Chương 27: Sự Thật???

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minh Giới là một nơi không được hưởng sự ấm áp của Mặt Trời, là một nơi mà Thường Nga tiên tử chẳng bao giờ ghé qua, là một nơi không có mưa cũng chẳng có bốn mùa, năm này qua năm khác chỉ được bao trùm bởi bóng tối và sương mù, những ánh sáng xanh lạnh lẽo của minh hỏa, tiếng minh nha kêu trong đêm.

Nghe kể chín ngàn năm trước thượng cổ thánh thú Hắc Long Trường Quân dùng chính mình phong ấn thượng cổ hung thú Cùng Kỳ rồi nhốt nó trong đầm Hắc Long. Từ đó lục giới thái bình, thần thú chia nhau ra cai quản các giới. Hoàng Lân Tử Ngọc tự Vĩnh Thế được phong làm Thiên Đế cai quản Thiên Giới. Thanh Long Dạ Khinh Đằng tự Mạnh Chương được phong làm Minh Vương cai quản Minh Giới. Cửu Vĩ Thiên Hồ Hồng Uyên được phong làm Yêu Vương cai quản Yêu Giới. Chu Tước Lâm Tư Tư tự Lăng Quang cai quản phía Nam Thiên Giới. Huyền Vũ Thanh Vi tự Chấp Minh cai quản phía Bắc Thiên Giới. Bạch Hổ Thiếu Hạo tự Giám Binh cai quản phía Tây Thiên Giới. Nghe đồn rằng phía Tây Thiên Giới nơi nơi đều là Tinh Thổ, lấp lánh như những ngôi sao sáng trên bầu trời đêm.

Lại nghe nói rằng, vốn dĩ Minh Giới thuộc sự cai quản của thượng cổ thánh thú Hắc Long Trường Quân, nhưng lúc bấy giờ ngài ấy đang phong ấn Cùng Kỳ dưới đầm Long Đàm, Minh Vương Dạ Khinh Đằng chỉ là thay thế, Phía Đông Thiên Giới mới thật sự thuộc về sự cai quản của Dạ Khinh Đằng.

Thiên Đế Tử Ngọc vui mừng khi thoát khỏi hung thú thượng cổ Cùng Kỳ nên gả muội muội của ngài là đại quận chúa Thiên Cầm cho Minh Vương Dạ Khinh Đằng.

Minh Vương Dạ Khinh Đằng có một muội muội là Quận Chúa Yên Hoa, lúc này vẫn còn là một con Bạch Long năm trăm tuổi chưa thành hình người.

Minh Vương Dạ Khinh Đằng và Minh Hậu Thiên Cầm sau một ngàn năm bên nhau thì hạ sinh ra Đại Điện Dạ Hoan. Đại Điện Dạ Hoan là một con rồng nữa thân là lửa nữa thân là nước.

Lại nghe nói khi Quận Chúa Yên Hoa được hai ngàn tuổi, Cùng Kỳ dưới đầm Hắc Long không hiểu vì sao lại thoát ra ngoài, thượng cổ thánh thú Hắc Long Trường Quân lại chẳng thấy đâu. Có người nói Cùng Kỳ đã phá giải được phong ấn của thượng cổ thánh thú Hắc Long Trường Quân để thoát ra ngoài, nếu thật sự như vậy thì thần hồn của Hắc Long Trường Quân sẽ bị đánh tan rã bởi chính phong ấn của mình.

Lại nghe nói Mạnh Bà A Nại và Gia vốn là một đôi trên Nhân Giới, sau khi chết xuống Minh Giới đã tìm gặp Minh Vương cầu xin một công việc để không phải đầu thai chia li từng kiếp.

Lại nghe nói Tam Sinh vốn là một viên đá bên bờ Vong Xuyên, Bạch Vô Thường là con bạch xà, Tử Đan là con tử xà, hai con rắn này ngày ngày quấn quanh Tam Sinh thạch, tự tu luyện ngàn năm hóa thành hình người. Minh Vương thấy họ có ngộ tính nên giao công việc cho họ làm.

Chuyện Lục Giới nhiều không kể xiết, thường đều được truyền tai nhau khắp nơi. Thế nhưng khi hỏi về Hắc Vô Thường thì ai ai cũng lắc đầu, thân phận của Hắc Vô Thường vô cùng bí ẩn. Hắc đại nhân chưa từng để cho người khác nhìn thấy chân thân của mình. Có người bảo Hắc Vô Thường chính là một con hắc xà, là Xà Vương, bởi Hắc đại nhân thật sự là người máu lạnh, ngài vô tình, chưa ai nhìn thấy ngài cười, trong mắt ngài chỉ có chém giết ác thú, quỷ sai dưới trướng ngài đều vô cùng sợ ngài.

Những ngày Yên Hoa đi Thiên Giới, Tiếu Diệp Chi ở trong phủ vô cùng buồn chán, thường ra đình trò chuyện cùng minh tỳ, nhờ vậy mà nàng biết nhiều hơn về chuyện của Lục Giới, qua đây nàng thật khâm phục sự hiểu biết của minh tỳ và lính canh trong phủ Quận Chúa.

Tiểu Diệp Chi chăm chú nghe minh tỳ kể chuyện, trên bàn bài đầy thức ăn, nào là bánh ngọt nào là hoa quả.

"Thế còn Phán Quan đại nhân?"

Minh tỳ trong phủ Quận Chúa nghe đến Phán Quan đại nhân liền nhìn đông ngó tây, đầu kề vào cạnh Tiếu Diệp Chi, hạ giọng.

"Phán Quan đại nhân không thuộc sự cai quản của Minh Vương."

Tiếu Diệp Chi liền ngớ ra, vì sao Cơ Manh không thuộc sự cai quản của Minh Vương? Hắn là Phán Quan dưới quyền Minh Vương, chức vụ thấp hơn Minh Vương, lại là người Minh Giới, nếu đã sống tại Minh Giới thì dù có là Minh Hậu, đại quận chúa Thiên Giới cũng phải nhìn sắc mặt của ngài mà sống.

Minh tỳ lại nhìn xung quanh.

"Phán Quan đại nhân là người Thiên Giới."

"Gì? Cơ Manh hắn là người Thiên Giới?"

Tiếu Diệp Chi đập bàn hét to làm đồ ăn trên bàn văng lên rồi rơi xuống đất. Minh tỳ liền quýnh lên, cả gan dùng tay che miệng Tiếu Diệp Chi lại.

Nghe nói lúc đại quận chúa Thiên Cầm gã cho Minh Vương Dạ Khinh Đằng đã xin Thiên Đế Tử Ngọc một vật, chính là đóa hoa bạch lan trong Hoa Điện, đại quận chúa Thiên Cầm vốn vô cùng yêu thích đóa hoa này, mỗi ngày đều đến Hoa Điện ngắm nhìn, hương thơm hoa bạch lan làm nàng si mê. Hoa mẫu biết được đã phản đối, mang một vật linh thiên trong Hoa Điện xuống chốn âm ty, thật là nực cười, chưa nói đến đóa bạch lan này rất đặc biệt, nếu có thể hóa thành hình người là nam nhân chính là Thái Tử Hoa Điện, là nữ nhân chính là nhị Công Chúa Hoa Điện, Hoa Điện hiện tại ngoài Hoa mẫu chỉ có mỗi Công Chúa Lam Sương, Lam Sương là đóa hoa tuyết xinh đẹp trong sáng, là niềm tự hào của Hoa mẫu.

Đại quận chúa Thiên Cầm nhất quyết muốn có được đóa bạch lan, Hoa mẫu thì một mực không cho, Thiên Đế Tử Ngọc ở giữa vô cùng khó xử, dù Hoa mẫu chịu sự cai quản của Thiên Đế nhưng những đóa hoa trong Hoa Điện là một tay Hoa mẫu dùng chính linh lực của mình để chăm sóc, không thể muốn nói lấy đi liền lấy.

Cuối cùng Minh Vương Dạ Khinh Đằng vì Minh Hậu của ngài mà lập lời tuyên thệ với Hoa mẫu: nếu sau này bạch lan hoa thành hình người vẫn là người của Hoa Điện, có thể tự lựa chọn muốn sống tại Minh Vương hay trở về Thiên Giới, nếu ở lại Minh Giới sẽ phong tước cho bạch lan hoa, và bạch lan hoa sẽ không cần chịu sự sai bảo của Minh Vương, tùy hắn lựa chọn công việc cho mình.

Hoa mẫu lúc này cười tươi như Mặt Trời, chẳng lẽ bạch lan hoa không về Thiên Giới lại ở cái nơi đến ánh sáng cũng không chiếu đến, thế nên bà miễn cưỡng đồng ý.

Nào ngờ vừa về Minh Giới mới hai trăm năm, bạch lan hoa đã hóa thành hình người, là một nam nhân có gương mặt đẹp tựa mùa xuân. Hoa mẫu lúc này hay tin liền đến Minh Giới đòi người, ai có ngờ bạch lan hoa không muốn trở lại Thiên Giới, muốn làm Phán Quan tại Minh Giới. Hoa mẫu lòng đau như ai cầm dao đâm vào, tức giận mắng Minh Vương cùng Minh Hậu không giữ lời hứa. Tuy là bạch lan hoa không muốn về Thiên Giới, Hoa mẫu vẫn phong hắn làm Thái Tử Bạch Lan của Hoa Điện, về Thiên Giới làm lễ sắc phong, được Thiên Đế ban tên Cơ Manh rồi trở lại Minh Giới nhậm chức Phán Quan, như lời hứa việc hắn hắn làm, với Minh Giới không có liên quan.

Nghe đến đây Tiếu Diệp Chi như hiểu ra, Cơ Manh cao quý như hoa lan, cao cao tại thượng như tiên nhân, giờ nàng mới hiểu. Nếu nói vậy người trong lòng hắn chắc là vị tiên tử xin đẹp nơi Thiên Giới, tâm Tiếu Diệp Chi chợt buồn.

Sau này khi nhìn thấy Cơ Manh chắc Tiếu Diệp Chi phải ngồi xuống để nhìn hắn, để trông hắn như cao hơn, cao đến nỗi nàng không thể nào với tới được.

Tiếu Diệp Chi im lặng nghe minh tỳ tiếp tục kể chuyện lông gà võ tỏi của Lục Giới. Về chuyện Thiên Hậu Giai Nhi là Khổng Tước hóa thành, về chuyện tình bị ngăn cản của Thiên Đế Tử Ngọc và Ti Mệnh Tinh Quân. Về việc trước khi đánh bại Cùng Kỳ, Điệp Điện bị mất một con bướm đỏ.

Về việc Điện Mẫu si mê Phán Quan Cơ Manh, nhiều lần trốn xuống Minh Giới để tìm Cơ Manh làm Lôi Công muốn tự búa vào đầu mình.

Tiếu Diệp Chi lắc đầu, đúng thật là ăn cơm Minh Giới nói chuyện Thiên Đế.

Lại nói quận chúa Yêu Giới Hồng Vi phải lòng Dạ Hoan Đại Điện đã mấy ngàn năm.

Lại nói Yêu Vương Yêu Giới Hồng Uyên vốn là nam nhân, lại nhiều lần đến Thiên Giới cầu xin Hoa mẫu ban Cơ Manh cho hắn làm Nam Hậu.

Lại nói...

Lại nói...

Tiếu Diệp Chi nghe minh tỳ kể chuyện đến ngủ quên ngoài đình, minh tỳ thấy nàng ngủ cũng không tiện lay nàng dậy, tìm áo lông thật dày khoác lên cho nàng chống lạnh.

Tiếu Diệp Chi ngủ. Tiếu Diệp Chi nằm mơ. Trong mơ Tiếu Diệp Chi thấy nàng ở trong một vườn hoa, hương thơm của hoa thu hút nàng, nàng nô đùa trên từng cánh hoa, say sưa ca hát nhảy múa. Trong vườn hoa có đóa bạch lan đặc biệt vô cùng kiêu ngạo, đóa hoa không dùng sắc đẹp quyến rũ Tiếu Diệp Chi lại dùng chính mùi hương thu hút nàng. Tiếu Diệp Chi như bị đóa bạch lan hoa chuốc thuốc ái tình, hàng ngày nàng đều muốn ở bên cạnh đóa bạch lan hoa, không muốn xa rời.

Tiếu Diệp Chi thức giấc, mồ hôi lấm tấm trên trán, lại là giấc mơ này. Từ hôm được nghe về chuyện của Cơ Manh, tối nào Tiếu Diệp Chi cũng mơ, giấc mơ không ngừng lặp lại, đã năm hôm rồi.

Nàng thức giấc lúc nửa đêm, nhìn qua cửa sổ sương khuya dày đặc, gió lạnh từ cửa sổ thổi vào làm Tiếu Diệp Chi phải rùng mình, nàng kéo chăn kín lại, định ngủ lại thì trong phòng nàng không biết từ đâu xuất hiện một người, hắc bào đen tối, hắn ôm ngực ngồi dưới đất, trước ngực máu tươi xuyên qua tay hắn chảy xuống, đầu tóc hắn rối tung, không nhìn ra được là ai, Tiếu Diệp Chi sợ hãi muốn hét lên thì hắn chợt lên tiếng.

"Im lặng."

Tiếu Diệp Chi nhận ra giọng nói của hắn, thều thào nhưng đầy sự uy hiếp, còn ai ngoài Đại Điện Dạ Hoan.

Hắn nuốt nước miếng, trái cổ liên tục lên xuống, hắn nhìn Tiếu Diệp Chi hồi lâu mới nói tiếp:

"Lại đây rót cho ta một cốc trà."

Tiếu Diệp Chi như bị thôi miên, vội vàng đá chăn sang một bên, bước đến bàn rót cho hắn một cốc trà.

Dạ Hoan uống ba cốc vẫn còn thấy khát, nhìn Tiếu Diệp Chi đang sợ hãi đứng ở bên cạnh.

"Dìu ta lại giường."

Tiếu Diệp Chi lại ngoan ngoãn làm theo, dìu Dạ Hoan ngồi lên giường mình, nhìn thấy hắn nhíu mày khi chạm phải vết thương.

Dạ Hoan lại nhìn Tiếu Diệp Chi.

"Giúp ta xử lý vết thương."

Tiếu Diệp Chi ngồi xuống bên cạnh Dạ Hoan, cởi áo bào của hắn ra, từng lớp từng lớp áo, máu theo đó rỉ ra nhiều hơn. Lúc cái lưng trần của Dạ Hoan ở ngay trước mắt Tiếu Diệp Chi, nàng đã thản thốt đưa tay lên che miệng, quá nhiều vết thương, từ cũ đến mới, chằng chịt khắp người hắn, vết thương trước ngực trái lủng một lỗ to, máu đen đặc, hẳn là bị trúng độc.

Dạ Hoan dùng phép hóa ra khăn cùng nước nóng, Tiếu Diệp Chi hiểu ý giúp hắn lau máu vết thương, Dạ Hoan đưa cho nàng một lợ thuốc nước rồi lại đưa một lọ thuốc bột, Tiếu Diệp Chi giúp hắn băng bó vết thương, cứ im lặng làm theo sự chỉ dẫn của hắn. Sau đó Dạ Hoan lại lấy ra một lọ thuốc viên màu đỏ, uống hai viên.

"Hôm nay ta phải ở lại đây."

Tiếu Diệp Chi im lặng gật đầu, đỡ Dạ Hoan nằm xuống, giúp hắn đắp chân.

Dạ Hoan rất nhanh chìm vào giấc ngủ, có lẽ vì hắn đã quá mệt mỏi, vết thương thật sự quá sâu.

Tiếu Diệp Chi bắt ghế ngồi cạnh giường trông coi Dạ Hoan, thi thoảng nàng thấy hắn nắm chặt tay, trán đầy mồ hôi, nàng vội vàng dùng khăn lau mồ hôi cho hắn, Dạ Hoan trong cơn mơ không bi lụy đã thấy gì, trong vô thức hắn nắm chặt tay Tiếu Diệp Chi, làm như thế nào cũng không chịu buông ra, Tiếu Diệp Chi cũng thôi mặc cho hắn nắm, nàng mệt mỏi, ngáp mấy cái rồi cũng gối đầu bên cạnh giường nằm ngủ.

Đêm nay là một đêm rất dài.

Tác giả: Bánh Bao Yêu Trà Sữa



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro