Chương 5: Mạnh Bà và Thuyền Gia???

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tam Sinh lúc này không còn vẽ mặt khó chịu, có thể thấy trong mắt nàng hạnh phúc không nói nên lời.

"Cái kia...Tam Sinh a...vị ca ca xinh đẹp này..."

Tam Sinh quay sang lườm nàng, Tiếu Diệp Chi vội vàng lấy tay che miệng.

"Sinh nhi, đây là..."

"Bạch ca ca, hiện tại nàng là người nổi tiếng nhất Phong Đô thành"

Tam Sinh miệng vàng lời ngọc thốt lên làm cho Tiếu Diệp Chi không khỏi run người, đưa tay lên vuốt vuốt tóc cười haha.

"A... Một đại nhân vật như thế lão Bạch ta lại không biết đến, thật là có lỗi a"

Thiên a, Tiếu Diệp Chi hận chính nàng không có thuật đụng thổ. Nàng cứ thế ngây ngốc cười cho đến khi âm thanh quát mắng từ bên bờ bên kia vang lên.

"Tên chết tiệt nhà ngươi có nhanh biến đi cho lão nương"

"A Nãi à, nàng đừng xua đuổi ta như thế mà, ta thật sự rất nhớ nàng, ta hứa chỉ đứng đây ngắm nhìn nàng, chỉ một lúc thôi có được không?"

Âm thanh nữ nhân nàng ngày nào cũng nghe liền nhận ra ngay, còn âm thanh nam nhân nàng dường như đã từng nghe qua, vừa xa lạ lại vừa quen thuộc.

"Nhìn? Còn nhìn, ngươi có tin ta mang ngươi đi nấu canh hay không"

Tiếu Diệp Chi sợ hãi quay lại, nàng mấy hôm nay cũng là không dưới mười lần muốn nhảy vào nồi canh đi a. Thế nhưng cái quay đầu của nàng liền biến ngay thành kinh ngạc, nàng thật sự rất kinh ngạc, âm thanh nam nhân đúng là vừa xa lạ vừa quen thuộc.

"Gia! Ngươi không nên lúc nào cũng trêu chọc bà bà ta như thế"

Bạch y Bạch ca ca từ bên bờ bên đây nói vọng sang bên bờ bên kia, trong giọng nói là nhàn nhạt ý cười cùng trêu chọc.

"Xuy xuy... Ngươi đi mà lo chuyện của ngươi, để tiểu mỹ nhân chờ đợi biết bao lâu, Gia nói này Sinh nhi, Gia ta thật đau lòng thay cho ngươi. A..."

Lời còn chưa nói xong mà cả người Gia đã hưởng trọn một bát canh nóng.

"Lão già chết tiệt, nếu còn không mau đi ta sẽ phá nát bến đò nhà ngươi, đạp đổ miếng ăn của ngươi"

"Ấy ấy A Nãi, nàng không nên như thế, ta chỉ có mỗi công việc này, nàng mà phá bến đò nhà ta, ta mất việc không kiếm được tiền, mà không kiếm được tiền ta làm sao có thể cưới nàng..."

Lại một bát canh rơi xuống, lúc này "thiếu nữ a Nãi" như muốn từ trên cầu nhảy xuống thuyền bóp chết Gia.

Thấy thế bạch y Bạch ca ca cùng Tam Sinh bay thật nhanh lên cầu, hai người hai bên giữ chặt a Nãi.

"Bà bà à, không nên tức giận, không nên tức giận. Gia cũng không phải có cái gì ác ý"

"Đúng đúng đúng, bà bà, ngươi trước bình tĩnh"

Bạch y Bạch ca ca cùng Tam Sinh hết lời khuyên nhủ, quay sang Gia lặng lẽ đứng dưới thuyền khóc sướt mướt.

"A Nãi, thật không ngờ nàng một chút cũng không quan tâm đến ta. Thôi được rồi, nếu đã thế Gia ta sẽ không đến làm phiền nàng nữa. Gia mong nàng tìm được lang quân như ý. Hức hức... Gia đi đây"

Gia cứ thế vừa khóc vừa vung máy chèo, chẳng mấy chốc cả người và thuyền biến mất trong màng sương.

Bạch y Bạch ca ca cùng Tam Sinh buông a Nãi ra, a Nãi mặt vô cùng dữ tợn dậm chân quay về nhà đóng sập cửa lại.

Tiếu Diệp Chi từ nãy đến giờ vẫn giữ im lặng, miệng đã há to đến có thể nhét vừa một quả trứng.

Bạch y Bạch ca ca nói với Tam Sinh vài câu dặn dò rồi cũng quay lưng biến mất, trước khi rời đi cũng không ng quên hướng Tiếu Diệp Chi hơi gật đầu.

Tam Sinh quay lại bên bờ sông đến bên cạnh Tiếu Diệp Chi, thấy nàng cứ thế ngây ngốc, đưa tay đánh một cái lên người nàng. Lúc này Tiếu Diệp Chi mới thôi hết kinh ngạc, nhưng bụng lại chứa đầy sự tò mò quay sang nhìn Tam Sinh.

"Ta đi ngủ"

Tam Sinh cứ thế bò vào phiến đá mặc kệ Tiếu Diệp Chi, cứ nghĩ nàng sẽ lại gào khóc nhưng nàng lại vô cùng im lặng, có lẽ đã sang bờ bên kia rồi.

Mấy hôm nay Tiếu Diệp Chi không vào thành ở trọ nữa, tối nào nàng cũng đến trước quán của Mạnh Bà, bắc mấy chiếc ghế nối lại với nhau rồi co người nằm ngủ. Đến sáng sớm thế nào cũng lại nghe tiếng Mạnh Bà mắng chửi xách chổi đuổi đánh nàng. Những lúc như thế nàng lại bò về bên bờ bên đây tựa vào Tam Sinh thạch ngủ tiếp. Có những lúc linh hồn đi luân hồi ngừng lại Tam Sinh thạch muốn xem ba kiếp của mình nhưng vì Tiếu Diệp Chi nên họ không thể thấy được, cứ thế đạp nàng sang một bên, Tiếu Diệp Chi nằm sấp mặt trên hoa bỉ ngạn cứ thế ngủ tiếp. Khi nào thức dậy nàng sẽ vào thành mua thức ăn, không quên ghé tiền trang hỏi thăm, rồi lại trở về nằm dài bên bờ sông, thỉnh thoảng lại lôi kéo linh hồn đang đi luân hồi trò chuyện, làm cho Mạnh Bà không ít lần muốn nghĩ việc.

Nghĩ lại nơi đây cũng thật náo nhiệt, mỗi ngày đều có chuyện xảy ra. Nàng thích nhất chính là chuyện của Mạnh Bà a Nãi và thuyền gia luôn miệng xưng mình là Gia. Chuyện này gần đây cứ cách hai ba hôm lại đến, cũng đã qua không biết bao nhiêu năm, Gia không bỏ cuộc mà a Nãi cũng chưa bao giờ nhường nhịn lấy một lần.

Lại nói đến chuyện sắp đến đây, Tam Sinh sắp xuất giá, mà người nàng lấy còn không phải là bạch y Bạch ca ca Bạch Vô Thường.

Tác giả: Bánh Bao Yêu Trà Sữa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro