Chương 24: Chúng Ma Đua Nhau Đặt Cược

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tam Sinh hướng vị phán quan đại nhân mới đến nhún người hành lễ

"Phán quan đại nhân bận trăm công nghìn việc, lại có thể bớt chút thời gian đến dự hôn lễ, thật là vinh hạnh cho Tam Sinh"

"Ngày vui của hai ngươi ta đương nhiên phải đến"

Phán quan đại nhân cười như không cười, hướng Yên Hoa cùng Dạ Hoan cuối đầu.

"Yên Hoa quận chúa. Dạ Hoan đại điện. Vị này..."

Phán quan đại nhân hướng ánh mắt tò mò về phía Tiếu Diệp Chi.

"À! Vị này là Tiếu tiểu thư, là người quen của tiểu quan cùng Tam Sinh"

Bạch Vô Thường đưa tay về phía Tiếu Diệp Chi.

"Ta tên là Tiếu Diệp Chi, rất vui được gặp phán quan đại nhân"

Tiếu Diệp Chi vội vàng đứng dậy, tay vỗ lên ngực xưng tên. Từ lúc vị phán quan đại nhân xuất hiện, Tiếu Diệp Chi có một cảm giác rất thân quen, muốn đến gần hắn, muốn chạm vào gương mặt hắn.

"Rất vui được quen biết Tiếu tiểu thư"

Phán quan đại nhân hướng Tiếu Diệp Chi mang theo ý cười. Tiếu Diệp Chi lại bị nụ cười của hắn làm cho mê đắm, nàng cứ ngây ngốc ngắm nhìn hắn.

"Nha đầu Diệp Chi, ngươi là đang động tâm?"

Hoa Tử bị quên lãng lúc này lại lên tiếng, hắn quan sát Tiếu Diệp Chi, ánh mắt của nàng khi nhìn phán quan đại nhân vô cùng dịu dàng, lại chứa một sự khao khát muốn có được.

Thấy nàng không có phản ứng, Yên Hoa kéo cánh tay nàng.

"Tiếu Diệp Chi, ngươi sao vậy?"

"Hả? Ta sao?''

Tiếu Diệp Chi chớp chớp mắt.

"Ngươi vừa rồi cứ nhìn chằm chằm vào hắn" Hoa Tử hất cầm về phía phán quan đại nhân

Nha đầu này chẳng lẽ thật sự đã động tâm?

"Ngươi đừng nói với ta là..."

Tam Sinh cũng nhịn không được trêu chọc Tiếu Diệp Chi.

"Ta...ta không có..."

"Còn dám nói không, ngươi xem mặt của ngươi đỏ lên rồi kia kìa"

Nghe Tam Sinh nói Tiếu Diệp Chi vội vàng đưa hai tay lên sờ mặt, nàng như vậy nhưng lại nhìn nam nhân mới gặp không rời mắt, nàng như vậy nhưng lại đỏ mặt vì bị trêu chọc. Động tâm? Nàng thật sự động tâm với vị phán quan mới gặp hay sao? Không không! Chỉ là hắn mang đến cho nàng một cảm giác rất quen thuộc, như là đã từng gặp nhau, từng ở bên cạnh nhau.

"Cơ Manh, ngươi thấy Tiếu Diệp Chi nhà ta như thế nào?"

Yên Hoa nhìn vị phán quan đại nhân, hắn không giống những người ở Minh Giới, khí chất của hắn cao quý nhã nhặn, hắn cao quý từ trong xương cốt, máu thịt của hẳn cũng là mười phần cao quý.

"Quận chúa, Tiếu tiểu thư xinh đẹp động lòng người, Cơ Manh cũng là nam nhân"

Lời nói ra tựa như Lôi công Điện Mẫu vừa ghé qua Minh Giới. Phán quan Cơ Manh xưa nay luôn là người thanh tâm quả dục, hắn đối với ai cũng dịu dàng cũng ân cần, nhưng trong mắt hắn chưa từng chứa lấy một ai.

Vừa rồi Yên Hoa chỉ buộc miệng muốn trêu chọc hắn, lại không ngờ đến ánh mắt của hắn đối với Tiếu Diệp Chi lại giống như là nhất kiến chung tình. Không thể nào. Cơ Manh làm phán quan mấy ngàn năm, Minh Hậu ban cho hắn không ít quỷ cơ xinh đẹp, hắn đều chưa một lần nhìn qua, trực tiếp trả người về phủ Minh Hậu.

Vị trí chủ thượng ai cũng mang vẻ mặt không thể ngờ nhìn Cơ Manh, chúng ma bên dưới lại một phen xì xào bàn tán.

"Vị sủng cơ Tiếu Diệp Chi này thật câu hồn đoạt phách"

"Đúng đấy, cả tâm của phán quan đại nhân cũng bị nàng đoạt đi mất"

"Phán quan đại nhân xưa nay không gần nữ sắc"

"Từ xưa đến nay nam nhân đều khó qua ải mỹ nhân"

"Thật là muốn biết mỹ nhân sẽ thuộc về ai"

"Chúng ta đặt cược đi, ta cược Hắc đại nhân, ta thấy Diệp Chi tiên tử cùng Hắc đại nhân đúng là trời xinh một cặp"

"Phi...ngươi xem Hắc đại nhân mấy ngàn năm vẫn là một gương mặt lạnh, mỹ nhân là để yêu thương, là để nuông chiều, nếu nói thiên định một đôi ngươi xem phán quan đại nhân cùng Diệp Chi tiên tử mới đúng là tình chàng ý thiếp"

"Ta nói một bọn tiểu quỷ, các ngươi còn không xem hiện tại nàng là sủng cơ của ai, không phải đã có câu trả lời rồi hay sao?"

Chúng ma ngay sau đó liền hình thành ba phe đối lập nhau, Tiếu Diệp Chi lại vô tình trở thành người được chọn.

Hôn lễ của Bạch Vô Thường nhưng người luôn được nhất đến lại không phải là hắn, Bạch Vô Thường đau khổ nhìn sang Tam Sinh, lại thấy Tam Sinh tay cầm thỏi bạc đến chỗ ngạ quỷ đặt cược.

"Ta cược phán quan đại nhân mười lượng bạc"

Tiểu ngạ quỷ tay cầm bạc vô cùng hưng phấn hét to.

"Bạch phu nhân cược phán quan đại nhân mười lượng bạc"

Chúng ma đều nghe thấy, nguy cơ sủng cơ Tiếu Diệp Chi sẽ bị vẻ đẹp của phán quan đại nhân thu phục, ngạ quỷ đua nhau đặt cược phán quan đại nhân.

Nhìn cảnh tượng trước mắt, Dạ Hoan đại điện hai tay nắm chặt.

Vì sao? Tại sao mọi việc lại thành ra thế này? Các tiểu quỷ đều bị ngớ ngẩn hết rồi hay sao? Vì sao tên ta lại không có trong danh sách đặt cược? Vì sao mỹ nam Minh Giới lại không phải là ta mà lại là tên Cơ Manh? Vì sao cả thân cô còn được tranh giành sủng cơ mà Dạ Hoan hắn lại không? Vì sao a?

Dạ Hoan vô cùng tức giận, nhìn chúng ma đua nhau đặt cược Cơ Manh.

Cơ Manh nhìn Tiếu Diệp Chi, ánh mắt ôn nhu của hắn làm cho Tiếu Diệp Chi thẹn đến đỏ mặt.

Hai tay Dạ Hoan càng nắm càng chặt, đứng dậy nổi giận đùng đùng bước về trước vài bước rồi biến mất.

Chúng ma bị hành động bất ngờ của Dạ Hoan đại điện làm cho hoang mang, im lặng một lúc, sau một lúc lại huyên náo hơn trước.

Tiệc thành hôn kéo dài đến tận mấy canh giờ, người vốn ít khi xuất đầu lộ diện như phán quan Cơ Manh vẫn còn ở đây thì chúng ma làm sao có thể bỏ về.

Chúng ma uống say, ca hát nhảy múa, Yên Hoa quận chúa uống đến không còn biết gì, lôi kéo Hắc Vô Thường muốn thi uống rượu, Cơ Manh ít khi uống rượu cũng bị nàng bắt uống không ít, gương mặt xinh đẹp của hắn cũng đã phiếm hồng.

Yên Hoa lôi kéo áo Hắc Vô Thường, trước mặt chúng ma gọi hắn là tên mặt liệt, cứ lôi kéo không cho Hắc Vô Thường về, vô tình ngoại bào của hắn tụt xuống, Yên Hoa cũng theo đó té xuống đất, Hắc Vô Thường nhắm mắt nén cơn giận, cúi đầu nhìn Yên Hoa đang dựa vào chân hắn ngủ, không biết Hắc Vô Thường đã suy nghĩ những gì, khi chúng ma cứ nghĩ Hắc Vô Thường sẽ đá bay Yên Hoa quận chúa nhưng không ngờ hắn lại ngồi xuống bế Yên Hoa lên rồi biến mất.

Trước sự im lặng của mọi người lại vang lên tiếng cười to.

"Haha...tiểu Hắc thật không làm ta thất vọng"

Gia rót rượu uống cạn, vô cùng sảng khoái cười to thêm hai tiếng, lại bị Mạnh Bà véo mạnh vào tai.

"Cái tên chết tiệt nhà ngươi còn muốn uống nữa"

Mạnh Bà véo tai Gia lôi đi trước mặt chúng ma.

Lúc này lại có tiểu quỷ la to.

"Ta cược Hắc đại nhân năm lượng bạc"

"Ta cược Yên Hoa quận chúa"

"Này tên tiểu tử, ngươi nghĩ Yên Hoa quận chúa có thể thắng được Hắc đại nhân sao? Còn không biết Hắc đại nhân chính là chiến thần của Minh Giới chúng ta"

"Dù có là chiến thần của Minh Giới cũng không thể động vào quận chúa của chúng ta. Quận chúa là viên ngọc quý trong tay tu gia, ngươi nghĩ Hắc đại nhân có thể làm gì người"

"Thế là ngươi không biết rồi, tranh giành mỹ nhân vốn không được nương tay"

Chúng ma lại lập một cược cá cược mới.

Tiếu Diệp Chi thấy cũng đã khuya, tạm biệt phu thê Tam Sinh ra về.

"Bạch đại nhân, Tam Sinh,...ta cũng phải về rồi"

Tam Sinh nắm chặt tay Tiếu Diệp Chi.

"Trời cũng đã khuya, ngươi về một mình không sao chứ?"

"Hay để ta đưa Tiếu tiểu thư về. Phủ Quận Chúa và phủ Phán Quan ở cạnh nhau"

Cơ Manh bước đến cạnh Tiếu Diệp Chi, chúng ma liền "Ồ" một tiếng.

Tam Sinh phi thường vui mừng, đẩy Tiếu Diệp Chi về phía Cơ Manh.

"Tốt quá rồi, vậy Tiếu Diệp Chi xin nhờ phán quan đại nhân vậy"

Cơ Manh cười nhẹ đáp lời.

"Chuyện nên làm"

Tiếu Diệp Chi ra về cùng Cơ Manh, chúng ma lại mở họp chợ Minh Giới.

"Ta nói Phán Quan đại nhân đúng là cao tay. Cứ để quận chúa cùng Hắc đại nhân đánh nhau, người ôm được mỹ nhân chính là ngài ấy"

"Ôi quận chúa của ta, người đang ở đâu? Còn chém chém giết giết gì nữa, sủng cơ của người đã bị người ta mang đi mất rồi"

"Diệp Chi tiên tử là của Hắc đại nhân"

"Dù chưa biết giữa quận chúa và Hắc đại nhân ai thắng ai, nhưng ta thấy sủng cơ đã thuộc về phán quan đại nhân mất rồi"

"Là của Hắc đại nhân"

"Là của quận chúa"

Bạch Vô Thường và Tam Sinh đưa tay lau mồ hôi.

Tác giả: Bánh Bao Yêu Trà Sữa


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro