/2/

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suốt hai mươi mấy năm cuộc đời, đây là lần đầu tiên mà Xiaojun thấy thời gian trôi qua lâu như thế. Tuy là ở trên xe buýt chỉ được mười lăm phút thôi nhưng sao lại dài như mười lăm ngày, đi chuyến xe hôm nay thật là vất vả.

Hiện tại Xiaojun đang ngồi ở buổi lễ chào đón tân sinh viên tại sân lễ của trường, anh ngồi chóng cằm suy nghĩ về chuyện xảy ra khi nãy. Đôi mắt của chàng trai đó...sao có thể được chứ, ảo ảnh chăng. Chắc là ảo ảnh rồi, không có gì phải sợ. Anh tự chấn an bản thân mình nhưng không có tác dụng gì.

Khi buổi lễ gần kết thúc cũng là lúc những tân sinh viên cuối cùng được giới thiệu. Xiaojun nhìn lên sân khấu, khuôn mặt chán nản ban đầu bỗng biến sắc thấy vào đó là một khuôn mặt đầy sự ngạc nhiên.

"Xin chào, em là Liu Yangyang tân sinh viên của trường mong được mọi người giúp đỡ." Ngay trên sân khấu, giọng nói quen thuộc đó cất lên, rất chân thực, không còn ma mị như trong giấc mơ đó nữa.

Cứ thế này thì nghiện mất thôi, nghiện cái giọng này mất rồi. Dễ thương phết mà còn có nét trẻ con, tinh nghịch nữa. Anh bị sao thế này, chính anh còn không biết cậu ấy là ai, à không không biết cậu ấy có phải con người không mới đúng, bình tĩnh bình tĩnh không có gì đáng để chú ý hết.

Xiaojun cố lơ đi Yangyang nhưng sao anh lại có cảm giác là cậu đang nhìn anh với ánh mắt đó, ánh mắt giống như lúc ở trên xe buýt. Anh nuốt nước bọt, tự thề với lòng là không được sợ, cậu ấy chắc là người tốt không làm hại anh đâu, trên xe buýt cậu ấy còn giúp bà cụ đó dành chỗ ngồi mà.

Buổi lễ kết thúc, tất cả học sinh đã rời khỏi sân lễ riêng Xiaojun thì vẫn thẩn thờ ngồi đó, đơn giản là vì anh sợ đến nỗi không dám động đậy. Đã thề là không sợ mà. Cậu...cậu ấy sao lại tới đây?

"Làm gì mà gặp tôi như gặp ma thế?" Yangyang hỏi anh với giọng trêu đùa làm Xiaojun bớt sự căng thẳng khi này.

Hơi...tưởng chuyện gì tới. Anh thở phào nhẹ nhõm.

"Thì cậu có khác gì ma đâu." Xiaojun thản nhiên nói.

"Thế chắc anh đã thấy thứ gì đó rồi, có nên xử lí anh luôn không ta?" Yangyang tinh nghịch nói.

Tuy là bị Yangyang doạ nhưng anh không hề sợ ,còn thấy cậu đáng yêu như mấy đứa trẻ sao phải sợ.

"Xử hay không gì là chuyện của cậu, tôi thừa biết là cậu đang đùa."

"Thế à...vậy..." Ánh mắt Yangyang lại chuyển sang màu xám y như lúc đang ở trên xe, một làn gió lạnh thổi đến dần dần tạo nên một cơn cuồng phong nhưng có lẽ như nó không thể làm lung lay được Xiaojun một tí nào bởi anh đã nhìn thấu cậu mất rồi dù chỉ mới gặp đây thôi.

"Tôi biết cậu là người tốt sẽ không làm hại ai đâu." Xiaojun nói to để cậu có thể nghe được khi cơn cuồng phong đang ngày một lớn hơn.

"Tôi, người tốt?" Yangyang lẩm bẩm trong miệng, bỗng một cơn đau đầu ập tới, cậu ôm đầu ngã quỵ xuống đất, cơn cuồng phong cũng từ đó biến mất.

"Cậu không sao chứ." Xiaojun đỡ cậu dậy nhưng lại bị cậu đẩy ra.

Người tốt ư, không làm hại đến ai ư.

"Ngươi lừa ta đồ phản bội, ta hận ngươi, đời đời kiếp kiếp vẫn hận người."

"Tôi không phải người tốt như anh nói đâu." Yangyang nhỏ giọng nói khác với ngữ điệu khi nãy.

"Ý cậu là sao?"

"Không có gì đâu, mà gặp anh hai lần vẫn chưa biết anh tên gì." Sắc thái của Yangyang đột nhiên thay đổi 360 độ làm Xiaojun thấy bất ngờ.

"Tôi tên Xiaojun. Còn cậu là Yangyang phải không?"

"Anh...anh biết tôi ư?"

Ý. Lại hội chứng ngứa mồm rồi. Thôi thú thật luôn cho xong, giấu giấu diếm diếm cũng chả được ích lợi gì.

"Thiệt thì tôi đã gặp cậu trong giấc mơ của mình."Xiaojun cảm thấy thật nhẹ nhõm khi nói hết điều mà anh đã giấu diếm mấy ngày nay.

"Haha. Tôi chỉ hỏi anh thế thôi chứ hồi nãy tôi có giới thiệu tên mình mà, đồ ngốc."

Ừ, ngốc thật, đáng lẽ ra anh nên nghĩ đến điều này sớm, lỡ nói rồi thì chuyện gì đến cứ đến đi.

"Vậy chắc do duyên nợ rồi, anh gặp tôi trong mơ giờ lại học cùng trường nữa."

"Duyên nợ là phải rồi, giờ tự nhiên trở thành tiền bối của người ta." Xiaojun vươn vai thả lỏng người."Thôi tôi đi đây." Anh đưa tay vẫy chào cậu.

Thật ra đây là lần đầu tiên mà anh trò chuyện với người lạ thoải mái như thế, không có một chút dè chừng.

Chết rồi... mãi trò chuyện với Yangyang mà quên luôn giờ học, hôm nay còn là tiết của thầy Wang nổi tiếng khó tính mới chết chứ.

Thế là anh bị thầy ấy bắt đứng trước cửa lớp hết hai tiết học, hai tiết học lận đó lại còn đứng cái tướng kì cục thế này, muốn kiếm cái lỗ mà chui.

"Hendery, thằng quễ cúp học bỏ tao." Xiaojun rủ thầm thằng bạn chí cốt của mình.

"Anh không có một mình đâu." Xiaojun nhìn về phía có giọng nói quen thuộc đó.

"Sao cậu lại ở đây? Không lên lớp học đi."

"Tôi không tìm thấy lớp của mình nên định tìm anh cho đỡ chán thôi." Yangyang chu mỏ nói, khuôn mặt đáng yêu làm anh hơi mềm lòng.

"Không được, vào lớp học đi." Xiaojun nạt lại, dù gì thì anh cũng muốn tốt cho cậu nghỉ học ngày đầu tiên là không được đâu.

"Mai học cũng chẳng sao.Tại sao anh đứng ở đây thế. Còn cái tướng đó...nó..." Yangyang bịt miệng cười.

"Cũng tại cậu hết đó, còn cười nữa."

"Yah...không sao đâu, dẫn tôi tham quan một vòng đi."

"Không. Tôi không muốn gặp thêm rắc rối." Xiaojun cương quyết.

"Đi...đi...đi mà~~~" Yangyang nũng nịu nắm cánh tay Xiaojun lay lay mấy cái. Tim anh đập liên hồi. Trên đời này sao lại có thứ đáng yêu như thế? Không được, rắc rối nhiêu đủ rồi, không được mềm lòng.

Hiện tại thì hai người Xiaojun và Yangyang đang ngồi ở căn tin trường. Xiaojun ngồi chống cằm nhìn Yangyang ngấu nghiến đĩa mì.

"Ngon không?" Xiaojun hỏi, giọng nói đầy ôn nhu.

"Ngon lắm luôn, mà sao anh không ăn đi?"

"Thôi khỏi."

"Há miệng ra nè...a." Yangyang đưa đồ ăn đến tận miệng Xiaojun.

"A..." Xiaojun há miệng ăn miếng thức ăn đó. "Ngon thế."

"Hay ăn chung với tôi đi, nhiều quá ăn không hết." Ngoài miệng thì nói thế thôi do Yangyang thấy mình gây cho anh nhiều rắc rối quá cũng thấy có lỗi.

"Thôi ,ăn đi không hết thì đưa tôi ăn cho." Xiaojun nói nhưng thực chất là anh đang ngại, nghĩ sao mà hai đứa con trai ăn chung một đĩa còn lại ở chốn đông người như thế không bị hiểu lầm mới lạ.

"Người ta có ý tốt vậy mà..."Yangyang lại dùng giọng nũng nịu đó rồi, chết anh mất.

"Vậy...anh đã thấy tôi trong mơ thật sao?" Yangyang hỏi giọng nói có hơi khác lạ.

"Thật." Xiaojun gật đầu vẻ mặt đầy thành thật.

"Vậy chắc là người này rồi." Yangyang thì thầm trong miệng.

"Gì thế." Xiaojun cau mày.

"Không có gì."

Hai người ngồi trò chuyện với nhau mà không để ý đến rằng có một bóng người đang rình rập họ phía sau bức tường.

"Tìm thấy rồi."

                  -_Tbc_-
.

Ai đó : Tao sắp lên hình chap sau rồi. Liệu hồn mà làm cho tao ngầu ngầu tí nhé.

Ad : Chờ xem, spoil trước là ngươi không phải main đâu nhá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro