Chương 13: Canh Mạnh Bà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yên Hoa nghe đến Hoa Tử sợ Hắc Vô Thường liền cảm thấy vô cùng muốn cười. Hoa Tử hắn luôn ngủ, mỗi lần ngủ phải ngàn năm. Cơ hội gặp Hắc Vô Thường vốn đã rất ít thế nhưng hắn vẫn sợ Hắc Vô Thường.

"Mà nghĩ lại người cũng thật vô tình, Hắc đại nhân đã muốn dìu người đứng dậy người còn không nhận, để ngài ấy ở lại một mình, Hắc đại nhân soái như vậy, nếu là ta nhất định sẽ nhào vào lòng người mà khóc thút thít cầu được yêu thương cầu được che chở"

Yên Hoa liền tưởng tượng ra cái cảnh Hoa Tử ở trong lòng lão Hắc, thật sự là quá sức tưởng tượng

"Hắn ở lại đấy bao lâu?"

Hoa Tử liền xua tay bác bỏ

"Xùy... Lâu gì chứ, người vừa đi ngài ấy liền phủi tay, thở ra một hơi, vui vẻ trở về phủ như vừa trút được gánh nặng..."

Yên Hoa cố nén giận, nàng không thể tùy tiện đánh người, nàng là nữ nhân, nữ nhân cần phải dịu dàng

Hoa Tử cũng rất thức thời, cười tươi với Yên Hoa

Không biết từ đâu hắn lấy ra một dĩa mứt khô mời Yên Hoa cùng Tam Sinh

Tam Sinh nhìn mấy cục đen thui trong dĩa liền xanh mặt

"Mấy thứ này có thể ăn sao?"

Hoa Tử chớp chớp mắt

"Sao lại không, không phải chỉ mới hơn ngàn năm thôi sao?"

"Vậy ngươi giữ lấy mà ăn"

Tam Sinh thật không biết nói gì với tiểu quỷ này, đưa tay xoa xoa lên đầu hắn mấy cái

"Ây nha ây nha, Tam Sinh... Ngươi làm gì vậy? Có biết ta mất 3 ngày để làm ra kiểu tóc này không?"

Hoa Tử bận rộn chỉnh lại tóc, miệng cũng chẳng chịu im lặng

"À! Yên Hoa, người đến Nhân Giới mấy kiếp rồi? Để ta tính xem, hơn ngàn năm trước là kiếp thứ hai, sau đó ta ngủ ngàn năm, không phải đã mười bảy mười tám kiếp rồi chứ? Ôi sao số người khổ thế Yên Hoa, mười tám kiếp bị nam nhân bỏ rơi rồi à?"

Đợi Hoa Tử chỉnh tóc cho thật đẹp, Yên Hoa liền hướng hắn cười tươi như hoa, phất tay một cái Hoa Tử liền biến mất

Tên tiểu quỷ Hoa Tử này thật không khéo ăn nói, cũng không biết hắn là vô tình hay cô ý, hèn gì mấy ngàn năm trước luôn cùng Diệp Tử cải nhau, nên mới bị tu gia phạt ngủ. Nhưng giờ lại thấy hắn rất thích ngủ, đối với hắn có thật là hình phạt?

"Yên Hoa, người mang hắn đến nơi nào rồi?"

Yên Hoa cười gian

"Bên kia bờ, cho hắn chơi với Gia một thời gian"

Lúc này cửa hàng của Mạnh Bà vô cùng đông khách, Mạnh Bà không ngừng cho canh vào chén, Tiếu Diệp Chi mang ra gọi tên từng linh hồn đến uống canh để đi luân hồi

Trên cầu Nại Hà lúc này rất nhiều linh hồn chen chút, xô đẩy nhau, tranh nhau đi luân hồi

Linh hồn phụ nhân mập mạp đẩy mông vào linh hồn nam nhân phía trước, làm hắn chao đảo như sắp té, hắn quát

"Làm gì vậy? Mông to thế lại còn đẩy, không may ta rơi xuống dưới đấy thì biết phải làm sao?"

Phụ nhân lại đẩy mông một cái, che miệng cười

"Làm thế nào mà rơi được"

"Đúng vậy, các ngươi không rơi ta mới rơi"

Lão nhân gia tay chân run run cố nếu vào thành cầu, bọn trẻ bây giờ sao manh động quá

"Im lặng hết đi, la hét cái gì, ta nói cho các ngươi biết, kiếp sau ta chính là sơn tặc, ta nhớ mặt các ngươi rồi đấy, còn chen lấn nữa sau khi ta luân hồi gặp các ngươi liền cho các ngươi một đao, các ngươi liền được luân hồi lần nữa, đừng lo"

Tất cả linh hồn đều quay lại nhìn hắn, hán tử bụng to, hắn làm sơn tặc định lấy thịt đè người chắc, còn ở đó mà to tiếng

Mạnh Bà cùng Tiếu Diệp Chi bận rộn từ trưa đến tận tối rốt cuộc cũng xong, Tiếu Diệp Chi nằm ngửa trên đất, hôm nay đông khách Mạnh Bà đã vào thành mua một con gà quay bồi bổ cho Tiếu Diệp Chi, mùi thơm bay khắp nhà nhưng Tiếu Diệp Chi vẫn nằm im trên đất, Mạnh Bà liền dụ dỗ Tiếu Diệp Chi

"Chi nhi à, gà này là thượng hạng của thành Phong Đô đấy, muốn mua còn phải xếp hàng, cũng may là ta có quen biết với cửa hàng Kê Ký hắn mới nhượng lại cho ta một con, ngươi không ăn không phải rất tiếc sao? Ăn cho no ngày mai lại ở lại trong quán phụ bà bà, đừng theo mấy cái nữ nhân phiền phức đi gây rối nữa, không may lại va vào ai đấy tai to mặt bự bà bà ta lại lo cho ngươi"

Mạnh Bà đã nói hết lời, xuống giọng đến vậy Tiếu Diệp Chi vẫn không có phản ứng, vẫn nằm ngửa trên đất, Mạnh Bà không nói nữa, mang con gà quay để trên người Tiếu Diệp Chi, mặc kệ nàng có ăn hay không, đi vào nhà đóng cửa cái "rầm"

Lúc này Tiếu Diệp Chi mới bò dậy, bẻ cái đùi gà, ăn nhưng không hề thấy ngon

Chẳng qua là hôm nay đông khách, Tiếu Diệp Chi thấy lạ canh này ngon đến vậy sao, nhiều người muốn uống đến vậy? Thừa lúc Mạnh Bà vào thành Tiếu Diệp Chi đã lén múc một bát uống thử, còn sợ lần sao không được uống cố ý múc một bát lớn, kết quả chỉ mới uống một ngụm Tiếu Diệp Chi liền quăng cái bát xuống dòng Vong Xuyên, rơi trúng đầu tên thủy quái, hắn nhe nanh múa vuốt với Tiếu Diệp Chi. Canh gì vừa chua vừa mặn, vừa cay vừa đắng, chỉ vương một chút vị ngọt, nhưng lúc uống vào lại cảm nhận vị thối đến ghê gớm, làm Tiếu Diệp Chi phải tự móc họng để nôn ra.

Tác giả: Bánh Bao Yêu Trà Sữa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro