Chương 26: Tiếu Diệp Chi Ghen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minh giới hôm nay sương mù có vẻ dày đặc hơn, Tiếu Diệp Chi ngồi trong phòng nhìn ra cửa sổ, phải chi Minh Giới cũng có Trăng nhỉ, những đóa mai hồng lấp lóa trong sương đêm, chút ánh sáng nhỏ nhoi làm cho nàng thấy buồn lòng. Đêm đã khuya nàng vẫn chưa ngủ được, cứ nhìn ra cửa sổ, chợt nàng nghĩ đến Cơ Manh, không biết giờ này hắn đã ngủ chưa hay vẫn còn bận công vụ? Vì sao làm Phán Quan lại cực khổ đến vậy.

Tiếu Diệp Chi nửa thân trên nằm trên bàn, mắt lim dim vẫn nhìn hướng cửa sổ, cho đến khi nàng dần dần chìm vào giấc ngủ.

Bên ngoài hiên cửa sổ, bóng hình nam nhân to lớn, áo bào đã phủ một màng sương dày. Tiếu Diệp Chi, sao nàng vẫn chưa ngủ.

Thời tiết Minh Giới càng ngày càng lạnh, có lẽ đã đến mùa Đông, dù không có tuyết rơi nhưng Tiếu Diệp Chi phải mặc thêm hai lớp áo dày.

Yên Hoa đã đến Thiên Giới dự sinh thần của Thái Bạch Kim Tinh Lý Trường Canh, nghe bảo Thái Bạch Kim Tinh là một ông lão râu tóc bạc phơi, gương mặt vô cùng hiền từ, ông được xem là Sứ Giả của Thiên Giới.

Tiếu Diệp Chi ở trong phủ, thỉnh thoảng Hoa Tử cũng đến tìm nàng, chủ yếu hắn không có ai để trêu chọc.

Tiếu Diệp Chi cùng Hoa Tử ngồi trong đình, trời lạnh khói trà tỏa ra nghi ngút bay lượn, những ngày trời như thế này Tiếu Diệp Chi không muốn ra ngoài, chỉ muốn lười biếng ngồi trong phủ.

Minh tỳ vào báo có Phán Quan đến phủ muốn gặp Tiếu Diệp Chi, nghe đến Cơ Manh tâm Tiếu Diệp Chi liền "đinh" một cái, nếu tử hồn có trái tim chắc tim nàng đang đập loạn nhịp.

Từ xa đã nhìn thấy bóng dáng Cơ Manh, bạch y mỏng manh phất phơi trong gió, Tiếu Diệp Chi cảm thấy vô cùng lo lắng cho hắn, trời lạnh thế này hắn lại ăn mặc phong phanh đến thế.

Cơ Manh bước vào đình, hướng Tiếu Diệp Chi hơi cuối đầu cười, lại quay sang Hoa Tử khẽ nghiêng đầu.

Hoa Tử dường như không có hảo cảm với Cơ Manh, mỗi lần gặp đều mang bộ mặt khó chịu như Cơ Manh nợ hắn mười cân hoa quả khô.

"Sao ngươi còn ở đây? Không đến Thiên Giới dự sinh thần của Thái Bạch Kim Tinh sao?.

Cơ Manh ngồi xuống ghế, đưa tay nhận ly trà nóng từ tay Tiếu Diệp Chi.

"Đúng vậy, tiệc có lẽ đã bắt đầu sao đại nhân còn ở đây? Bây giờ đi liệu có kịp?"

Cơ Manh cũng chẳng để ý đến Hoa Tử, quay sang mỉm cười nhìn Tiếu Diệp Chi.

"Ta còn một số sổ sách cần phải giải quyết, đã gửi quà mừng thọ cho Thái Bạch Kim Tinh, Diệp Chi tiểu thư không cần lo lắng."

"Ai lo lắng cho ngươi? Nếu có nhiều việc như vậy cũng không cần đến đây."

Hoa Tử tức giận uống cạn ly trà, tên Cơ Manh đáng ghét, tâm tư không khác gì hồ yêu, dụ dỗ nữ nhân nhà người ta, Tiếu Diệp Chi cũng thật ngốc.

"Hoa Tử tiểu đệ, ta đến là tìm Diệp Chi tiểu thư, không phải đến tìm Hoa Tử tiểu đệ."

Cơ Manh cười như không cười.

Hoa Tử mắng thầm trong lòng "hồ ly tinh".

"Ta không biết làm Phán Quan lại có nhiều việc đến thế. Đại nhân hàng ngày chắc là không thể lo cho bản thân, xem quần áo của người một kiện mỏng manh."

Hoa Tử lại nổi giận đùng đùng.

"Khắp lục giới không ai chịu nóng chịu lạnh giỏi như hắn đâu, Tiếu Diệp Chi ngươi lo thừa rồi."

Tiếu Diệp Chi lườm Hoa Tử một cái, dù là thần tiên cũng biết lạnh, huống hồ chi là một Phán Quan tại Minh Giới.

"Diệp Chi tiểu thư, ta không sao, ta quen rồi, xưa nay ta cũng chỉ một mình cũng quen rồi."

Mắt Tiếu Diệp Chi ươn ướt, tâm nàng đau, hắn cô đơn như vậy, sao không tìm một người bên cạnh để sang sẽ cùng hắn, sao không tìm một nương tử giúp hắn nâng khăn sửa áo, sao lại cứ cô đơn một mình?

"Phán Quan đại nhân sao phải chịu cô đơn, chỉ cần người nói một tiếng ta nghĩ...."

"Diệp Chi tiểu thư, Cơ Manh đã có người trong lòng, chỉ muốn ở bên cạnh nàng, một đời một kiếp."

Cơ Manh cắt lời Tiếu Diệp Chi, nếu để nàng nói hết câu hắn sẽ trách nàng vô tình mất.

Tiếu Diệp Chi lại thấy tâm đau, thì ra hắn đã có người trong lòng, còn hứa hẹn một đời một kiếp.

Hoa Tử không hiểu sao lại cười lớn. Hắn vỗ vai Cơ Manh.

"Tốt lắm huynh đệ, mau thành thân, ta nhất định sẽ tặng quà lớn."

Thành thân sao? Cơ Manh sẽ thành thân. Không biết là vị tiên tử nào? Nàng ấy chắc là xinh đẹp động lòng người. Chắc là Tiếu Diệp Chi nàng không so sánh được.

"Vậy Cơ Manh chờ để nhận quà mừng của Hoa Tử tiểu đệ, đến lúc đó Hoa Tử tiểu đệ không được trốn đâu đấy."

Cơ Manh hướng Hoa Tử cười tươi, như gió xuân ấm áp sưởi ấm ngày đông, thế nhưng trong lòng Tiếu Diệp Chi lúc này lại là một trận giá lạnh, trong tâm trí nàng không ngừng lập đi lập lại "hắn đã có người trong lòng, Cơ Manh đã có người trong lòng", thế sự quan tâm hắn dành cho nàng là gì, những cử chỉ dịu dàng hắn dành cho nàng là gì? Là đùa giỡn với Tiếu Diệp Chi nàng sao, là tùy tiện ban phát chút tình thương sao?

Cứ mãi suy nghĩ vẫn vơ, Tiếu Diệp Chi làm rớt tách trà vào người, nước trà dính vào váy áo, ướt một mảng to, nàng vội vã cuối đầu vào trong thay quần áo, sau đó...thì không có quay lại.

Tiếu Diệp Chi thấy lạnh, cả người lạnh đến phát rung, nàng sai minh tỳ trong phủ nấu nước ấm cho nàng ngâm người.

Tiếu Diệp Chi cả người ở trong bồn tắm, nàng thờ thẫn ngâm người trong bồn tắm rất lâu, từ lúc hơi nước còn bốc lên cho đến khi nước nóng lạnh dần đi, nàng vẫn ở yên trong bồn tắm.

"Nếu ngươi còn không ra, sẽ bị lạnh chết đấy."

Hoa Tử đứng bên cạnh bồn tắm nhìn Tiếu Diệp Chi.

"Không mượn ngươi lo, nhưng...sao ngươi lại ở đây?"

Tiếu Diệp Chi ý thức được nàng hiện đang không mặc quần áo ngâm người trong bồn tắm, mà Hoa Tử lại là nam nhân, cái tên nam nhân xinh đẹp này thật làm người ta muốn mắng chết hắn, Tiếu Diệp Chi đưa hai tay lên che trước ngực.

"Ta đã ở đây rất lâu rồi, những gì cần thấy cũng đã thấy hết rồi. Bình thường thôi mà, nhìn ngươi chẳng có gì đặc biệt."

"Khốn kiếp, Hoa Tử chết tiệt, ngươi biến ngay cho ta."

Hoa Tử bật cười nhìn Tiếu Diệp Chi nổi giận đứng trong bồn tắm la mắng hắn, nữ nhân này sao lại ngốc như thế không biết.

Sau khi dùng tất cả lời lẽ khó nghe nhất dùng để mắng chửi người để mắng Hoa Tử thì hắn cũng đã chịu nhượng bộ biến đi. Tiếu Diệp Chi vô cùng vô cùng tức giận, trong miệng chửi vạn lần "tên Hoa Tử biến thái", hắn là cái đồ chết tiệt, ỷ có thuật tàn hình mà thường xuyên vô thanh vô tức xuất hiện làm cho nàng nhiều lận xém tí là đi đầu thai.

Tiếu Diệp Chi thay quần áo rồi cuộn tròn người trên giường, nàng mang ngọc bội hoa lan ra xem, bạch ngọc vẫn một màu trắng êm dịu, vẫn thoang thoảng mùi hương hoa lan, bạch ngọc lan hoa là của Cơ Manh đưa cho nàng, giờ hắn đã có người trong lòng nàng có nên mang trả lại cho hắn, giữ lấy liệu có tốt hay không?

Tiếu Diệp Chi quyết định ngày mai sẽ mang sang trả lại cho Cơ Manh, không thể giữ vật này được, lòng nàng cứ thấy khó chịu làm sao.

Đến phủ Phán Quan, như lời chúng ma hay nói, phủ Phán Quan không hề có minh tỳ hầu hạ, mọi việc trong phủ đều là ngạ quỷ hoặc lính canh làm.

Lúc Tiếu Diệp Chi đến, nghe bảo Cơ Manh đang tra sổ sách trong thư phòng, từ sáng sớm đã làm việc, chức Phán Quan thật chẳng có gì là sung sướng.

Tiếu Diệp Chi được tiểu ngạ quỷ dẫn đến một căn phòng để tránh gió lạnh, thế nhưng vừa bước đến Tiếu Diệp Chi vô cùng ngạc nhiên vì ở phủ Phán Quan trồng rất nhiều hoa lan trắng, dường như chỉ toàn hoa lan trắng, mùi hương tươi mát thoang thoảng trong gió dễ chịu vô cùng.

Tiếu Diệp Chi uống được một chung trà Cơ Manh đã đến, bộ dạng vô cùng gấp gáp.

"Diệp Chi tiểu thư, không nghĩ nàng sẽ đến."

Cơ Manh hướng Tiếu Diệp Chi mỉm cười, hắn lúc nào cũng đối với nàng như thế, nhưng hắn đã có người trong lòng, nàng không nên cùng hắn dây dưa.

"Tiếu Diệp Chi ta không thể đến đây sao?"

Tiếu Diệp Chi gương mặt không hề mang theo ý cười e thẹn như vốn có, đôi mắt nàng như tối đi, không còn vẽ trong sáng xinh đẹp nữa.

"Ta nào có ý đó, phủ Phán Quan Diệp Chi tiểu thư muốn đến lúc nào cũng đều được."

"Vậy sao?"

Cơ Manh làm sao không nhận ra sự thay đổi của Tiếu Diệp Chi, hắn lo lắm, ai đã làm gì khiến cho nàng phải mang một bộ mặt u sầu.

"Cái này..."

Ta cầm ngọc bội hoa lan đưa về phía Cơ Manh.

"Ta trả lại cho đại nhân."

Tâm cang Cơ Manh vô cùng đau nhói, hắn cũng không còn cười nữa.

"Vì sao Diệp Chi tiểu thư lại trả cho ta?"

Tiếu Diệp Chi im lặng hồi lâu, Cơ Manh vẫn chưa nhận lại ngọc bội.

"Vật đã tặng đi sao có thể nói nhận lại liền nhận lại."

Tiếu Diệp Chi nghe thế bất ngờ hét lớn.

"Không phải đại nhân đã có người trong lòng rồi sao? Sao ta lại có thể giữ nó?"

Cơ Manh im lặng, rồi lại bật cười, cười thật thoải mái.

Nàng ghen sao? Sao nàng lại ngốc như thế? Nàng là đang ghen với chính mình đấy?

Cơ Manh đặt lại bạch ngọc lan hoa vào tay Tiếu Diệp Chi, nắm chặt tay nàng.

"Ta đã tặng cho nàng, thì nó chính là của nàng, nó vốn dĩ thuộc về nàng."

"Nó vốn là thuộc về nàng, nó vốn dĩ thuộc về nàng, nó vốn dĩ thuộc về nàng..."

Tiếu Diệp Chi không biết làm thế nào nàng có thể quay lại phủ Quận Chúa, lúc nàng ý thức được thì đã ngồi ở trên giường trong phòng, tay nắm chặt bạch ngọc, Cơ Manh nói ngọc bội này vốn dĩ thuộc về nàng, thế thì nàng cứ giữ lấy vậy, người trong lòng của hắn thì sao, nữ nhân của hắn thì sao, chẳng lẽ lại ghen với một miếng ngọc bội hay sao? Tiếu Diệp Chi nàng mới mặc kệ.

Tác giả: Bánh Bao Yêu Trà Sữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro