Chương 12: Tiểu Yêu Hoa Tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yên Hoa kéo Tiếu Diệp Chi cùng Tam Sinh ra khỏi Quan Phủ

Lúc này trong Quan Phủ chỉ còn lại mỗi Lạc Đan đại nhân và a Ngạn

Lạc Đan ngồi trên ghế im lặng rất lâu rất lâu, không biết đang suy nghĩ chuyện gì mà hai chân mày nhíu lại, gương mặt vô cùng buồn rầu

A Ngạn đứng một bên lo lắng, đại nhân thật đáng thương, đã bao lâu rồi vẫn chưa quên Tam Sinh đại nhân, giờ gặp lại chắc rất là đau lòng

A Ngạn bước đến định an ủi Lạc Đan đại nhân vài câu

"A Ngạn, có phải chúng ta đã quên gì rồi không?"

Lạc Đan im lặng hồi lâu cuối cùng cũng lên tiếng

A Ngạn nhìn trời suy nghĩ, hắn đếm ngón tay: nhà hắn có gia gia, có cha nương, hắn còn có một muội muội, thêm a Ngạn hắn nữa, đếm tới đếm lui liền hết một bàn tay

"Đại nhân, a Ngạn không có quên chuyện gì, người không sao chứ ạ?"

Chân mày Lạc Đan càng nhíu chặt, dường như đã hợp thành một đường thẳng, hắn tức giận đập mạnh tay xuống bàn

A Ngạn trượt chân té ngồi xuống đất, hắn lòm khòm bò dậy đưa tay vuốt ve cái bàn

Cũng may không có bị gì, nếu không lại phải xuất của công

Nhìn bộ dáng chẳng có tiền đồ của a Ngạn Lạc Đan liền tức giận đập vào bàn một cái nữa, cái sau so với cái trước càng dùng nhiều lực hơn

A Ngạn trợn to mắt, may quá không sao không có việc gì

"A Ngạn..."

A Ngạn ngước mắt nhìn Lạc Đan, chờ đại nhân dặn dò

Lạc Đan khó nói, mở mắt nhắm mắt mấy lần

"Chúng ta quên thu bạc rồi"

A Ngạn chớp chớp mắt, là đang trách hắn sao? Không phải đại nhân ham mê nữ sắc nên mới không thu bạc sao?

Những lời như thế a Ngạn cũng chỉ có thể nói trong lòng

Lạc Đan đứng dậy, đi vào bên trong, giọng nói từ xa vọng lại

"Ghi vào sổ nợ cho ta"

"Nhưng mà đại nhân..." còn chưa định giá mà

Bên bờ Vong Xuyên, Tiếu Diệp Chi nằm đó, hai mắt nhắm chặt, nàng đã quá mệt mỏi với những câu hỏi không có câu trả lời

Yên Hoa cùng Tam Sinh khoanh chân ngồi hai bên, cũng không biết phải nói gì

Không gian im lặng đến lạ thường, chỉ nghe tiếng gió thổi vi vu, đung đưa những đóa hoa bỉ ngạn, tạo ra âm thanh xào xạc, nghe như có rất nhiều người đang trò chuyện bên tai

Sẽ không có gì nếu chiếc muỗng gỗ không rơi vào đầu Tiếu Diệp Chi, làm nàng giật mình ngồi bật dậy.

Yên Hoa đưa tay nhặt muỗng canh bằng gỗ, cố gắng để nó ra xa khỏi tai nàng, gõ nhẹ hai cái vào muỗng gỗ, liền bị âm thanh rất to làm Yên Hoa quăng cái muỗng gỗ thật xa

"Tiếu Diệp Chiiiii...!!! Còn không mau về đây"

Âm thanh đó cứ liên tục vang lên đều đều, Tiếu Diệp Chi cũng thấy tỉnh táo hẳn ra, vội ba chân bốn cẳng chạy về phía cầu Nại Hà

Tiếu Diệp Chi chạy đi mất, Yên Hoa cùng Tam Sinh cũng định đi theo, lại nghe thấy âm thanh cực kì êm tai

"Ai da... Làm gì mà ồn thế không biết, có biết là đang quấy rối giấc ngủ của người khác không?"

Tam Sinh nghe đến liền cảm thấy da gà nổi lên, vô cùng buồn nôn

"Ngủ cái gì mà ngủ, ngươi đã ngủ suốt ngàn năm. Còn muốn ngủ?"

Một đóa hoa bỉ ngạn bay đến trước mặt Tam Sinh, bên trong đóa hoa là một tiểu quỷ lười biếng đưa tay lên che miệng ngáp mấy cái

"Ta có thể ngủ suốt mấy ngàn năm cũng chẳng sao"

Yên Hoa đưa tay bắt lấy đóa hoa, đóa hoa phát sáng trong tay nàng

"Chào Yên Hoa, Tô Từ lang của ngươi thế nào rồi?"

Gương mặt Yên Hoa liền tối, tiểu quỷ thấy thế liền cười, giọng cười thật quá yêu nghiệt

"A hi hi...thì ra đã bị nam nhân bỏ rơi, thật là đáng thương"

Tiểu quỷ miệng nói đáng thương nhưng giọng nói lại đầy vẻ trêu đùa

Yên Hoa tức giận, bóp nát đóa hoa, chỉ kịp nghe tiểu quỷ thét lên một tiếng đóa hoa liền biến thành một làng khói đỏ, làng khói dần dần tạo thành hình người, nam tử xích y không nhanh không chậm thướt tha đi đến trước mặt Yên Hoa, đưa tay nâng cầm nàng lên

"Dịu dàng một chút mới câu dẫn được nam nhân"

Yên Hoa bóp mạnh lấy tay hắn, thân hình nam nhân mỏng manh liền than đau

"Ây nha, người ta chỉ đùa một chút, quận chúa người nhẹ tay thôi, đỏ hết cả tay Hoa Tử"

Tam Sinh vui khi Hoa Tử gặp nạn, liền lớn tiếng cười

"Bóp chết ngươi"

Yên Hoa buông tay Hoa Tử ra, hắn không ngừng xoa xoa tay, tự thương tiếc cho làn da trắng trẻo lại hằn lên dấu vết đỏ

"Một ngàn năm rồi sao?"

Yên Hoa hỏi nhưng vốn lại chẳng quan tâm câu trả lời

"Đúng ra ta đã thức giấc trước khi người trở về, cũng chẳng có việc gì làm nên ta ngủ tiếp, chỉ tại người đấy Yên Hoa, hôm ấy người trở về ngã đè lên ta, làm ta bay hết cả hồn. Cũng là người để ta ngửi mùi hương trên người Mạn Đà La tiên tử nên ta lại nhớ đến cuộc chiến với Diệp Tử. Lúc ấy ta thấy người trở về Minh Giới liền biết người lại bị nam nhân bỏ rơi, muốn ra trêu chọc người ai ngờ Hắc Vô Thường đại nhân lại đến, làm ta sợ đến động cũng chẳng dám"

Tác giả: Bánh Bao Yêu Trà Sữa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro