Chương 6: Cậu chủ nhỏ (5)* h

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Chongyun bước ra khỏi phòng tắm riêng trong phòng của cậu, Xiao, trên người toàn những bang gạc, băng cá nhân đang ngồi tựa lưng trên giường, thuần thục chùm chăn đến nửa thân dưới, đang ung dung đọc sách. Y không mặc trang phục hầu nữ thường ngày, đơn giản mặc một chiếc áo thun trắng cổ chữ V rộng, ngón tay thon dài có thể nhìn thấy rõ từng khớp sương, lật nhẹ từng trang sách.

Động tác lật sách bị khựng lại, phát hiện có ánh nhìn về phía mình, y nhìn về phía Chongyun. Cậu vừa tắn xong, mặc một bộ đồ ngủ rộng thùng thình, áo trễ xuống một bên, làm lộ một phần vai hồng hào, quần rộng rãi dài đuột quét đất chỉ để lộ mười đầu ngón chân. Thân mình mảnh mai, có chút nhỏ nhắn so với tuổi, vì vừa tắm xong nên có cảm giác ướt át mềm yếu hơn lúc bình thường, màu da trắng ngầm cũng vì thế càng thêm chút hồng hào, mái tóc ngắn xanh nhạt tới cổ vẫn còn chưa khô, nước tụ lại thành giọt cuối đuôi tóc, rơi xuống vai, trôi xuống ngực, cần cổ trắng nõn nhỏ nhắn hơi cong cong, vắt ngang cổ là chiếc khắn trắng mềm mịn, gương mặt xinh xắn mang vẻ mon nớt ngây thơ thì phơn phớt hồng, cậu cúi mặt nhìn Xiao. Y ngây ra chăm chú nhìn cậu một hồi.

Chongyun nhẹ nhàng, chậm rãi bước tới cuối giường, nắm lấy phần đuôi của chiếc chăn, khéo xuống. Lộ ra phần eo thon gọn rắn rỏi và đôi chân thẳng tắp của y. Xiao có vẻ hiểu ý gấp cuốn sách đang đọc dở lại, đặt trên chiếc bàn ở đầu giường, rồi trở về với tư thế đợi chờ. Chongyun từ từ leo lên từ cuối giường, leo lên người y, nằm xuống bẹp dí, vòng hai cánh tay qua eo, ôm lấy Xiao, mặt úp vào ngực y dụi dụi.

Xiao thuận tay đắp chăm lên cho cả hai, đắp đến phần bụng của cậu nhóc đang làm nũng. Cầm lấy chiếc khăn trắng mềm mịn trên cổ cậu, nhẹ nhàng lau mái tóc vẫn đang nhỏ từng giọt nước, dỗ dành cậu.

Cả hai chẳng ai nói lời nào, bầu không khí mập mờ, hường phấn, đầy ngại ngùng pha với sự kích thích, thoải mái.

Căn phòng yên ắng lạ thường.

Người phá tan bầu không khí im lặng, bằng giọng điệu ngập ngừng đầy e dè là Xiao.

Giọng nói trầm thấp, chỉ đủ để một người nghe.

"Chongyun..."

"..."

"Ưm. Sao vậy?"
Dù vẫn trả lời nhưng cậu chẳng dám ngước mặt lên nhìn, vẫn chăm chăm úp mặt vào khuôn ngực rắn rỏi của y, ôm ghì lấy y.

"..."

"Đối với em... anh là gì?"

[Tại sao lại luôn bày ra biểu cảm như thế?] Xiao luôn thầm nghĩ...

Câu hỏi đầy sự mụ mị, ẩn tình... vậy mà lại phát ra từ miệng Xiao, người luôn cho người khác vẻ lạnh lùng, thờ ơ thế sự.

Chongyun căng thẳng đến phát ngất, cánh tay ôm y căng cứng hơn, thở cũng không dám thở. Như con robot hết dầu, khó nhoc ngồi dậy, em ngồi lên đùi của y, hai chân gập lại đạt hai bên, lưng thẳng tắp, đầy căng thẳng.

Em mím chặt đôi môi, khó xử, im lặng suy nghĩ, đôi môi mỏng khẽ mở.

"Là người... người sẽ không né tránh em, nếu em... em làm hành động này."

Rồi đầu tiến lại gần hơn, mắt từ từ khé nhắm lại, đôi môi ướt hồng nhẹ đặt lên cánh môi ấm áp cũng mím chặt đầy căng thẳng trên gương mặt y. Dù hành động của em rất dỗi chạp chạp, nhưng lại làm y bất ngờ đến cùng cực, đầu óc chậm chạp, rối bời, như một lon soda bị lắc mạnh, bật mở, nổ tung, trào ra thứ cảm xúc được cất giấu kĩ càng sau lớp bảo mật cứng, vậy mà lại bị khui mở dễ dàng. Sự phấn khích lạ thường cũng tuôn ra, xúc cảm mà y chưa bao giờ cảm nhận được.

Tình cảm mãnh liệt cuồn cuộn dâng trào trong cõi lòng vốn đã có thể lẳng lặng, giờ đây chỉ vì một sự đụng chạm nhẹ bẫng, nhỏ nhoi mà sôi sục, thét gào.

Em hôn lên cánh môi dưới của y, đầu lười rụt rè vụng về tiến tới, liến láp. Hai bàn tay run nhẹ ấm nóng áp lên khuôn mặt đỏ ửng của y mà giữ chặt. Đầu lưỡi không còn rụt rè như trước nhưng sự vụng về đáng yêu vẫn còn, hơi dùng lực đẩy lưỡi, đưa lưỡi vào bên trong khoang miệng nóng ướt át.

Cơn gió lòng đã bị em khuấy đảo đến điên, chẳng muốn giữ lý trí còn sót lại, hai đầu lưỡi chạm vào nhau, cuốn lấy nhau khó tách rời, y đáp lại từng hành động, ham muốn của em. Như trả lời câu nói của em và cũng như khẳng định với chính bản thân, rằng:

[Anh yêu em.]

Nụ hôn kéo cả hai người vào sự đê mê, khoái cực, cuốn quýt lấy nhau. Lúc tách rời lại luyến tiếc cùng cực, kéo theo sợi chỉ bạc.

Chongyun cùng với Xiao, hai xử nam ngốc nghếch chưa bao giờ được hôn lấy một lần, đều thở dốc, mặt đối mặt nhìn nhau một hồi lâu như thể xác nhận. Rồi không hẹn mà cùng bật cười khúc khích, vui sướng, vỡ òa, nhẹ bẫng. Không ai nói một lời, nhưng cả hai đều vui vẻ, cười đến là ngốc.

Chongyun lại kéo mặt Xiao lại gần, tiếp tục hôn, cảm giác chỉ thử một lần là nghiện.

Đầu lưỡi dây dưa với nhau còn lâu hơn lần đầu, phát ra tiếng ướt át gợi tình. Xiao một tay giữ cằm Chongyun, một tay để dưới eo, lật em lại nằm dưới thân mình, vẫn tiếp tục chìm đắm trong nụ hôn mê người, khó dứt. Chỉ đến khi người dưới thân chịu hết nổi vì thiếu dưỡng khí, nắm tay đập đập vào ngực van nài, mới quến luyến dứt ra, trầm lặng nhìn bé con khó nhọc thở gấp, hít lấy lượng khí lớn, bù cho phần y đã tham lam lấy mất.

Trầm ngâm ngắm nhìn sinh vật nhỏ đáng yêu hồi lâu, lại cầm phần chăm đã bị xộc xệch do hai nụ hôn vừa rồi gây nên, đắp lại ngay ngắn. Xiao nhẹ nhàng đặt lưng xuống giường, hôn lên má, lên trán em, chúc em ngủ ngon. Từ từ nhắm nghiền đôi mắt trong sự ngỡ ngàng của người kề bên, dần chìm vào giấc ngủ...

????????????????

Chongyun hoảng hốt nhìn y đang nhắm mắt, em vẫn còn đang trông chờ một điều khác, hơn cả một nụ hôn, vậy mà y lại đặp chăn đi ngủ. Không ổn chút nào hết, đây không phải kịch bản ban đầu đúng không???????

Cảm giác không đúng, bức bối giằng xé, em KHÔNG thể ngủ được !!!!

Nhưng y lỡ ngủ mất rồi, ngốc! Đúng là đáng ghét mà!

Em chỉ đành nằm im, vuốt ve gò má, đôi mắt phượng xinh đẹp, rồi đến nốt chusa giữa trán, lặng lẽ ngắm ngía đắm chìm một hồi lâu.

Xiao lúc này đang rất run rẩy, rất kiềm chế, sợ mình sẽ mất kiểm soát, làm em ấy đau, rồi sáng mai hối hận mà không còn thích y nữa, rời xa y, lúc đó y có hối hận van xin cũng không còn kịp nữa mất.

Vậy nên Chongyun, xin em đừng vuốt nữa, anh sợ mình không nhịn nổi mất.

Lòng Xiao cuộn sóng dữ dỗi theo từng cử chỉ nhẹ nhàng lên khuôn mặt y, cả mùi hương mê mệt trên người đang cuốn lấy tâm trí y, càng khó để kiềm chế hơn.

Chongyun thấy y ngủ rất ngon, còn rất ngoan nữa. Thường ngày hay cau có, lạnh lùng, lúc ngủ lại trông rất hiền và dễ thương. Khuôn mặt xinh đẹp như vậy, chỉ có mỗi em được ngắm nhìn, cậu bé càng vui vẻ hơn như được cho kẹo.

Lại lén lút hôn lên má y, lần đến đôi môi vừa này còn hung dữ mút trọn lưỡi em, tham lam chiếm lấy dưỡng khí, khuấy đảo khoang miệng, cùng tâm trí em, vậy mà giờ đây ngoan ngoãn mím chặt thành một đường thẳng.

Nụ hôn dời xuống dưới cần cổ, để lấy những dấu đỏ rải rác, quan sát một hồi những dấu vết để lại, sảo trá cười rất tươi, như thể khoe khoang chiến lợi phẩm của riêng mình. Không chịu dừng, lại tiếp tục công cuộc đánh dấu lãnh thổ, lần này em đặt nụ hôn lên yết hầu, rồi mút, lưỡi liếm láp không ngừng.

Chuển động, yết hầu chuyển động, nhẹ lăn, lăn lên hạ xuống, em tò mò nhìn lên gương mặt vừa nãy đã cho rằng đã ngủ ngon kia, giờ đã thấy mí mắt khẽ mở, nhìn mình. Thích thú tiếp tục mút liếm.

Khiêu khích dời lên xương hàm, lại trở về với đôi môi ướt. Rồi cười khoái chí, Xiao mặt mày bực dọc, hàng mày chau lại, giọng nói trầm thấp khẽ thở vào tai.

"Đây là lựa chọn của em? ...Không ngoan chút nào!"

Y giữ hai vai của em, đè mạnh xuống dưới thân. Từng nụ hôn được trả lại với chủ, có điều chúng không được nhẹ nhàng như cách em cho đi, đầy mạnh bạo.

Sau tai bị hôn lên, răng ngậm lấy vành tai tai, cắn nhẹ, rời xuống cần cổ trắng cắn mút, để lại dấu răng hung bạo và nhữngđốm hoa đỏ bắt mắt.

Bụng dưới có cảm giác nóng ran, khó chịu. Nụ hôn rời xuống dưới bả vai, y mạnh bạo cắn một cái sâu, xem như trả đũa.

"Uwmmm.... đauu..."

Như bị lời rên rỉ mật ngọt kích thích, y tiếp tục rời nụ hôn xuống thấp hơn, thấp hơn nữa.
Dừng lại nơi đầu ngực hồng hào, gợi cảm. Tay lột lớp áo ngủ vướng víu ra, trong sự ngỡ ngàng của đứa trẻ dưới thân. Rơi vào sự mê muội, không còn giữ được tiết hạnh hằng ngày mang nữa. Chỉ muốn sâu xé người dưới thân.

Một bên đầu ngực mọng nước bị y rê nắn, một bên bị lưỡi y chơi đùa, cắn mút. Hai bên đều bị đùa nghịch, cơ thể nóng ran chịu sự kích thích, nhưng chỉ dám khe khẽ rên rỉ. Cong người tận hưởng khoái cảm, nín nhịn tiếng rên xuống cuống họng, để chúng không bật ra ngoài, em đưa tay lên cắn chặt cổ tay. Chỉ còn tiếng thở dốc và tiếng cắn mút ướt đẫm, nhưng chẳng may tiếng ren khẽ nơi cuống họng đã lọt vào tai người, Xiao gỡ cánh tay trên miệng cậu nhóc, gì chặt.

"Ư.. hức..."

"Th..ả... ra"

Xiao bây giờ bị điếc, không có nghe được lời van nài, chỉ nghe những thứ muốn nghe, tai hiện tại chỉ lọt những tiếng rên rỉ kích thích gợi tình.

Tay còn lại rời sâu xuống, lướt qua vùng bụng thon thả, làm Chongyun râm ran ngứa ngáy, hanh động làm em càng bị kích thích hơn, người cong lên, chân co lại, đầu gối giơ cao, chạm phải thứ cứng cứng, nóng bừng.

Hoảng sợ nhìn xuống...

Bây giờ hối hận có kịp không, "nó" chưa được Xiao thả ra, nhưng cảm giác rất lớn, và hung dữ.

Vậy là Chongyun toan vùng vẫy bỏ chạy, nhưng cái sức cậu chủ nhỏ leo cầu thang còn than mệt, làm sao dễ dàng thoát được sức mạnh của "hầu nữ" được sinh ra từ nhà ngài Zhongli.

Lúc này, bàn tay thô ráp, mảnh khảnh của y đã lần tới cửa hang. Mò mẫm, tách hai cánh mông căng mẩy ra, chui vào giữa khe mông. Khiêu khích lấy chủ nhân của nó, đầu tiên là khuếch trướng cửa huyệt chật khít, hai ngón tay xoa xoa ấn giữ cửa huyệt, tách chúng ra, rồi từ từ, chạm chạp luồn vào trong.

Cậu chủ nào có chấp nhận được, lần đầu cũng như lần đầu, càng xấu hổ muốn đẩy y ra, nhưng ở dưới cứ ướt át máp máy như thể gọi mời, thật sự xấu hổ mà tức chết Chongyun.

Dâm thủy bị kích thích trào ra không ít, ướt đẫm bàn tay ở dưới, càng trơn bóng, nhớp nháp, lại càng dễ dàng đưa vào trong hơn. Một lát hai ngón tay thô ráp, thon dài hằng ngày đều vuốt má em, bây giờ lại dâm đãng tìm kiếm thú vui mới, hung hăng khám phá bên trong vách thịt ướt đẫm mềm mại, chặt khít, đói khát ngậm lấy ngón tay, nuốt chúng vào.

Xiao tự hỏi phần ở dưới không phải ngón tay, mà là thứ gì đó khác, thì sẽ sung sướng như nào.
Thường ngày cả hai đều là những kẻ cấm dục, ham muốn cũng chẳng có, chỉ mong mỏi đơn giản là được ở bên nhau mỗi ngày. Nhưng chẳng ngờ được rằng, âm với âm lại ra dương, khoái tình kích thích cực độ, đánh mất cả lý tưởng và lý trí, để lại hai con quái khát tình, cầu mong được thỏa mãn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro