Chương 4: Vong Xuyên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tam Sinh, ngươi có thể nói cho ta biết vì sao trên tường nhà ngươi lại không hiện kiếp trước và kiếp sau của ta?"

Tiếu Diệp Chi thôi không ôm phiến đá quay sang vịn vai Tam Sinh, lại khóc than không thôi, những linh hồn đi luân hồi qua cầu Nại Hà cũng phải đứng lại nhìn nàng khó hiểu, tử hồn kia vì sao lại đau lòng đến thế?

"Các ngươi còn đứng ở đó, không mau qua đây"

Tiếng quát chói tai làm những linh hồn phải rụt cổ lùi về sau vài bước. Bên kia cầu là một nữ yêu hắc y tóc trắng, hai tay chóng vào hông phòng mang trợn má nhìn họ. Nữ nhân tuy tóc trắng bạc nhưng gương mặt nàng chỉ như thiếu nữ vô cùng thanh tú, bất quá lại vô cùng hung hăng. Những linh hồn vừa bị quát không nhanh không chậm qua cầu, chỉ là đi đầu thai cần gì phải gấp đến vậy, nghĩ thế nên họ thường xuyên quay lại nhìn tử hồn đang khóc phía sau.

"Ngươi đừng có ngày nào cũng đến đây than khóc như ai bắc nạt ngươi"

Tam Sinh tức giận nhìn nàng, định bò lại vào phiến đá.

"Tam Sinh đừng đi, ở lại với ta"

Váy của Tam Sinh cứ thế bị Tiếu Diệp Chi giữ lấy, Tam Sinh quay lại vô cùng tức giận nhìn nàng.

"Đáp ứng ta không khóc nữa, nghe thật phiền"

Tam Sinh đưa tay kéo lại váy áo trong tay Tiếu Diệp Chi, buồn bực đưa tay ôm lấy hai chân ngồi cạnh nàng.

"Tường nhà ta không có hiện hết ba kiếp của ngươi vì số kiếp của ngươi là do thiên định, cũng có thể hiểu ngươi không phải là người của Nhân Giới, nhưng ngươi là cái dạng gì ta cũng thực nhìn không ra"

Nàng nhìn Tam Sinh thôi không khóc nữa, thiên định như thế nào thì cứ như thế đó a, cũng mệt không muốn suy nghĩ nữa. Cứ thế nàng nằm dài cả người đều đè lên những đóa bỉ ngạn đỏ thẩm. Tiếu Diệp Chi nàng cũng thật không may mắn.

Thấy Tiếu Diệp Chi im lặng hồi lâu, Tam Sinh cũng thấy không quen. Mấy hôm trước Tam Sinh đang ẩn mình trong những đóa hoa bỉ ngạn, cảm thán Minh Giới thật yên bình, gió chiều nhẹ thổi qua, những đóa hoa đung đưa trong gió, Tam Sinh lim dim ngủ thiếp đi. Bỗng nàng giật mình mở to mắt, nàng là bị tiếng thét chói tai đánh thức, sau đó là một màng than than thở thở, cứ thế bên bờ Vong Xuyên vô cùng huyên náo.

"Thiên a, vì sao lại đối xử với ta như vậy? Ta chưa đủ thảm hay sao? Chết xuống đây lại càng thảm a"

Tam Sinh đi đến bên cạnh nàng, hỏi han một lúc, khi biết hết nguyên do Tam Sinh nàng khóe môi giật giật, không có nữa phần thương cảm.

Tóm lại là Tiếu Diệp Chi vì chết trẻ, xuống Minh Giới đợi luân hồi, nàng ở trong thành tìm một công việc nuôi sống bản thân đợi ngày đầu thai chuyển kiếp. Chỉ là nàng làm việc gì cũng hỏng, tiền công không nhận được còn phải đền ngược lại cho chủ tiệm, giờ cả Phong Đô thành nghe đến Tiếu Diệp Chi nàng đều hận không thể mang nàng mau mau luân hồi. Lại kể đến tiền trang trong thành cứ thấy bóng nàng liền nhanh tay đóng cửa, nàng cứ vài canh giờ lại đến hỏi thăm ngươi nhân giới có gửi tiền xuống cho nàng không, ông chủ tiền trang nghe đến tên nàng chính là ám ảnh không thôi.

Lại kể đến nàng đau lòng chạy ra bờ Vong Xuyên than khóc, thủy quái đau đầu hận không thể nhảy lên lôi nàng xuống nhặng chết nàng lần nữa.

Tam Sinh muốn khóc cũng không thể khóc được, nàng đứng trước tường nhà Tam Sinh, tên phiến đá chỉ vỏn vẹn ba chữ tên nàng "Tiếu Diệp Chi", cứ thế ôm tường lại càng khóc lớn.

Thấy nàng thật phiền, Mạnh Bà từ bên bờ bên kia cũng chẳng thể chịu nổi, quát mắng nàng một trận, nàng bị mắng nhất thời im bặt, bò qua cầu sang quán của Mạnh Bà xin chén canh để quên hết sự đời, Mạnh Bà hung hăng đạp vào mông nàng.

"Nơi đây không có canh dành cho ngươi"

Thật sự là không có, nếu có Mạnh Bà rất muốn phá luật đưa canh cho nàng uống rồi nhanh đạp nàng vào luân hồi.

Tiếu Diệp Chi cứ thế ầm ĩ đã qua mấy hôm.

Tam Sinh nhìn nàng nằm im trên biển hoa đỏ rực, y phục vải thô không thể che giấu sự diễm lệ của nàng, nữ nhân như thế lại làm cho Phong Đô thành một phen gà bay chó sủa, nữ nhân như thế lại vô dụng đến như thế. Nàng ngoài một thân diễm lệ trời sinh thì chỉ biết than khóc lại than khóc. Tam Sinh cứ thế nhìn nàng, trong lòng cũng có nhiều suy nghĩ về thân phận của nàng.

"Sinh nhi"

Từ phía xa truyền đến âm thanh dịu dàng lại có chút gấp gáp, Tam Sinh gương mặt mừng rỡ, Tiếu Diệp Chi cũng bị âm thanh này đánh thức, bật người ngồi dậy.

Ở phía xa một thân bạch y nam tử, đang tươi cười như hoa nở tiến đến, Tam Sinh liền đứng dậy, hai tay nàng siết chặt, lộ rõ vẽ vui mừng cùng mong chờ, nam tử đến gần Tiếu Diệp Chi mới nhìn rõ hắn: da trắng môi hồng, anh tuấn lại dịu dàng, cười như hoa nở. Hắn đến trước mặt Tam Sinh, đưa tay nắm lấy hai tay nàng.

"Sinh nhi, ta về rồi"

Trong giọng nói của hắn Tiếu Diệp Chi nghe ra được có biết bao yêu thương cùng nhung nhớ.

"Bạch ca ca"

Tác giả: Bánh Bao Yêu Trà Sữa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro