/1/

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh trăng đêm huyền ảo phản chiếu xuống mặt hồ nơi chàng thiếu niên trẻ tuổi đang đứng. Mặt hồ cứ thế tỉnh lặng, không gian xung quanh chỉ mỗi nước và nước.

"Gặp lại anh thì tốt quá." Giọng nói cậu vang vọng bên tai mang đầy vẻ ma mị.

"Yangyang, em ,em vẫn còn s...tồn tại." Xiaojun chạy đến ôm Yangyang nhưng cậu bây giờ cứ như một linh hồn vậy, không thể chạm vào được.

"Không được, anh không thể chạm vào em được." Cậu lắc đầu vẻ mặt có nét gì đó trầm lắng.

"Cuộc sống anh ổn không?" Dù giờ đây không còn tồn tại nữa nhưng Yangyang vẫn luôn nghĩ về anh, Xiaojun, con người duy nhất làm cậu rung động.

"Ổn không? Em nói xem em bỏ tôi đi rồi giờ hỏi tôi sống ổn không, em có nghĩ cho tôi bao giờ đâu. Dù gì thì xin em hãy ở lại, đừng rời xa tôi." Xiaojun lúc nay rất muốn nắm chặt lấy đôi tay cậu, nắm thật chặt để cậu không thể chạy khỏi anh, mãi mãi ở lại với anh, mãi mãi thuộc về anh, biết là rất muốn sao chỉ còn nỗi vô vọng vì giờ muốn nắm lấy đôi tay ấy cũng không được.

"Em xin lỗi." Yangyang hơi cúi người xuống, cậu trả lời Xiaojun vẫn với giọng ma mị như thế.

"Giờ chắc em phải đi rồi." Yangyang nở một nụ cười, ngoài miệng cậu cười như thế nhưng lòng ẩn chứ biết bao khổ đau rồi cơ thể cậu từ từ tan biến thành mây khói trước mặt người con trai cậu yêu.

"Yangyang...Yangyang đừng đi." Xiaojun chạy đến ôm cậu dù biết là không biết là không thể. "Đừng mà...đừng đi mà..." Xiaojun tuyệt vọng ôm khoảng không trước mặt , hết rồi,hết thiệt rồi. Không gian xung quanh cũng dần chìm vào hư không.

"Đừng mà...đừng..." Xiaojun chợt tỉnh dậy.

"Hoá ra là mơ sao?" Xiaojun đưa tay lau mồ hôi trên trán.

Nói thật thì...Giấc mơ vừa rồi chân thật đến khó tin, nếu không phải là một con người sống thực tế thì sẽ dễ lạc vào chốn thực mộng khó phân thật giả.

"Yangyang..." Xiaojun gọi tên người này trong vô thức. Một cơn đau đầu ập đến làm anh nhớ lại tất cả những gì đã xảy ra trong giấc mơ.

Rốt cuộc thì chàng trai đó là ai? Xiaojun có chút ấn tượng về cậu dù chưa gặp lần nào, hơn nữa trong giấc mơ đó anh có vẻ rất thân thiết với cậu như là người quen lâu năm. Cậu ấy...Cậu ấy hình như tên là Yangyang thì phải.

Xiaojun mãi chìm vào suy nghĩ mà quên mất hiện tại, anh xoa xoa hai bên thái dương rồi định thần lại. Nhìn lên đồng hồ, hiện tại đã điểm 11 giờ trưa, anh mệt mỏi thở dài mở điện thoại hóng xem có tin gì mới không, cũng may hôm nay không có tiết buổi sáng trên lớp không thì hình tượng gương mẫu của anh sẽ tan theo gió sương rồi.

"Ê. Xiaojun." Xiaojun quay người lại khi nghe thấy giọng nói quen thuộc.

"Chuyện gì?"

"Ngày mai ấy trường mình có tân sinh viên đó."
Hendery, bạn thân của anh, cười tươi đưa thông báo trên điện thoại lên trước mặt anh.

"Thì có liên quan gì tới tao." Xiaojun chán nản đáp lại.

Lẽ thường tình thôi, trước giờ Xiaojun có bao giờ quan tâm mấy chuyện đó đâu, người đi kẻ đến trong một năm nhiều vô số kể ai thèm quan tâm.

"Mà sao nhìn mày hào hứng thế." Thấy vẻ mặt hớn hở của Hendery anh cũng có hơi thắc mắc.

"Mày nghĩ xem, nhở trong tốp tân sinh viên có em nào xinh xinh thì sao, với lại mấy ẻm mới vô trường còn  trẻ người non dạ, dễ dụ lắm muốn cưa đổ cũng dễ như trở bàn tay, chỉ cần..."

"Cần gì?"

"Mày có chiêu là được." Hendery đưa tay vuốt mái tóc của mình, rồi rời khỏi ktx sau đó.

"Mai tao cúp có em nào đẹp đẹp nhớ giới thiệu tao nha." Đó là những lời cuối cùng của Hendery trước khi rời đi.

Xiaojun lắc đầu, vẻ mặt đầy thất vọng, không ngờ thằng bạn của anh ế đến nổi vứt hết liêm sỉ rồi.

Anh rời khỏi chiếc giường thân yêu của mình để chuẩn bị dụng cụ, thứ mà anh gọi là vũ khí để chiến đấu hết tiết học buổi chiều cũng như làm thêm đến tối.

.

Thế rồi lại kết thúc một ngày bình thường như bao ngày khác, sau một ngày đi làm thêm tại cửa hàng tiện lợi về Xiaojun mệt mỏi ngã lưng lên giường đánh một giấc.

Thiệt là... Không học sấp mặt thì cũng làm đến bù đầu bù cổ. Đấy, số phận của mấy đứa sinh viên con nhà không có điều kiện đấy, suy cho cùng ít nhất họ điều có động lực để cố gắng, vì những người họ yêu quý hay vì những gì họ muốn đạt được chả bù cho anh, ngay cả mục đích sống cũng không có.

Mãi chìm trong những dòng suy nghĩ mà Xiaojun cũng quên mất mình đã thiếp đi từ bao giờ. Kì lạ là hôm nay, anh ngủ rất ngon, một điều hiếm thấy hay chắc do đi làm về mệt quá nên mới ngủ ngon như thế. Cứ thế anh đánh một giấc tới sáng và tỉnh dậy với tâm trạng không thể tốt hơn.

Xiaojun vừa hít sáo vừa soạn lại sách vở vào balo để bắt đầu một ngày học mới.

Hôm nay là một ngày đẹp trời, tiết trời mùa xuân ấm áp, đường phố vẫn đông vui như mọi khi. Xiaojun luồn lách qua đám đông tấp nập, anh thông thả đi bộ đến trạm xe buýt và bắt xe đến trường. Được một lúc lâu, xe buýt cuối cùng cũng cập biến, anh vội vàng bước lên xe, trên xe buýt bây giờ đã nghẹt người không còn bất kì chỗ ngồi nào hết, vậy là anh phải đứng từ đây đến tận trường sao? Nhưng không sao sức trẻ phơi phới nên chịu đựng được.

Hơi... con người bây giờ sao vô tâm thế. Xiaojun nhìn bà cụ đang đứng trước mặt mình, bà cụ này chắc cũng đã lớn tuổi lắm rồi, bà chóng cây gậy gỗ tay chân lụm cụm, thấy bà ấy mà Xiaojun lại nhớ đến bà ngoại của mình.

"Này anh trai, anh có thể nhường ghế cho bà cụ này không?" Xiaojun bắt chuyện với người thanh niên đang ngồi gần chỗ bà cụ đang đứng.

"Cậu nói xem tại sao tôi phải nhường?Ai đến sớm thì có ghế thôi." Người thanh niên ngang ngược nói.

"Không cần đâu cháu ạ, bà đứng được rồi." Bà cụ cười hiền từ.

"Nhưng..."

"Anh có thể nhường cho bà ấy mà ,có câu kính lão đắc thọ mà đúng không?" Giọng nói đó xuất phát từ một chàng đang đứng cạnh anh.

"Nhóc con. Miệng còn hôi sữa đừng có xía mũi vô chuyện người lớn." Người thanh niên kia vẫn cương quyết không nghe theo, còn những người xung quanh dường như không hề quan tâm đến họ.

"Này anh trai, anh nói chuyện phải nhìn thẳng vào mắt người ta chứ." Chàng trai kia nói, người thanh niên đó quay lại nhìn cậu. Một cảnh tượng không ngờ tới đã xảy ra, đôi mắt của chàng trai kia đột nhiên chuyển sang màu xám chân người kia tự nhiên chuyển động bước đến chỗ bác tài.

"Bác tài cho tôi xuống xe gấp." Người thanh niên đó như bị một thứ gì đó điều khiển, khi cửa xe mở ra hắn bước xuống xe, hắn cố ngăn bản thân lại nhưng không thể.

Sau khi xe buýt đi tiếp, Xiaojun lúc này mồ hôi nhễ nhãi, anh liếc nhìn sang chỗ của chàng trai kia.

"Sao hả?" Chàng trai kia nói, ánh mắt của cậu đã trở lại bình thường và cậu vẫn thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra.

Hết bất ngờ này đến bất ngờ khác, Xiaojun lại thấy lạnh sống lưng, anh nhìn kĩ khuôn mặt của chàng trai kia và ngạc nhiên. Cậu...cậu ấy là người đó sao?Người mà mình gặp trong giấc mơ hôm trước, Yangyang sao, cậu ta rốt cuộc là ai?

                  -_Tbc_-
.

XJ :Ê Ad. Rốt cuộc thì cái cậu xinh xinh đó là ai?

Ad :Ông đoán xem. To be continue...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro