Chương 18: Quyến rũ Dạ Hoan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đại Điện Dạ Hoan nói xong, hướng Yên Hoa khẽ cuối đầu, rồi quay lưng hòa mình vào màng sương đêm.

Năm người ngồi đó vừa hiểu vừa không hiểu, ngơ ngác nhìn nhau. Gia nhìn Yên Hoa với vẻ thấu hiểu.

"Nha đầu, tiểu tử này lớn lên cũng thật là...lời nói ra sao cứ như vô tình hay cố ý muốn đâm người khác một đao thế kia?"

Gia ngừng lại một lúc như đang suy nghĩ gì đó.

"Nhưng mà chúng ta thật sự đã gây ra chuyện gì sao? Không phải chỉ là ăn thịt uống rượu thôi sao..."

"Ây nha! Người gì mà soái quá hà, mới ngàn năm không gặp, ngủ một giấc như đã biến thành người khác, cao như vậy to như vậy...ôi! Trái tim ta..."

Hoa Tử ngắt lời Gia, giọng của Hoa Tử lúc này mềm như bông ngọt như kẹo đường, nghe đến chính là da gà thi nhau nổi lên.

Tiếu Diệp Chi lườm cho Hoa Tử một cái, đúng là nữ nhân không có tiền đồ.

"Tính tình hắn như thế vừa rồi Yên Hoa người còn muốn mang ta cho hắn?"

Yên Hoa cười to

"Ngươi chưa nghe qua lấy độc trị độc? Biết đâu được ngươi là nghịch lân của hắn không chừng"

"Haha... Tiếu Diệp Chi vừa vô dụng vừa là hảo độc"

Tam Sinh cũng không ngại trêu chọc người khác.

Tiếu Diệp Chi thấy mọi người trêu nàng, Tam Sinh còn không ngừng cười nàng vô dụng, dù nàng biết nàng vô dụng thật.

"Không phải chỉ là một tên Dạ Hoan đại điện thôi sao, Tam Sinh ngươi cứ chờ mà xem, ta không tin với nhan sắc hại nước hại dân của ta lại không quyến rũ được hắn"

"Hahaha..."

Yên Hoa, Gia cùng Tam Sinh cười to.

"Diệp Chi, ngươi nhìn thấy hắn rồi đấy, tới cô cô ta hắn còn không để vào mắt"

Yên Hoa xoắn xoắn ngón tay, sao nàng lại không biết cháu trai của nàng trước nay đều không chứa nữ nhân vào mắt.

"Diệp Chi à, ngươi là chưa gặp qua công chúa Yêu Giới, nàng ta chính là một đại mỹ nhân, mấy ngàn năm nay nàng ta dùng mọi cách để quyến rũ đại điện, nhưng đại điện vẫn chưa một lần liếc mắt đến. Ta biết ngươi cũng có chút tư sắc, nhưng so với công chúa Yêu Giới thì..."

Tam Sinh đã từng gặp qua công chúa Yêu Giới, cũng đã tự hỏi sao trên đời này lại có nữ nhân xinh đẹp như vậy, nhìn một cái liền không rời mắt được.

Tiếu Diệp Chi biết mình lỡ lời thật rồi, vừa rồi gặp hắn đã không dám nhìn sao lại có thể quyến rũ hắn, thiên a!

"Tiếu Diệp Chi ta đã nói thì sẽ làm"

Thấy Tiếu Diệp Chi hiếm khi có lòng làm đại sự như vậy, Yên Hoa hứa sẽ giúp đỡ nàng, Gia cùng Tam Sinh cũng ủng hộ nàng, quay sang Hoa Tử hắn vẫn luôn nhìn về hướng Dạ Hoan đứng lúc nãy, có lẽ là đang lạc vào mộng đẹp.

Mọi chuyện bắc đầu từ một câu nói mà Tiếu Diệp Chi phải trả giá về sau này.

Hôm sau Yên Hoa trở về phủ khôi phục thân phận, thanh y long bào, bên hông đeo ngọc bội bạch long, đầu đội kim quang lắp lánh, thế mới ra dáng quận chúa Minh Giới, nhưng không được bao lâu nàng liền than phiền thay long bào kim quang ra, mặc thường phục đơn giản, thay vào đó nàng lại rất chăm chút cho Tiếu Diệp Chi, Hoa Tử cũng đến góp vui không ngừng lấy kim bộ dao cài lên tóc Tiếu Diệp Chi.

Tiếu Diệp Chi ngồi một chỗ nhưng vô cùng mệt mỏi, không phải chỉ là đi quyến rũ nam nhân thôi sao.

Nhưng cũng thật bất ngờ, sau khi Tiếu Diệp Chi thay y phục hoa lệ, tô son điểm phấn, trên tóc là kim bộ diêu lắp lánh, phát ra tiếng "đinh đang" theo từng bước chân của Tiếu Diệp Chi, vô cùng dễ nghe, Tiếu Diệp Chi lại có thể kiều diễm đến nhường này.

Lúc này Yên Hoa cùng Hoa Tử vô cùng hài lòng gật đầu lôi Tiếu Diệp Chi đến phủ Đại Điện.

Tiếu Diệp Chi đứng trước cửa phủ to lớn, vô cùng lo lắng, vào điện rồi lại càng lo lắng hơn, biết đâu đại điện thú tính nổi lên đá nàng ra khỏi phủ không chừng.

Lúc này trong chính điện Dạ Hoan vô cùng khó hiểu nhìn những vị khách không mời mà đến. Hắn rất muốn đuổi người nhưng cô cô của hắn khăng khăng muốn lôi hắn ra đình ngồi trò chuyện.

Ngoài đình lúc này minh tỳ đã chuẩn bị sẵn rượu thịt, Dạ Hoan thật muốn hỏi họ ai mới là chủ của phủ đại điện.

Cục diện là một vòng tròn: Hoa Tử - Tiếu Diệp Chi - Dạ Hoan - Yên Hoa.

Yên Hoa không ngừng rót rượu cho cháu trai của nàng, Dạ Hoan chỉ mong ăn nhanh uống nhanh để được nghỉ ngơi, làm việc cả ngày hắn thực sự đã rất mệt.

Sau mấy tuần rượu, thấy Dạ Hoan cũng ngà ngà say, Tiếu Diệp Chi thì khỏi phải nói, nàng vốn chỉ cần ba li liền đỏ mặt, Yên Hoappp cùng Hoa Tử liếc nhìn nhau cười.

Hoa Tử như vô tình, dùng vai hắn đẩy vai Tiếu Diệp Chi, Tiếu Diệp Chi ngã vào người Dạ Hoan, Dạ Hoan theo phản xạ tự nhiên đưa tay đỡ lấy Tiếu Diệp Chi, nàng lúc này nằm gọn trong người hắn. Tiếu Diệp Chi ngước mắt lên nhìn đúng lúc Dạ Hoan cũng cuối đầu nhìn nàng, môi hắn kề sát tai nàng, lời nói mang theo khí lạnh phả vào tai làm nàng rùng mình.

"Nữ nhân tùy tiện"

Lời nói tuy không lớn nhưng cũng đủ để Yên Hoa cùng Hoa Tử nghe thấy, chính là một tên trúng ba đích.

Mấy ngày hôm sau Yên Hoa cùng Hoa Tử cũng không bỏ cuộc, ngày nào cũng mang Tiếu Diệp Chi đến phủ Đại Điện, nhưng vẫn nhận được kết quả giống nhau, Dạ Hoan vốn không hề có chút suy nghĩ nam nam nữ nữ ân ân ái ái.

Hoa Tử vô cùng không phục, làm gì có nam nhân nào qua được ải mỹ nhân. Hôm nay hắn quyết định lén lút mang Tiếu Diệp Chi đến tìm Dạ Hoan.

Hoa Tử có một khả năng ẩn thân, cũng có thể mang theo người cùng hắn ẩn thân.

Trời tối ở phủ Đại Điện phi thường im lặng, Tiếu Diệp Chi nắm chặt tay Hoa Tử vô cùng lo sợ. Những lần đến trước có Yên Hoa đi cùng, dù gì Yên Hoa cũng là cô cô của Dạ Hoan, Dạ Hoan cũng không làm hại cô cô mình, lần này đi cùng chỉ có Hoa Tử Tiếu Diệp Chi cả người đều phát run. Thật ra nàng cũng chẳng phải vì có cái gì tình cảm với Dạ Hoan, chỉ vì nàng lỡ tuyên bố mạnh miệng nên giờ mới khổ, quyến rũ được hắn rồi nàng bỏ hắn cũng được.

Tác giả: Bánh Bao Yêu Trà Sữa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro