Chương 11: Phong Ấn Thần Thức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yên Hoa chửi cho tên lính canh một trận, thở mấy hơi liền, cảm thấy vô cùng vừa lòng, quay sang tên lính canh hắn vẫn đứng sừng sững như tùng như bách, một cổ khó chịu liền dân lên, Yên Hoa định nhào đến đập cho hắn một trận lại bị Tam Sinh kéo lại, Yên Hoa cảm thấy vô cùng bất mãn.

"A Ngạn, ta muốn gặp Lạc Đan đại nhân"

Tên lính canh a Ngạn liền hướng Tam Sinh Sinh cuối đầu, đi trước dẫn đường.

Thật là phân biệt đối xử, mấy năm trước còn bắc Tiếu Diệp Chi nàng bò từ tận dưới kia vào đến trong phủ, cũng mai lần này được hiên ngang đi vào.

Theo sau tên lính a Ngạn đi vào, Tiếu Diệp Chi còn tưởng sẽ thấy tên quan phủ mặc tử y nữa nằm nữa ngồi vắt chân lên ghế, thế nhưng trên ghế lúc này trống không, hoàn toàn không có một ai.

A Ngạn cuối đầu đi vào trong, chắc là gọi tên Lạc Đan đại nhân. Cái nơi này cũng thật lạ, đến cái ghế để ngồi cũng không có, Yên Hoa cùng Tiếu Diệp Chi nào chịu đứng đợi, lúc mới vào đã trực tiếp ngồi xổm dưới đất, nhìn Tam Sinh hai chân rung rung cố gắng ra dáng đại quan thật là tức cười.

Tam Sinh đứng đến nỗi muốn phát hỏa lúc này tên Lạc Đan đại nhân mới ra, theo sao chính là tên lính a Ngạn.

Lạc Đan vừa ra đã ngay lập tức ngồi lên ghế, dáng vẻ cùng với trước đây Tiếu Diệp Chi nhìn thấy không hề khác, a Ngạn bốc một quả quýt đưa đến cho hắn, hắn cầm lấy một múi cho vào miệng, vẫn không nhìn người đến, không mặn không nhạt lên tiếng.

"Muội tìm ta có chuyện gì"

Tiếu Diệp Chi liền nuốt nước miếng. Ngọt như thế, dịu dàng như thế.

Tam Sinh cuối đầu không nhìn hắn, nếu để Bạch ca ca biết nàng đến đây sẽ giận nàng mất.

Yên Hoa thấy Tam Sinh không trả lời, nàng đứng dậy bước lên trước lớn giọng.

"Lạc Đan, xem giúp ta Tiếu Diệp Chi là người nơi nào"

Lạc Đan liếc nhìn Yên Hoa, lại nhìn Tiếu Diệp Chi, chỉ một cái thoáng qua không hề có cảm xúc. Cuối cùng ánh mắt hắn dừng lại phía Tam Sinh, có mất mát, có tiếc hận, có đau thương lại có cả không cam chịu.

"Nếu là Sinh nhi hỏi ta nhất định sẽ trả lời"

Yên Hoa bị xem thường, trong lòng thầm lôi mười tám đời gia tiên nhà Lạc Đan lên chửi, tên quan phủ chết bầm, tên tiểu quỷ Lạc Đan, tên tử xà (rắn tím) máu lạnh. Yên Hoa nàng là ai chứ, hắn sao có thể ngó lơ nàng như thế, ít nhiều gì trước kia mỗi lần gặp nàng hắn đều khom người gọi nàng một tiếng "quận chúa".

"Tên xà tinh ngươi, có biết ngươi đang nói chuyện với ai không? Dám xem thường bản quận chúa"

Lạc Đan dai dai thái dương, giọng nói mười phần lười biếng.

"A Ngạn, mang tử hồn này ra ngoài cho ta"

Tên lính a Ngạn hướng phía Yên Hoa đi tới, Yên Hoa liền hét lên

"Lạc Đan, ngươi dám..."

Lạc Đan hướng mắt lơ đãng nhìn Yên Hoa

"Sao ta lại không dám?"

Yên Hoa trợn to mắt quát hắn

"Ta là quận chúa Yên Hoa. Ngươi gặp ta không cuối đầu lại còn muốn đuổi ta ra khỏi phủ"

Lạc Đan nói như lẽ đương nhiên

"Về phủ quận chúa, mặc thanh y long bào, hoặc là mang ngọc bôi bạch long đến, ta sẽ khom lưng cuối đầu gọi ngươi một tiếng quận chúa"

Yên Hoa tức giận chỉ thẳng mặt hắn

"Ngươi..."

"Thôi đủ rồi"

Tam Sinh nãy giờ vẫn luôn cuối đầu rốt cuộc cũng lên tiếng. Lần này nàng không tránh né ánh nhìn của Lạc Đan, mắt đối mắt với hắn.

Đã bao lâu rồi Tam Sinh? Nàng đã bao lâu rồi chưa nhìn đến ta dù chỉ thoáng qua? Đã bao lâu rồi nàng chưa cười với ta? Bao lâu rồi chưa gọi ta một tiếng "Lạc ca ca"?

"Lạc Đan đại nhân, ta hôm nay đến tìm ngài là vì muốn làm rõ thân phận của Tiếu Diệp Chi, mong ngài giúp đỡ"

Lạc Đan nhìn Tam Sinh hồi lâu, những hồi ức xa xưa như chợt ùa về: bên bờ Vong Xuyên nở đầy hoa bỉ ngạn, nữ nhân xinh đẹp tươi cười giòn tan tựa như ánh nắng nơi nhân giới, nàng không ngừng gọi hắn "Lạc ca ca Lạc ca ca"

"Thân phận tử hồn Tiếu Diệp Chi không dễ nói, nàng ấy là bị người của Thiên Giới phong ấn thần thức, chỉ cần tìm được người phong ấn, buộc hắn phá bỏ... Thân phận liền được khôi phục"

Giọng của Lạc Đan đều đều lại gây cho Yên Hoa sự khó chịu không thôi.

Người phong ấn thần thức, tìm hắn? Đúng là nói cũng như không nói. Thiên Giới rộng lớn như vậy biết tìm đâu ra, dù có tìm ra nếu hắn không đồng ý phá bỏ phong ấn thì phải làm thế nào? Nếu đã phong ấn làm sao dễ dàng phá bỏ? Tên Lạc Đan đúng là lừa người.

Yên Hoa dậm chân kéo Tiếu Diệp Chi cùng Tam Sinh ra khỏi quan phủ.

Từ lúc nghe Lạc Đan nói về việc thần thức bị phong ấn Tiếu Diệp Chi cực kì hoang mang, nàng vì sao lại bị người Thiên Giới phong ấn thần thức? Rốt cuộc nàng là ai? Trong đầu Tiếu Diệp Chi như có hàng ngàn câu hỏi, cứ vang vọng trong đầu nàng, cuốn lấy nàng không chịu buông tha. Tiếu Diệp Chi nàng thật sự là hung thần ác quỷ hay là yêu ma quỷ quái lại có thể khiến cho người Thiên Giới không nhuốm bụi trần phong ấn thần thức của nàng, khiến cho nàng không biết chính mình là ai?

Tác giả: Bánh Bao Yêu Trà Sữa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro