Chương 3: Báo Mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hình ảnh trên gương thay đổi, đêm khuya khói bay dày đặc, tiếng thút thít của nữ nhân nghe mới đáng sợ làm sao.

"Trang phi, ngươi cũng nên hiểu thâm cung khó sống, ta chẳng qua giúp ngươi nhanh li khai với nơi này. Hôm nay ta không độc ngươi ngày mai sợ rằng ngươi sẽ càng thảm hơn. Ta hôm nay đốt chút tiền vàng cho ngươi hy vọng ngươi dưới hoàng tuyền cũng dễ sống a"

Nữ nhân gương mặt thật diễm lệ, thật là biết nghĩ cho người khác. Hắc hắc...

"Vị đại ca này, nàng chính là có gửi tiền vàng xuống cho ta, vì sao ta lại không nhận được a? Có phải Minh Giới các ngươi..."
Nàng khó hiểu nhìn hắn, nam nhân một thân tử y vẫn như cũ nữa nằm nữa ngồi trên ghế không hề xê dịch, cũng chẳng buồn nhìn nàng lấy một cái.

"Ngươi tên gì?"

"Tiếu Diệp Chi"

Hắn có phải hay không bị mất bệnh đãng trí, ta vừa rồi không phải đã nói...

"Nàng ấy gửi cho ai?"

"Còn phải hỏi sao, đương nhiên là Trang phi ta..."

Nàng im lặng nhìn hắn, hắn liết mắt nhìn nàng, sống lưng lạnh đến co rút, con bà nó a nguyên nhân là không đúng danh a.

"Haha, đại... Đại ca, có lẽ ta nên báo mộng cho nàng biết tên của ta a"

Nàng híp mắt cười cười nhìn hắn, nguyên nhân cũng là do vị nương nương kia mà ra, nàng phải nhanh nhanh đi báo danh mới được.

"Ngươi đi theo nàng"

Vẫn là tên lính ấy, trong phủ này phải hay không chỉ có một tên lính khó gần cùng một tên quan âm hàn khó chịu?

Lúc định thần lại thì nàng đã ở trong hoa viên của vị nương nương đốt tiền vàng cho nàng.

Im lặng hồi lâu, nàng nhìn đông ngó tây không biết phải làm gì cũng chẳng biết phải làm thế nào. Nghĩ một lúc, nàng ngước mắt nhìn tên lính đứng bên cạnh nàng, kéo kéo tay áo của hắn.

"Đại ca a, ta chính là lần đầu..."

Hắn nhìn nàng, rồi lại nhìn ống tay áo đang bị nàng lôi kéo, rồi lại nhìn nàng.

"Cần làm nên làm thì phải làm"

Gương mặt tươi cười của nàng liền cứng đơ như đá, nàng nuốt nuốt nước miếng, ta chính là không biết cần làm nên làm phải làm cái gì.

Thấy nàng có vẻ bế tắc thật sự, hẳn chính là bố thí cho nàng thêm một chút ân tình.

"Ngươi không phải đến đây là để báo danh sao?"

"A..."

Nàng như hiểu ngay vấn đề, liền xong vào bên trong. Khoảng một khắc sau tên lính thấy nàng tươi cười bước ra khoác tay với hắn.

"Xong rồi, chúng ta nhanh quay về"

"Ngươi làm gì nàng ta?"

"Còn làm gì nữa, ta đương nhiên nói với nàng nhanh nhanh đốt tiền vàng cho ta, phải đốt thật nhiều, nếu không ta sẽ lại tìm đến nàng nhắc nhở nàng, còn nói tên ta là Tiếu Diệp Chi, nàng đừng đốt tiền cho Trang phi nữa. Nhưng ta phải công nhận cái nương nương bên trong, nàng quả thật là tâm lương thiện, liên tục gật đầu đáp ứng ta, hắc hắc..."

Tên lính đen mặt nhìn nàng, có thể không đáp ứng hay sao, gặp một hồn ma tay bắc mặt mừng báo tên kêu ngươi đốt tiền vàng cho nàng, một nữ nhân trong thâm cung lại là người độc chết nàng, ta e là lúc này vị nương nương bên trong đã thần hồn điên đảo thốt không nên lời.

Hắn lắc đầu cùng nàng biến mất, để lại phía sau cung của Hiền phi nương nương loạn hết cả lên.

Rất nhanh tựa như một cái chớp mắt, nàng lại trở về Minh Giới, đang đứng trước tiền trang của Minh Giới đếm tiền.

Nàng đau lòng đưa cho tên lính tận sáu phần, tiền trang một phần, nàng chỉ còn lại ba phần. Tuy nói là ba phần nhưng lại là một số tiền không hề nhỏ. Nàng trước hết cần phải lắp đầy cái bụng mới được.

Ra khỏi tiền trang, nàng bước vào một khách điếm, lần đầu tiên thưởng thức ẩm thực Minh Giới.

Nàng gọi vài món ăn, vì quá đói nên đã ăn rất nhanh, phần là vì thức ăn nơi đây thật sự rất ngon. Ăn xong nàng đưa cho tiểu nhị một ít bạc nhờ hắn mua giúp nàng vài bộ y phục kiểu dáng đơn giản một chút, thuê một gian phòng, vào tắm rửa thay y phục rồi bò lên giường liền ngủ.

Minh Giới không có Mặt Trời cũng không có trăng sao nhưng vẫn có ngày và đêm, vào ban đêm sương mù sẽ dày đặc hơn, tầm nhìn ở xa sẽ bị hạn chế, vào ban đêm ở nơi đây thật sự rất lạnh.

Tiếu Diệp Chi ăn no rồi ngủ thẳng cẳng, đến khi nàng thức dậy cũng đã là quá trưa. Nàng chính là không quên còn phải đi tìm một công việc.

Qua mấy ngày sau, Phong Đô thành của Minh Giới tất cả mọi cửa hàng gặp Tiếu Diệp Chi đều không dám nhìn đến nàng.

Lại qua thêm vài ngày, bên bờ Vong Xuyên xuất hiện một âm hồn lượn lờ hết than rồi lại khóc, thủy quái dưới dòng sông cảm thấy vô cùng phiền, thật sự rất phiền.

Nàng rầu rĩ không thôi, ôm lấy phiến đá Tam Sinh khóc lại càng thêm thương tâm.

"Ngươi có thôi ngay đi không? Ta thật sự không thể nào chịu nỗi"

Từ trong phiến đá Tam Sinh, một thiếu nữ y phục xám tro, dây lưng đỏ như tô điểm bộ y phục đơn bạc của nàng. Nàng lăn ra từ trong phiến đá, hai tay ôm lấy đầu, mái tóc dài rối tung.

Tác giả: Bánh Bao Yêu Trà Sữa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro