Chương 17: Đại Điện Dạ Hoan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoa Tử đau đầu khi bị Yên Hoa truy hỏi không thôi, liền lảng sang truyện khác

"A! Mấy hôm trước ta gặp Tô Từ lang trên thuyền của Gia, vẫn bộ dáng thanh tú thư sinh nhưng trên mặt hắn lại toàn là đau khổ. Người mới về Minh Giới hắn đã xuống theo. Đúng là tình nghĩa khó dứt. Người đã gặp hắn chưa, có cần ta đi tìm hắn không?"

Hoa Tử nói một mạch không hề để ý mặt Yên Hoa đã xanh hơn cả Diệp Tử.

Tam Sinh lo lắng cằn nhằn Hoa Tử

"Bớt nói lại, cái miệng của ngươi đấy, không kịp chặn lại"

Hoa Tử đưa tay che miệng, bỗng hắn cười to. Lại bị bỏ, là không phải đến tìm Yên Hoa. Nổi đau của người khác chính là niềm vui của hắn

"Tô lang đi...đi mãi không về
Mặc cho Quận Chúa muôn đời nhớ thương"

Hoa Tử làm thơ, lại cố ý kéo dài câu cuối. Tiếu Diệp Chi nghe xong liền vỗ tay "bốp bốp" liên tục khen hay, cuối cùng cũng có người chung đường với nàng.

Hoa Tử cao hứng vì được khen mang mứt hoa quả ra chiêu đãi Tiếu Diệp Chi, Tiếu Diệp Chi ngó ngó cái dĩa thất mất hỏi

"Mấy cục đen đen như phân dê này là gì?"

Hoa Tử không nói lời nào mang dĩa "phân dê" quăng xuống sông Vong Xuyên

Tam Sinh liền thở ra như trút được gánh nặng, sau này sẽ không bị mời ăn "phân dê" nữa rồi

Chuyện đã qua Yên Hoa cũng xem như chẳng có gì, cứ để mặc cho Hoa Tử muốn nói gì thì nói, nàng cũng không quan tâm. Trêu Yên Hoa không có phản ứng, Hoa Tử quay sang trêu Tam Sinh

"Này! Sao ngươi không chọn Lạc Đan, ta thấy hắn cũng được, chỉ là...nói sao nhỉ, đôi lúc hắn không được bình thường cho lắm"

Tam Sinh lườm Hoa Tử, đúng là thích trêu chọc người khác

"Ta chỉ thích mỗi Bạch ca ca"

"Ôi! Nhắc đến liền đỏ, thật không có tiền đồ. Có tin ta mang hắn đi giấu mất hay không?"

"Ngươi dám..."

"Sao ta lại không dám?"

Nhìn Hoa Tử cùng Tam Sinh cải nhau Tiếu Diệp Chi lại thờ ơ hỏi

"Thì ra khi thích một người là như vậy sao? Chỉ cần nghĩ đến đã đỏ hết cả mặt. Tiếu Diệp Chi ta lại chưa từng biết đến cảm giác đó"

Hoa Tử quay sang trêu chọc Tiếu Diệp Chi

"Ngươi sống tại nhân giới, lại chưa nếm qua tình ái, thân xác lại còn...aha, chưa ai chạm qua. Ha ha..."

Tiếu Diệp Chi thật không hiểu có gì vui mà Hoa Tử lại cười như vậy, còn chảy cả nước mắt, đúng là không được bình thường.

"Vậy chắc ngươi biết?"

Hoa Tử liền ngừng cười, biết cái gì chứ, mấy ngàn năm hắn cứ ngủ, vô cùng rảnh rỏi nhìn những linh hồn qua qua lại lại.

Yên Hoa như nghĩ đến cái gì, đập đùi cao giọng

"Hay để ta giúp ngươi làm mai mối, thật ra ta có một đứa cháu trai, phong lưu phóng khoáng, anh tuấn phi phàm, chỉ là hắn học ai không học lại đi học tên Hắc Vô Thường, nhìn rất là khó gần..."

"Cô cô! Cháu trai mà người vừa nhất đến...là ta sao?"

Yên Hoa thoáng rùng mình, nhất Tào Tháo là Tào Tháo tới ngay.

Nam nhân vừa đến một thân hắc bào, đầu đội kim quang, phong lưu phóng khoáng, tuấn tú phi phàm, dơ tay nhấc chân chính là từ tốn, liếc mắt một cái như ngàn mũi băng nhọn.

"Haha...cháu trai, ngươi đến thật đúng lúc, rượu ngon ngươi nên thử một chút"

"Rượu của Hắc Phủ đương nhiên ngon"

Hơi lạnh tỏa ra từ người hắn, lời nói như băng chính là đòn sát thương chí mạng. Chỉ thấy Yên Hoa, Tam Sinh, Gia, Tiếu Diệp Chi cùng Hoa Tử như hóa thành tượng đá, ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi, một câu cũng chẳng thể nói

Cuối cùng vẫn là Yên Hoa lên tiếng, người có thân phận cao nhất lúc này

"Ngươi đến đây là muốn bắt ta về?"

"Dạ Hoan nào có khả năng đó"

Yên Hoa nghe mà lông tóc dựng ngược, Đại Điện U Minh đã đến trước cửa, nếu nàng còn không về e là ngày mai người đến chính là Minh Vương, nhưng nàng không muốn về không muốn làm quận chúa gì đấy, Yên Hoa mặt mày ủ rũ, bộ dáng như bị người ép buộc.

Tiếu Diệp Chi ghé sát tai Tam Sinh hỏi

"Hắn là cháu trai của Yên Hoa?"

"Đại Điện Dạ Hoan, người này mặt lạnh vô tâm, vô cùng tàn nhẫn, tốt nhất là không nên dính vào"

Ở Minh Giới nếu nói đến người phải kiêng dè khi gặp mặt trừ Hắc đại nhân mặt liệt phải nói đến Đại Điện Dạ Hoan, người này vẻ ngoài vạn người mê nhưng tính tình thật không nên nhắc đến.

"Thế vừa rồi Yên Hoa còn muốn giao ta cho hắn, chính là muốn ta chết một cách không đàng hoàng"

"Tiếu Diệp Chi, ngươi còn sống??"

Dạ Hoan liếc nhìn Tiếu Diệp Chi, vừa rồi nếu nghe không nhầm thì cô cô Yên Hoa muốn mai mối nàng cho hắn. Không phải chứ, Dạ Hoan hắn ngay cả công chúa Yêu Giới cứ luôn quấn lấy hắn, hắn còn không muốn nhìn đến. Dạ Hoan bắt đầu dùng ánh mắt xem thường cùng với vô cùng xem thường nhìn Tiếu Diệp Chi.

Tiếu Diệp Chi bị hắn nhìn đến rùng mình lo sợ

"Cháu trai à, hay là ngươi cư về, ta..."

"Hắc Phủ dạo gần đây mất trộm không ít, ngạ quỷ tuần đêm báo lại thượng nguồn Vong Xuyên cứ đêm đến lại vô cùng ồn ào, khiến cho đám thủy quái vốn sống ở thượng nguồn giờ phải xuống hạ nguồn tìm chỗ cứ trú, hiện nay hạ nguồn Vong Xuyên xảy ra một trận chiến tranh giành nơi ở của thủy quái. Cô cô, Dạ Hoan thân mang đại sự, nhiều việc phải làm. Cô cô, mong người hiểu cho Dạ Hoan"

Tác giả: Bánh Bao Yêu Trà Sữa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro