Chương 15: Giết Ta Đi...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như vừa mới diễn ra, chín kiếp vì ai mà khổ? Vì ai mà thương tâm?

Yên Hoa cố kìm nén giọt nước mắt nhưng trái tim nàng lại trở về cái ngày hôm đó.

Ngày đó chàng cầm chủy thủ đâm vào tim ta, chàng phải tuyệt tình đến bao nhiêu mới có thể đâm ta một nhát sâu vào tim đến vậy. Tại sao lúc đó ta không nhìn ra được trong mắt chàng một chút gì gọi là do dự?

Yên Hoa vẫn ngồi lặng yên trên ghế cười chua xót, Tô Từ nhìn nàng cười không hiểu vì sao hắn lại cảm thấy rất có lỗi với nàng, như chính hắn là người đã phá nát nụ cười của hồng nhan. Nàng là một đóa hoa xinh đẹp, vì đâu lại héo úa đến nhường này?

Bên kia đầu cầu thấp thoáng bóng dáng Tam Sinh, Tam Sinh đứng yên lặng hồi lâu nhìn hai người trên cầu cho đến khi nàng thấy Yên Hoa cười, nàng chạy thật nhanh đến trước mặt Tô Từ hét lớn:

"Ngươi còn dám xuất hiện trước mắt người?"

Tô Từ không hiểu Tam Sinh đang nói gì càng không biết nàng là ai.

"Ngươi đang giả ngốc đấy à? Tên chết tiệt..."

"Cô nương, ta không quen biết cô nương, có phải hay không là nhận nhầm người?

Tô Từ không hề tỏ ra tức giận khi bị Tam Sinh mắng, vẫn bộ dáng nho nhã của người đọc sách.

"Nhận nhầm người? Ta nhìn ngươi tám kiếp phụ tình người, kiếp thứ chín tự tay đâm chết người, ngươi nghĩ ta có thể nhận nhầm?"

Hàng mi Tô Từ khẽ run, lời nói của Tam Sinh làm hắn nhớ đến ngày ấy, hắn như bị ma xui quỷ khiến nghe lời tiểu thiếp đâm chết thê tử của mình.

"Ta không biết cô nương từ đâu mà biết được, cũng không biết tám kiếp phụ tình, đúng là kiếp này ta có lỗi với nàng ấy, chỉ nguyện kiếp sau có thể bù đắp cho nàng"

Tam Sinh cười lớn, một tràng cười vừa to vừa dài.

"Bù đắp, ngươi lấy cái gì để bù đắp"

Tô Từ là bị một tràng cười của Tam Sinh dọa sợ, lời nói bắc đầu không trôi trải.

"Ta...ta lấy...lấy chính mình bù đắp...cho nàng... "

"Bản thân ngươi à?"

Tam Sinh ban cho Tô Từ một tràng cười giễu cợt.

"Ngươi nhìn người đi"

Tam Sinh hướng ánh mắt về phía Yên Hoa Tô Từ cũng nhìn theo, hắn thấy Yên Hoa vẫn ngồi đấy nhưng đôi mắt vô hồn không biết đang nhìn về nơi nào.

"Người chính là thê tử kiếp vừa rồi của ngươi, người bị ngươi đâm chết. Ngươi biết người là ai không? Người là quận chúa Minh Giới, là muội muội duy nhất của Minh Vương. Ngươi muốn lấy chính mình bù đắp cho người? Haha... Thân xác của ngươi linh hồn của ngươi là do người cứu về, vì để mang ngươi ra khỏi dòng Vong Xuyên người đã không ngần ngại phạm luật chịu 36 đạo thiên lôi. Vì để cùng ngươi luân hồi, mỗi kiếp người phải mang tam lôi oanh đỉnh. Người là ai chứ? Đường đường là quận chúa Minh Giới, là Bạch Long hóa thành. Chỉ vì ngươi giờ vẩy rồng cũng đã bong tróc. Ngươi muốn bù đắp cho người, chỉ bằng ngươi? Đủ sao?"

Tô Từ nhìn Yên Hoa, cố gắng nhìn nàng thật lâu chỉ mong nàng quay lại nhìn hắn. Tô Từ đau, Tô Từ hận chính mình. Hắn là ai chứ, chỉ là một linh hồn không hơn không kém, có đáng để nàng vì hắn phải làm như thế? Mỗi lời nói của Tam Sinh như vết dao cứa vào Tô Từ, từng nhát từng nhát. Hắn không biết khi bị thiên lôi đánh sẽ như thế nào, có đau không? Yên Hoa, nàng có đau không? Còn dòng Vong Xuyên đen như mực đấy, ở trong đó sẽ như thế nào?

"Yên Hoa, nàng giết ta đi"

Yên Hoa từ nãy đến giờ vẫn ngồi nghe Tam Sinh nói, như đang nghe một câu chuyện của một ai đó chứ không phải nàng. Giết chàng sao, không phải là đang giết chính ta sao? Ta cảm động bởi chân tình, lại bị chính chân tình làm cho đau khổ. Giờ chàng muốn ta giết chàng... Tô Từ...vậy ta sẽ giết chàng, chàng sẽ chết...trong chính trái tim của ta.

Tô Từ nhìn Yên Hoa, nàng vẫn im lặng không nói một lời nào với hắn. Cũng phải...nàng là ai hắn là ai? Hắn lấy gì để bù đắp cho nàng? Chỉ nói đến cầu nàng tha thứ hắn cũng không có tư cách.

"Thiên tơ trói nợ trói tình
Cớ sao không trói ta nàng bên nhau?"

"Trách chi nhất tuyến tơ hồng
Khi tâm chàng chẳng một lần chứa ta"

Yên Hoa bỏ vào thành, một chút tơ tình dành cho hắn, đó là tất cả những gì còn xót lại, nay nàng xin gửi vào dòng Vong Xuyên, xếp vào quên lãng.

Là không duyên không nợ...không, là nàng nợ hắn, có lẽ là vậy. Chín kiếp như một giấc mộng, nàng đã sống hơn bảy ngàn năm, một ngàn năm này cũng chẳng có là gì. Nàng là ai chứ...nam nhân đúng không, cứ đợi mà xem. Nàng nhất định sẽ tìm được nam nhân soái nhất Lục Giới, Tô Từ hắn nghĩ mình là ai chứ, tên thư sinh trói gà không chặt. Nàng không cần, Yên Hoa nàng mới không cần.

Yên Hoa đi Tô Từ vẫn đứng đó, Tam Sinh cũng không muốn đối diện cùng hắn,nàng qua cầu bò vào trong phiến đá.

Tô Từ vẫn đứng ở đó, thật lâu vẫn đứng yên, Tiếu Diệp Chi bên kia quán Mạnh Bà cũng vừa hóng hớt được mọi chuyện, nàng bước lên cầu, nhớ đến Tô Từ và Yên Hoa làm thơ, cũng chắp hai tay ra sao học dáng vẻ thi sĩ ngân nga làm thơ:

"Đời người mấy ai không chết
Chết rồi lại chẳng... biết mình là ai"

Tác giả: Bánh Bao Yêu Trà Sữa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro