Chương 5: Cậu chủ nhỏ (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước mắt cậu là những chuỗi ký ước rời rạc, đều là hình bóng của một nam nhân, vừa quen thuộc vừa gần gũi, nhưng lại có một khoảng cách vô hình chẳng thể chạm tới... Cậu vươn tay, toan chạm vào người, nhưng thứ cậu cảm nhận được là hư không, rồi biến mất. Y biến mất ngay trong tầm tay cậu

Nỗi sợ kéo Chongyun về thực tại, trước mắt không còn là ký ức nữa là trần nhà quen thuộc, căn phòng quen thuộc, tất thảy không có gì khác biệt. Chỉ là... mỗi lần thức dậy ở trên chiếc giường lớn này, đều có thể dễ dàng nhìn thấy bóng hình của mộtngười, đều là nhờ giọng nói trầm thấp, dịu dạng đôi khi pha chút lười biếng của người đó mà kéo cậu ra khỏi những cơn ác mộng dai dẳng, đều nhờ bàn tay ấm áp vuốt ve gò má cậu, xoa xoa mái đầu rối bù của cậu khiến bao nỗi bất an bỗng nhẹ bẫng, hồi cậu còn bé còn được thơm lên trán nữa. Nhưng căn phòng giờ đây, thực tại giờ đây... không thấy bóng dáng của y nữa, y đã đi đâu rồi? Nỡ bỏ rơi cậu thật sao?

Vừa thấy cậu chủ mở mắt, người hầu ở gần đó đang bưng chậu nước liền mừng rỡ, chạy lại báo với quản gia.

"May quá, cậu tỉnh rồi, mau mang cháo lên đây, cháo nguội nhé, không có Xiao ở đây, Chongyun không ăn được đồ nóng đâu."

Như phản ứng có điều kiện, cái tên thân thuộc vừa được thốt ra, cậu liền sốt sẳng chẳng yên nữa. Chồm người dậy về phía phát ra âm thanh.

"Ưm... Xiao? Xiao đâu?"

Vẻ mặt lo lắng vẫn chưa dứt trên khuôn mặt của người quản gia, im lặng một hồi rồi lắc đầu.

Tâm trạng khó tả, nghẹn nghào, vừa mới ngồi dậy một chút đã muốn khụy xuống.

"Cậu chủ! Lo lắng cho mình chút đi, cậu đã nằm đây 2 này rồi đó, bác sĩ nói sẽ không sao, nhưng vì Thuần dương chi thể của cậu vừa mất kiểm soát nên cậu phải hạn chế bị kích động, cô chủ bảo sẽ thu xếp công việc xong sớm rồi về xem xét tình hình. Chuyện của Xiao... tôi thật sự... không rõ."

"Nhưng có lẽ ngài Zhongli sẽ biết... Trước lúc Xiao rời đi, tôi có thấy cậu ấy nói chuyện điện thoại với ngài ấy..."

"Vậy mau qua bên đó!" Chongyun như nắm lấy được cọng rơm hi vọng, chỉ cần có thể, cậu sẽ làm hết sức vì Xiao.

Quản gia vừa nói xong liền cảm thấy hối hận, Thuần dưỡng chi thể hẵng còn đang dày vò cậu, cậu còn muốn đi đâu? Đồng ý Xiao là vật trung hòa dương khí, nhưng không cần phải gấp gáp vậy, hay... cậu chủ còn có ý khác với người đó chăng? Vốn từ bé cậu đã rất bám lấy người này rồi.
Muốn mở miệng ngăn cản Chongyun lại, nhưng lời nói của cậu vốn là mệnh lệnh, muốn ngăn cản? Không có khả năng.

"Đã rõ" Người đàn ông cúi người, rồi quay đi, bước ra khỏi phòng.

-------

"Zhongli! Bác giấu Xiao của tôi ở đâuuuuuuuuuuu?"

Cậu chủ nhỏ mất kiên nhẫn, vừa gặp mặt đã muốn giải quyết vấn đề. Chẳng hề để ý đến người ngoại quốc khác đang ngồi trong phòng, mái tóc cam, mắt to xanh thăm thẳm đục ngầu đang thích thú nhìn cậu.

"Này nhóc con, nói năng lễ phép chút đi, Ngài Zhongli cũng phải lớn tuổi hơn nhóc đấ...y"

"Anh im mồm, tôi không nói chuyện với anh." Không muốn đợi người kia nói hết câu, cậu khó chịu liền cắt ngang.

Thật sự bất ngờ, vậy mà lại bị thằng nhóc miệng còn hôi sữa xem thường, hắn chẳng cũng chẳng nể nang gì đọ mõm lại.

"Này nhóc lễ phép chút thì chết à?"

Hai người cứ thế chí chóe om tòi, chỉ đến khi Zhongli nhấp xong ngụm trà trong ly, không vội vàng mà lên tiếng.

"Được rồi, Ajax, em ngồi im cho tôi."

"Chongyun cũng nên bình tĩnh lại nào."

Lời nói nhẹ nhàng, chạm rãi nhưng lại mang quyền lực ngút trời, khiến hai đứa trẻ to xác im bặt, ngồi im ru như chuyện đánh nhau vừa rồi chưa tùng xảy ra.

"..."

"Chongyun đến tìm Xiao sao? Nhưng chỗ ta không giấu cậu ta, hình như là vẫn chưa về?"

"Chưa về? Vậy Xiao đã đi đâu?"

Zhongli im lặng, dường như không muốn tiết lộ gì đó, rồi đáp.

"Không biết... Vẫn chưa về chỗ của ta."
Rồi tiếp tục uống trà.

Xem ra là tốn công vô ích, đến tận đây, cãi nhau với một tên não phẳng, nhưng vẫn không mang được Xiao về.

Chỉ đành đứng dậy đi về thôi, sắc trời cũng chẳng còn sớm nữa.

"Khi nào Xiao về đây, ta sẽ báo cho."

--------

Lúc cậu về tới, trời đã tối sầm. Nhưng những ngọn đèn sáng lên của tòa dinh thự làm cho tòa kiến trúc càng thêm lộng lẫy, đây là nhà cậu, là nhà? nhà sẽ có người thân, người thân cậu có Shenhe, có Shenhe dì của cậu... và có cả hình bóng của Xiao, Xiao là hầu nữ riêng của cậu còn là... là người cậu thích. Cậu thích y lắm, mong muốn y cũng thích lại mình, nên lúc nào cũng bám riết lấy y, y có thấy cậu phiền không, có cảm nhận được sự tồn tại của cậu không, có nhìn ra cậu thích y không. Sao lại rời đi, vì giận sao? Hay vì thấy cậu phiền phức, hay vì có người khác?

Chongyun từa đầu vào kính xe, nhìn nhắm ngôi nhà của mình, nghẹn ngào, hai dòng nước mắt tuôn trào, lạnh lẽo rơi trên gò má phúng phính ửng hồng. Đôi mắt to tròn trong trẻo ngậm nước tiều tụy vì bệnh, vì si, vì nhớ... Cơn đau suất phát từ tim, bắt đầu lan ra những tế bào khác, đau đớn, nhức mỏi như hàng ngàn mũi dao đâm chọc, như có người rút gân, xé toạc từng cơ thịt.

Vì sự kích động quá mức Thuần dương chi thể lại bắt đầu mất kiểm soát, dày vò lấy thân thể bé nhỏ. Cậu khó thở, bắt đầu hít lấy từng ngụm không khí to, tiếng thở ngày một lớn hơn, kích động đến người quản gia bên cạnh, người vẻ mặt đầy sợ hãi, tay chân luống cuống, miệng nói gì đó, nhưng cậu chẳng nghe được gì nữa, đầu óc ong nhức như có người nện vào đầu, tai ù ù trống rỗng.

Rất lâu rồi cậu không được trải qua những cảm giác đau như vậy, nếu có cũng chưa từng đau đớn đến thế, sẽ luôn có một người đến bên và chăm lo cho cậu, đến để cứu rỗi lấy thân thể nguyền rủa này.

Khoảng khắc đau như thể chết đi sống lại, đột nhiên cậu cảm nhận được một luồng gió nhẹ, một cảm giác mát lạnh quen thuộc, đứng giữa cánh cổng to lớn của tòa kiến trúc là một bóng nhìn quen thuộc, cậu đã lén nhìn suốt bao năm qua, thân hình cậu mè nheo bám víu lấy lúc bé đến tận bây giờ, từ lúc nào đã gieo hết thảy tâm tư của mình lên người ấy.

Dù y đứng ngược sáng, không thể hình rõ được khuôn mặt, nhưng chắc chắn người đó là y, là Xiao của cậu, cậu như được 7 vị thần cứu vớt, khóc càng dữ dội hơn, nhưng cơn đau thì đã thuyên giảm, hay có chăng đã bị lãng quên mất vì người kia đã chiếm trọn tâm trí cậu rồi.

Cậu mở cửa, chạy một mạnh về phía ánh dương đang chờ cậu, khuôn mặt xinh đẹp của y thoáng vẻ lo lắng, nhìn thấy cậu càng hoảng hốt hơn, cũng nhanh chân chạy về phía cậu, khoảng khắc chân Chongyun đã mềm nhũn, mất đà và sẽ té, y tiến tới, đỡ lấy thân thể rã rời, ôm trọn vào lòng. Vừa ấm áp, vừa dịu dàng, cả mùi hương Thanh Tâm nhẹ nhàng thoang thoảng trên cơ thể. Mọi thứ làm cậu yên tâm, cậu vươn tay choàng qua cổ Xiao đang lo lắng tột cùng, áp má lên vai người, cười ngô nghê khúc khích, giống hệt như lần đầu. Lần đầu Xiao và cậu gặp nhau, lần đó cũng khóc lóc, cũng phát bệnh, cũng nhờ cái một ôm ấm áp vụng về mà mọi nỗi sợ, nỗi đau đều tan biến. Nhưng Chongyun lại không chắc đó có thật sự là lần đầu không, vì cậu có cảm giác cậu và y đã từng gặp nhau từ rất rất rất lâu rồi. Lần đó chỉ là một cuộc hội ngộ sau hàng vạn năm hứa hẹn và đợi chờ thôi.

"Em nóng quá! Lại phát bệnh sao? Còn đau không, Chongyun?"

Gương mặt y không thể giữ được vẻ bình tĩnh thường ngày nữa, xoa đầu và vuốt ve lưng Chongyun, trấn tĩnh lại cậu bé trong lòng.

"Em nhớ anh... hức...hức."

Nước mắt cứ không ngừng được trào ra, tâm trạng khó tả như những hạt mưa rơi lộp độp, vừa nặng nề, vừa nhẹ bẫng như trút được nỗi lo nặng nề, rồi nhìn gương mặt của Xiao.

Tâm trạng thoải mái giờ lại dâng lên làn sóng sợ hãi.

"Mặt anh, sao vậy, những vết thương nữa... huhuhuhuhu. Anh làm sao thế... huhu"

Cánh tay đang ôm ghì lấy cổ y, buông lõng rã, muốn chạm vào những vết thương nham nhở, nhưng sợ làm y đau.

"Phù... phù... Không đau! không đau nữa! Hức..."

Vừa khóc vừa ngốc nghếch thổi thổi vào những vết thương rỉ máu.

Xiao lòng dạ cồn cào lo lắng, bị một bé ngốc làm ngây ra chọc cười, tâm tình cũng khá khẩm hơn rất nhiều.

"Đã không sao nữa rồi. Ngoan, nín khóc nào!"

"Lần này có một nhiệm vụ khó nhằn, ngài Zhongli cần anh giúp 4 người kia hoàn thành, nên đành phải gấp gáp rời đi, làm em lo lắng sao. Xin lỗi nhé?"

Nói đoạn y bế Chongyun lên, bế cậu với kiểu bế công chúa. Chongyun bị hành động y làm cho bất ngờ, xấu hổ tột cùng vùi khuôn mặt đỏ ửng vào trong lồng ngực Xiao, giấu đi. Hai cánh tay vẫn ôm gì lấy cổ y, chẳng chịu buông lỏng.

"Anh bế em về phòng nghỉ, anh phải về phòng sơ cứu vết thương."

Giọng y trầm thấp, khẽ phát ra bên tai đỏ hồng, càng làm kích thích "tiểu công chúa" trong lòng hơn, cánh tay siết càng chặt, môi mỏng hồng hào khẽ mở ra, mấp máp, nói nhỏ đến mức chỉ đủ cho y nghe được.

"Anh, qua ngủ với em.../////..."

Đến lượt Xiao bị phản công bất ngờ, tâm trạng bình tĩnh của y bị câu nói thỏ thẻ đạp tan, bắt đầu căng thẳng, vừa không dám từ chối, vừa không dám đồng ý. Làm y hoảng sợ gần chết, cậu chủ nhỏ lúc nào cũng có cách làm người ta hoảng loạn, bây giờ y đang bế cậu, cậu bé này lại úp mặt vào ngực y, sợ rằng đã nghe thấy nhịp tim mất bình tĩnh rồi.

"..."

----------------------

ôi xin lỗi mn

Tính viết ngắn thôi, ai ngờ cù nhây lên tận 5 chương.

Sợ mọi mn đọc nản vcl :((((((((((((
có j góp ý mình nhé

mấy ch trước lỡ xây dựng Chongyun bá đạo trường mẫu giáo q :()
đọc lại xem tưởng Yunyun top luôn.

Ooc là chuyện ko thể tránh huhuhu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro