khủng bố con số và con mắt người xem.

'Báo Anemo [tích xanh]

Có bạn nào còn nhớ 4 năm trước ai làm mưa làm gió ở showbiz không nè?

Đúng vậy!! Chính là cậu ta, giờ cậu ấy đã trở lại và hoạt động đầu tiên là nhận phỏng vấn của báo chúng tôi!

Muốn biết thêm nhiều thông tin mời xem video phỏng vấn bên dưới nào mọi người ơii."

[video]

#HuyenThoaiTroLai #SamuraiVoChu #LaPhong #PhongVan #BaoAnemo'

Xiao có chút tò mò mà bấm vào video, ngay lập tức một cậu chàng với mái tóc trắng và lộn tóc nhuộm đỏ hiện lên. Đôi mắt đỏ rực như lá phong mùa thu nhìn về phía máy quay miệng khẽ đóng mở nói.

"Xin chào, tôi là Kazuha..."

Màn hình hiển thị một màu đen tuyền... điện thoại cậu sập nguồn. Người trên giường bình tĩnh ngồi dạy cắm giây sạc vào máy và quyết định ngủ sớm một hôm thay vì là sân si mấy thứ đâu không nữa.

Cậu vẫn còn phải viết báo cáo và hồ sơ thảo luận về dự án thứ hai mà người bố vĩ đại của mình giao cho. Lần này Xiao không muốn lại thất bại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro