Chương 16: Hoa Tử chín ngàn tuổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếu Diệp Chi thật cảm thấy hài lòng với bài thơ mà nàng vừa làm, mỉm cười nhìn sang Tô Từ, thế nhưng Tô Từ dường như không có phản ứng gì cả, Tiếu Diệp Chi nghĩ rằng vì giọng nàng nhỏ quá nên hắn không nghe thấy liền cao giọng đọc lớn hơn.

"Đời người mấy ai không chết
Chết rồi lại chẳng biết mình là ai"

Tô Từ xanh mặt, sao trên đời này lại có một bài thơ như thế, hắn lo sợ Tiếu Diệp Chi sẽ lại tiếp tục xuất khẩu thành thơ nên không cần giữ hình tượng ba chân bốn cẳng chạy đi mất

Tiếu Diệp Chi thấy Tô Từ vốn hóa tượng lại không nói không rằng bỏ chạy như bị ma đuổi, nàng gọi to

"Ê! Này, ta còn một bài thơ nữa còn chưa đọc ngươi nghe"

Ở phía xa trạng nguyên Tô Từ chạy càng nhanh hơn, chẳng mấy chốc đã không thấy đâu nữa

Tiếu Diệp Chi buồn bực, cuối đầu nhìn chân, rồi quay sang tức giận đá mấy cái vào thành cầu, miệng không ngừng lẩm bẩm

"Không phải ngươi cùng Yên Hoa cũng thích làm thơ hay sao? Ta cũng làm thơ, sao lại không nghe mà bỏ chạy chứ? Đúng là tên ngốc"

"Này! Có bán canh không?"

Nghe hỏi Tiếu Diệp Chi quay sang, một nữ nhân xinh đẹp đang ngồi trên ghế trong quán Mạnh Bà, không biết là đã ngồi đó từ bao giờ, Tiếu Diệp Chi lê từng bước chân xuống cầu đi vào quán. Lúc này mới nhìn kỹ người trước mắt, tuy có chút chặt vật nhưng thật sự rất xinh đẹp, làm Tiếu Diệp Chi có chút ghen tị

"Uống canh hả"

Hoa Tử nhìn Tiếu Diệp Chi

"Đến đây không uống canh chẳng lẽ ăn thịt ngươi à"

Tiếu Diệp Chi thầm mắng "nữ nhân hung hãn"

"Tên gì?"

"Hoa Tử"

Lại quay sang quan sát Tiếu Diệp Chi

"Ngươi mới đến à?"

Tiếu Diệp Chi suy nghĩ một chút mới trả lời

"Ờ...ta mới làm công việc này"

Hoa Tử gật gật đầu, hèn gì không biết hắn

Tiếu Diệp Chi loay hoay ở trong một lúc nói vọng ra

"Không có canh cho ngươi, hôm nay không có linh hồn nào tên Hoa Tử đi luân hồi, ngươi có nhớ nhầm ngày không?"

Hoa Tử nhíu mày, ai lại muốn đi đầu thai, nói năng bậy bạ.

"Ai đi luân hồi mà cần đúng giờ"

Tiếu Diệp Chi cũng bước đến trước mặt hắn

"Mỹ nhân này, không đi luân hồi uống canh Mạnh Bà làm gì, ngươi rảnh rỗi không có việc làm à"

Hoa Tử tức giận đập nhẹ bàn đứng dậy

"Nếu không phải ngươi làm việc cho Mạnh Bà ta đã cắt lưỡi ngươi"

Tiếu Diệp Chi thở dài

"Nữ nhân ai lại đi nói chuyện như vậy?"

Khóe môi Hoa Tử giật giật. Nữ nhân? Ai chứ? Là đang nói hắn là nữ nhân à?

"Này nha đầu chết tiệt, ngươi gọi ai là nữ nhân?"

Tiếu Diệp Chi giọng vẫn đều đều không nhanh không chậm không to không nhỏ

"Ngươi là nữ nhi của Mạnh Bà và Gia đúng không? Hở một chút là chửi người, lại còn muốn đánh người. Đâu ra nữ nhân như vậy"

Mạnh Bà từ phía sau đi tới, cầm vá múc canh gỏ lên đầu Tiếu Diệp Chi một cái, Tiếu Diệp Chi la đau rồi đưa hai tay ôm đầu

"Nói năng bậy bạ gì thế, ai nói ngươi hắn là nữ nhân?"

Tiếu Diệp Chi chớp chớp mắt, không phải nữ nhân sao lại có thể xinh đẹp như thế

Hoa Tử cầm tay Tiếu Diệp Chi, đưa đến trước ngực hắn

Tiếu Diệp Chi sờ sờ mấy cái chợt vụt tay lại, nàng hét toáng lên

"Ôi! Nữ nhân ngực lép"

Hoa Tử hai tay nắm chặt, hắn muốn bóp chết nữ nhân trước mắt

Sau một hồi được Mạnh Bà tra tấn tâm lí Tiếu Diệp Chi mới miễn cưỡng chấp nhận Hoa Tử là nam nhân, nhưng khi nhìn sang Hoa Tử nàng lại không thể nào tin được. Nam nhân gì thướt tha yêu kiều, mặt đẹp như tiên tử, giọng nói như sương sớm, da trắng môi anh đào...ôi! Thật không muốn tin.

Mạnh Bà múc cho Hoa Tử một chén canh, Tiếu Diệp Chi mắt không chớp nhìn Hoa Tử uống cạn, hắn uống rất nhanh rồi đưa tay lên miệng chùi ít vụng canh, mắt chớp chớp nhìn Mạnh Bà như muốn uống thêm năm bát nữa. Tiếu Diệp Chi thấy bụng mình quặn lên từng cơn, rất muốn nôn.

Tối hôm đó thượng nguồn sông Vong Xuyên có thêm Hoa Tử cùng góp vui

Tiếu Diệp Chi ngồi bên bờ sông, tay cầm một đóa bỉ ngạn, hai chân đung đưa. Nàng thật muốn biết Gia ở đây tán dốc thế công việc thuyền gia phải làm thế nào? Quận chúa vì sao có phủ không về? Còn thân phận của Hoa Tử?

"Tiếu Diệp Chi, ngươi lại đây nào, xem thỏ ta bắt được có mập không hả, haha..."

Là bắt không phải trộm sao?

"Người nói xem tiểu thú trong Hắc Phủ sắp bị người trộm hết rồi"

"Tiểu tử kia chính là dung túng cho ngươi làm bậy"

Gia cầm cái đùi thỏ cắn một miếng, gật đầu tự thưởng cho sự nghiệp nấu nướng của mình

"Hắn có phủ lớn như vậy ta xin ở nhờ lại không cho, chính hắn ép ta vào con đường trộm cướp"

"Người có phủ không về lại muốn ở phủ của nam nhân, Hắc đại nhân mà cho người ở lại mới là chuyện lạ"

Tam Sinh dù chỉ là một tiểu quan, thân phận nhỏ bé, nhưng nếu nói ra nàng hơn Yên Hoa tận ba ngàn tuổi, Hoa Tử hơn Yên Hoa hai ngàn tuổi, Gia lại càng không nói đến, có những chuyện Yên Hoa không hiểu nhưng ai cũng rõ.

"Nói đến ta chưa từng gặp qua Hắc đại nhân, không biết Hắc đại nhân có bộ dáng ra sao?"

Tiếu Diệp Chi đưa quả táo lên cắn một miếng to, đối với vị Hắc đại nhân chỉ nghe chưa từng được gặp cảm thấy rất tò mò

Hoa Tử từ nãy giờ vẫn luôn cấm đầu lo ăn nghe đến Hắc đại nhân liền ngước mặt lên

"Hảo soái, có thể nói là nam nhân soái nhất lục giới, lại còn rất mạnh. Dù là chiến thần Thiên Giới cũng không thể mang ra so sánh"

Yên Hoa nghe thấy liền cười lớn

"Haha...mê muội. Hắn mà gọi là soái nhất lục giới, lại còn so với chiến thần Thiên Giới"

Hoa Tử liền tức giận

"Người làm sao mà biết chín ngàn năm trước... "

Gia nhét vào miệng Hoa Tử cái đùi thỏ làm cho hắn im lặng. Mắt Hoa Tử chớp chớp lo sợ, xém tí hắn đã nói ra hết rồi, thật là ngốc.

"Ngươi vừa nói gì? Cái gì mà chín ngàn năm?"

Tác giả: Bánh Bao Yêu Trà Sữa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro