/3/

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng cũng kết thúc một ngày học mệt mỏi, Xiaojun thở dài đặt bút lên vài dòng cuối cùng trên trang giấy.

"Em viết xong rồi ạ."

"Được rồi, em có thể về. Lần sau đừng tái phạm nữa." Thầy Wang cầm quyển sổ lên xem xét kĩ càng.

Chuyện là khi ở căn tin với Yangyang không may bị thầy Wang bắt gặp còn sau đó thế nào thì mọi người biết rồi đó.

"Tìm thấy trò rồi, tôi đã nói là đứng hết hai tiết và có sự đồng ý của tôi là trò mới được đi mà. Lên phòng hiệu trưởng gặp tôi!!!"

"Nhưng thầy ơi là tại..." Xiaojun chỉ về phía Yangyang, thầy Wang nhíu mày khi thấy học trò của mình làm trò ngớ ngẩn.

"Em đang chỉ ai đó?"

Xiaojun quay lại và thấy Yangyang đột nhiên biến mất."Ủa...đâu rồi ta."

"Hôm nay còn bầy trò chơi với tưởng tượng nữa, trò biết không còn bé bỏng nữa không."

"Nhưng....á đau...đừng có nắm lỗ tai mà thầy." Thế là Xiaojun bị thầy Wang nắm tay à nhầm nắm tai sách lên phòng.

Đó là một khoảng thời gian rất khó khăn khi Xiaojun bị thầy cho chép phạt 'Lần sau em sẽ không tái phạm nữa.' 1000 lần. Hơi...cho chép làm chi khi thừa biết là sẽ tái phạm thêm lần thứ n chứ.

Còn về phía Yangyang, cậu đang đứng ở dãy hành lang của tầng trệt, không biết làm gì nên cậu cứ đi qua đi lại.

"Sao lâu vậy ta." Yangyang ngồi xổm xuống đất, ánh mắt như đang trông ngóng ai đó.

Một bầu không khí lạnh ập đến, làn không khí đó là một dạng hữu hình, hình dạng của nó giống với một đám mây đen,nó lượn lờ vài vòng rồi xuất hiện trước mặt Yangyang với hình dáng của một chàng thanh niên.

"Lâu rồi không gặp, cậu Liu." Hắn cười nhếch mép, đôi mắt vô hồn nhìn về phía Yangyang.

"Sao ngươi lại ở đây? Leo." Yangyang từ từ đứng dậy nhìn hắn với tròn mắt đã biến thành màu xám.

"Câu đó là ta hỏi ngươi mới đúng, ta không ngờ là ngươi lại đến nhân giới." Leo nhìn Yangyang đôi mắt hắn đỏ như máu.

"Không phải chuyện của ngươi, biến đi." Yangyang phóng một nguồn năng lượng về phía hắn.

"Không có tác dụng đâu đừng cố."  Leo chặt lại một cách dễ dàng, hắn chưởng một phát phản lại đòn tấn công khi nãy. Do quá kinh ngạc trước sức mạnh của hắn nên Yangyang không kịp né đòn và bị lãnh trọn hết, kết quả, cậu bị văng ra xa, nằm la liệt dưới đất.

"Sao...sao có thể?" Yangyang cố ngồi dậy nhưng không được, có lẽ đòn đánh lúc nãy quá mạnh.

"Ngươi vẫn yếu đuối như mọi khi nhỉ." Tay của Leo  xuất hiện một nguồn năng lượng giống Yangyang, chỉ khác là nó có màu tím. "Luật của ta là chỉ có những kẻ mạnh mới được phép tồn tại." Hắn nói tiếp, rồi từ từ tiến đến chỗ cậu.

"Hôm nay mình bị làm sao nhỉ." Xiaojun bước xuống cầu thang và đang đi bộ ở tầng trệt. "Ở kia... không phải là..."

Yangyang? Còn tên kia? hắn định làm gì cậu ấy, hiện tại thì hắn đang đứng rất gần Yangyang rồi, từ người cậu tiết ra một luồng khí màu xanh lá, chúng bị tên đó hút vào tay áo của mình, khuôn mặt của cậu nhăn nhó đau đớn, cơ thể cậu đang dần tan biến.

"Không thoát được đâu, luật là luật."

Xiaojun hoảng hốt nhìn
Yangyang bị hắn làm hại, anh chợt nhớ tới giấc mơ kì lạ đó, cậu cũng đã tan biến như thế.

"Yangyang!" Xiaojun vội chạy đến che chắn cho cậu.

"Đừng, đừng làm như thế, anh sẽ chết mất." Yangyang cố đẩy anh ra nhưng sức lực đã cạn, không thể làm gì hơn.

"T...tôi không c...cho p...phép cậu chết t...thì c...cậu khô..ng được c...chết." Xiaojun bỗng choàng tay ôm lấy cậu.

"Cảm động quá, ta rớt nước mắt rồi nè." Leo giễu cợt nói.

Mặt trời bây giờ đã lặn, màn đêm buông xuống, trên bầu trời chòm sao sư tử đang sáng lấp lánh. Yangyang vô vọng nhìn Xiaojun dần tan biến. Từ trong màn đêm một bóng người xuất hiện, người này có vóc dáng của một nam nhân, như một cơn gió anh lau đến chèm đứt nửa người của Leo.

"Ngươi là..."

"Làm loạn nhiêu đủ rồi." Anh nói giọng nói hơi trầm.

Rất nhanh sau đó, vết thương bị chèm lúc nãy của Leo đã liền lại. Hắn nghiến răng vẻ mặt đầy tức giận.

"Không giết được ta đâu, ta là bất tử. Chờ đó!" Hắn hét to rồi tan biến theo làn gió.

Xiaojun lúc này do bị hút quá nhiều sinh khí nên đã lăn ra ngất, Yangyang cố lây anh dậy.

Nam nhân khi nãy đang đứng trước mặt họ, thanh kiếm ánh kim lấp lánh dưới ánh trăng.

"Tôi nghĩ em nên rời khỏi nhân giới càng sớm càng tốt."

"Nhưng em...em..."Yangyang lấp bấp cậu cố nói nhưng cổ họng bây giờ đã nghẹn ứ, từ hai bên khoé mắt nước mắt đã chảy xuống làm ướt cả mặt Xiaojun.

"Em muốn cứu cậu ấy sao?"Thấy Yangyang như thế anh cũng thấy đau lòng, nên gợi ý cho cậu.

Yangyang gật đầu.

"Thôi được, để cứu cậu ấy em cần truyền sinh khí cho cậu ấy. Với cậu ấy là sinh khí nhưng với em là linh khí nên em chỉ cần truyền cho cậu ấy một chút linh khí của mình là xong."

Yangyang im lặng nhìn Xiaojun, rồi cậu nhìn thẳng vào mắt anh.

"Thôi tôi đi đây." Anh vung thanh kiếm của mình một cái rồi biến mất trong làn khói.

Yangyang thừa biết anh đang ám chỉ đến truyền linh khí là sao. Hai má cậu đỏ ửng lên, trông đáng yêu vô ngần.

"Cái này chỉ là để cứu anh thôi đừng có hiểu lầm." Yangyang cúi người xuống hôn vào môi anh, không phải hôn chỉ là truyền linh khí cho anh thôi. Được một lúc nghĩ đã đủ cậu định tách ra nhưng bị anh kéo lại, anh lật người cậu lại đè cậu xuống đất hôn ngấu nghiến, cậu cố vùng vẫy, sức lực giờ đã không còn làm sao làm lại anh được.

"Ưm~~~." Yangyang khẽ kêu.

Xiaojun từ từ mở đôi mắt ra, thấy mình đang đè Yangyang xuống hôn, anh hốt hoảng thả cậu ra.

"Ch...chuyện gì v...vừa xảy ra ?" Xiaojun vừa lấy lại ý thức mình, anh ngơ ngác nhìn ngó xung quanh xem có chuyện gì xảy ra.

"Tôi vừa cứu anh một mạng đó." Yangyang ngồi dậy, cậu phủi bụi trên áo.

"Cứu cái đầu cậu, cậu vừa mới cướp đời trai tôi còn gì."

Đúng là làm ơn mắc quán, cậu đã lo lắng cho anh khi mà còn cứu anh nữa vậy mà một lời cảm ơn cũng không có, uất ức Yangyang lao đến Xiaojun đánh vào vai anh.

"Cái đồ đáng ghét, tôi vừa cứu anh đó, vậy mà..." Yangyang dùng chút sức lực yếu ớt của mình đánh vào vai anh không ngừng, vừa đánh cậu vừa khóc lóc kể lễ. Thấy cậu khóc Xiaojun thấy đau lòng, anh nhẹ nhàng vỗ vai cậu.

"Cứ đánh đi cho tới khi nào cậu thấy ổn hơn." Xiaojun vuốt nhẹ mái tóc màu nâu hạt dẻ của cậu, anh ôn nhu nói. Thiệt tình thằng bé này mới nói tí mà lại, coi như anh sai vậy, hơn nữa người lớn không nên chấp nhất con nít.

"Đừng làm như anh hiểu rõ tôi như thế. Đó là lý do tôi ghét anh." Yangyang ngưng đánh cậu ngã vào vai anh, khóc nức nở làm ướt hết cả vai áo. Anh là ai chứ? Một người mới gặp, sao lại làm ra vẻ hiểu thấu cậu như thế? Cậu ghét anh lắm! Anh đáng ghét lắm!

"Cậu đừng tưởng mình đủ trưởng thành để che giấu mọi thứ thật tốt. Nhóc con còn non mà xanh lắm." Xiaojun đứng dậy phủi phủi vài cái.

"Về thôi." Xiaojun đưa tay ra ý muốn đỡ cậu dậy, Yangyang hiểu ý liền nắm lấy.

"Chốn nhân giới này, tôi không có nơi nào để về hết."

"Cậu ăn nói thú vị thật, về nhà tôi ở này."

"Nhà? Bao lâu tôi không về rồi nhỉ." Yangyang nhìn lên trời ánh mắt đầy hoài nghi.

"Vậy ở đây cậu có thể xem nhà tôi là nhà của cậu." Xiaojun nói trong khi cùng Yangyang đi bộ về nhà, không gian tĩnh lặng, yên bình đến lạ thường.

                   -_Tbc_-

Ad: Lên hình vậy đủ ngầu chưa.

Leo: Chưa nhưng cũng tạm được, mà đất diễn của ta sao ít thế?

Ad: Chưa vừa lòng thì chap sao cho đỡ bá một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro