Chương 23: Phán Quan Đại Nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phía trên chủ thượng, ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi, ngó xuống chúng ma đến dự hôn lễ không khỏi thốt lên một câu "lão Bạch thật quen biết rộng".

"Tên tiểu tử thật được. Nãi Nãi nàng xem, chúng ma tề tựu, cười cười nói nói, vui ơi là vui!"

Gia một tay cầm ly rượu một tay cầm đùi gà, miệng cười không ngớt, ánh mắt không rời Mạnh Bà.

"Cần ăn thì cứ ăn, cần uống thì cứ uống, bớt nói lại"

Hôm nay Mạnh Bà cũng một thân xiêm lộng lẫy, mái tóc trắng nổi bật. Trong ký ức của Gia, Mạnh Bà luôn là một nữ nhân xinh đẹp, chỉ là hàng ngày phải làm công việc nấu canh cho những linh hồn đi luân hồi nên nàng rất giản dị.

Gia nhìn Mạnh Bà với đôi mắt trìu mến, lại chỉ nhận được vẻ mặt cáu gắt như thường, nhưng Gia cũng không vì thế mà buồn, với ai Mạnh Bà cũng thế, với Gia lại càng không thể nói, Gia xem như là đã quen rồi, vẫn cười hề hề nhìn Mạnh Bà.

"Bạch đại nhân thật không hổ danh là đại quan dưới trướng Minh Vương. Nhìn xem chúng ma đều đến chúc mừng cho ngày vui của ngài ấy"

Không biết là ai cao giọng khởi xướng, trong giọng nói có đến sáu phần trêu chọc.

"Ngươi là đang giả vờ không biết, đa số chúng ma đến đây không phải chỉ vì muốn gặp vị sủng cơ của quận chúa hay sao?"

Thay cho tiếng lòng của chúng ma, ai vừa nói thật đáng được biểu dương, gan của hắn cũng thật không nhỏ.

Chỉ thấy vị quận chúa nào đó hai mắt mở to, tên tiểu ma vừa nói gì a? Sủng cơ của quận chúa? Nàng không phải là quận chúa hay sao? Vị quận chúa hai mày nhíu chặt.

Lại thấy đại điện Dạ Hoan khai mở kim khẩu, nhưng chính là nói mà không nhìn đến người.

"Sủng cơ? Thân cô, người thật làm Hoan nhi mở mang tầm mắt"

Yên Hoa nghe thấy không hiểu sao lại thấy lạnh hết cả người. Thiên a, nàng còn muốn đi tìm chân tình, còn chưa tìm thấy thì làm sao mà sủng được a.

"Ta còn nghe nói vị sủng cơ đó xinh đẹp động lòng người, câu hồn đoạt phách"

"Thật muốn một lần chiêm ngưỡng nhan sắc mỹ nhân có thể làm cho quận chúa nhà chúng ta thần hồn điên đảo"

Con bà nó chứ! Thật là gieo tiếng xấu cho Yên Hoa nàng, sống mấy ngàn năm nàng nào có sủng qua ai.

"Tân lang tân nương ra mắt quan khách"

Chuyện sủng cơ của Yên Hoa quận chúa xem như tạm gác lại. Hiện tại hôn lễ cũng đã bắt đầu.

Từ phía cửa, Bạch Vô Thường nắm tay tân nương, một thân hỷ phục.

Tân nương đầu trùm khăn hỷ nên đi lại có chút khó khăn, tân lang dìu tân nương đi vô cùng dịu dàng.

Tam Sinh là linh thạch nên không có thân sinh, Bạch Vô Thường cũng là một bạch xà tu luyện thành hình người, cả hai xem Mạnh Bà như nương còn Gia như cha, sau khi nhất bái thiên địa nhị bái cao đường liền Gia cùng Mạnh Bà.

Sau khi làm lễ xong thì không có đưa vào động phòng, Bạch Vô Thường ở trước mặt chúng ma thổi bay khăn hỷ của Tam Sinh, nắm tay nàng hướng chúng ma cùng dự tiệc.

Thoáng chốc Bạch Phủ trở nên vô cùng huyên náo. Những yêu cơ đầy yêu mị thay nhau ca hát nhảy múa, khi chúng ma đã quên đi vị sủng cơ của quận chúa thì nàng lại từ trong huyên náo xuất hiện.

Tiếng nhạc êm dịu vang lên, nữ nhân một thân xích y xinh đẹp, nàng tựa tiên tử từ trên Thiên Giới rơi xuống, bay lượn nhảy múa trên đài cao, khi nàng xoay tròn, nở một nụ cười, chính là câu hồn đoạt phách. Mọi thứ xung quanh vì có nàng mà như xinh đẹp hơn, Bạch phủ chìm trong im lặng cho đến khi nàng cắt tiếng nói.

"Bạch đại nhân Tam Sinh, Tiếu Diệp Chi chúc hai người bách niên giai lão, thiên trường địa cửu"

Tiếng vỗ tay hoan hô vang lên, sự xuất hiện của nàng chính là mang đến cho chúng ma sự mãn nhãn, không ngờ nàng sẽ như thế xuất hiện. Dù không biết nàng là vị tiên tử nào, nhưng nghe đến cái tên Tiếu Diệp Chi mọi người liền nhận ra ngay nàng chính là sủng cơ của quận chúa Yên Hoa.

"Thật là nha đầu Tiếu Diệp Chi hay sao? Hay Gia ta già rồi nên hoa mắt?"

Gia đưa tay dụi dụi mắt nhìn Tiếu Diệp Chi, lại nhận được sự chế nhạo từ Mạnh Bà.

"Bây giờ ngươi mới biết mình Già?"

Yên Hoa đập bàn đứng dậy.

"Rất đẹp! Diệp Chi, quả nhiên không làm ta thất vọng. Nào...nhanh đến đây"

Tiếu Diệp Chi ung dung bước đến ngồi cạnh Yên Hoa, chúng ma cùng im lặng nhìn nhau gật đầu, hóa ra không phải là lời đồn.

Bạch Vô Thường dắt tay Tam Sinh cũng tiến về phía Tiếu Diệp Chi.

"Ta không nhận ra ngươi nữa rồi"

Tam Sinh nheo mắt cười cười nhìn Tiếu Diệp Chi.

"Tiếu tiểu thư thật biết mang đến bất ngờ"

Bạch Vô Thường cũng hướng Tiếu Diệp Chi cuối nhẹ người.

"Còn không phải do bản quận chúa ta nhận ra nàng là một viên ngọc quý"

Yên Hoa hướng Bạch Vô Thường cùng Tam Sinh cười lớn, tay choàng qua ôm lấy vai Tiếu Diệp Chi, chỉ thấy Tiếu Diệp Chi cười e thẹn đáp lại, tay cầm lên ly rượu hỷ.

"Đừng nói về ta nữa, hôm nay là ngày vui của hai người, chúng ta uống cạn nào"

Chúng ma lại một lần nữa nhìn nhau gật đầu. Sủng cơ này quả nhiên không tầm thường. Chuyện thế này chẳng lẽ Minh Vương còn chưa biết? Liệu Minh Vương có chấp nhận? Hôm nay Minh Vương và Minh Hậu không đến có phải hay không vì không muốn chạm mặt Yên Hoa quận chúa cùng vị sủng cơ xinh đẹp kia?

"Đại điện, hôm nay người đến đúng là vinh dự của Bạch Phủ"

Bạch Vô Thường hướng Dạ Hoan cuối đầu.

"Này lão Bạch, ngươi nói hắn sao không nhìn sang ta"

Yên Hoa không hài lòng lên tiếng.

"Đương nhiên quận chúa giá lâm Bạch Phủ chính là phúc phần của Bạch Phủ"

Bạch Vô Thường lại hướng Yên Hoa cuối đầu, lúc này Yên Hoa mới hài lòng cười to.

"Nói thế còn nghe được. Này lão Hắc, ngươi là sâu rượu hay sao? Ngươi ngồi đây mà ta còn chẳng nhận ra sự hiện diện của ngươi đấy"

Người nào đó vốn đã bị lãng quên vô tình được nhắc đến, ly rượu vừa đưa lên liền khựng lại.

"Hắc đại ca, tiểu đệ kính huynh một chung"

Bạch Vô Thường tiếp lời, Hắc Vô Thường đưa ly rượu lên uống cạn.

"Lão Hắc, ngươi xem thường ta"

Thấy Hắc Vô Thường đối với mình nhìn cũng không nhìn, Yên Hoa bước đến giành lấy ly rượu trong tay hắn.

Tiếu Diệp Chi thấy thế bước đến kéo Yên Hoa lại.

"Yên Hoa, người say rồi"

Gia cùng Mạnh Bà cũng đến ngăn ở giữa, chỉ sợ quận chúa nàng sẽ làm cho hôn lễ một phen náo loạn.

"Hắc Vô Thường nào dám xem thường quận chúa, một tiểu quan nho nhỏ như ta ở ngay trước mắt người chính là có cũng như không"

Hắc Vô Thường nhìn thẳng vào mắt Yên Hoa, Yên Hoa cũng đưa mắt nhìn lại hắn, đôi mắt Hắc Vô Thường đen như vô hồn, dù nhìn bao nhiêu lần Yên Hoa vẫn cảm thấy rất đau lòng.

"Hôm nay là ngày vui, hai người các ngươi mỗi người nhịn một câu được không?"

Gia lên tiếng phá tan cái không gian tanh mùi máu, kéo Hắc Vô Thường sang một bên uống rượu.

Lúc này Bạch Vô Thường cùng Tam Sinh mặt đã hóa xám xanh, chỉ sợ hai đại nhân vật này phát hỏa.

Tiếu Diệp Chi cùng Mạnh Bà kéo Yên Hoa trở lại bàn, lúc này Yên Hoa cùng Hắc Vô Thường ngồi đối diện nhau, mắt đối mắt, ngươi một ly ta một ly.

Sự tình căng như dây đàn, rơi vào mắt chúng ma lại càng căng hơn. Họ không hiểu chuyện gì đang xảy ra, lại đoán, nhìn tới nhìn lui giữa Yên Hoa quận chúa cùng Hắc đại nhân chỉ có thể do tranh giành nữ nhân mà ra, mà nữ nhân được đưa vào giữa không ai khác chính là Tiếu Diệp Chi.

Bên đây Dạ Hoan thu hết sự tình, khóe môi giật giật. Sủng cơ của quận chúa, quận chúa cùng Hắc đại nhân tranh giành sủng cơ? Loại sự tình này lại có thể xảy ra? Minh Giới có phải hay không sắp có giông bảo?

"Nào nào mọi người, uống rượu uống rượu. Rượu hoa đào của Hắc Phủ đúng là mỹ tửu chốn Minh Giới, chúng ma chúng ta là nhờ phúc của Bạch đại nhân mới có cơ hội được thưởng thức"

Tên ngạ quỷ có thân hình ốm yếu, tay ôm bầu rượu lên tiếng phá tan cục diện rối rắm.

"Đúng vậy, toàn bộ rượu trong bữa tiệc hôm nay đều được mang từ Hắc Phủ đến. Nếu Thiên Giới có rượu vô ưu thì hoa đào tửu chính là hảo tửu của Minh Giới chúng ta"

"Nói đến hoa đào thì phải nói đến rừng đào của Hắc Phủ, trải dài vạn dậm, đặc biệt hoa đào ở đấy nở quanh năm, ngươi nói xem có thần kỳ không chứ?"

Thế là bữa tiệc thành hôn của Bạch Vô Thường cùng Tam Sinh lại vô tình trở thành tiệc phẩm rượu.

Ngạ quỷ, tiểu quan không dứt lời khen về loại mỹ tửu chốn Minh Giới của họ, không gian căng thẳng bỗng dưng náo nhiệt lên hẳn.

"Hoa đào nở quanh năm sao?"

Âm thanh mềm mại của nữ nhân vang lên, chúng ma trong vô thức đều hướng về phía Tiếu Diệp Chi, đúng là tiên tử xinh đẹp động lòng người, gương mặt nhu tình như nước, y phục đỏ diễm lệ càng tôn thêm làn da trắng như sứ của nàng.

"Tiên tử, đúng thật là vậy. Hoa đào ở Hắc Phủ chính là quanh năm nở rộ. Chỉ e khắp lục giới không có nơi thứ hai"

Một vị tiểu quan bước lên trước hướng Tiếu Diệp Chi cười nhẹ, chỉ là bước đến gần lại càng bị vẽ đẹp của nàng làm cho khuất phục, đôi mắt không thể rời khỏi nàng.

"Thần kỳ vậy sao? Minh Giới lại có nơi như thế"

Gương mặt xinh đẹp của nàng hiện lên sự bất ngờ, đôi mắt mở to như muốn hút lấy linh hồn của người đối diện.

"Minh Giới chính là có nơi thần kỳ như vậy"

Giọng nói của nam nhân nhẹ nhàng tựa như gió, theo sau đó người đến một thân y phục thuần trắng, tóc dài được buột hờ hững phía sau bằng một sợi lụa trắng, mang một khí chất cao quý tựa thiên tiên hạ phàm. Nam nhân bước đến trước mặt Bạch Vô Thường chấp tay cười nhẹ.

"Vì bận công vụ nên đến trễ, mong Bạch đại nhân lượng thứ"

Bạch Vô Thường nhanh tay đỡ lấy tay hắn

"Phán Quan đại nhân có thể đến tiểu nhân vui mừng khôn xiết"

Tác giả: Bánh Bao Yêu Trà Sữa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro